Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Hôm nay sao em về trễ vậy? "

Hoseok gắp cho cậu một đũa rau xào hỏi.

" Tại vì trước trường có đánh nhau nên không ra được "

Jungkook gắp bỏ vào chén anh mấy miếng ớt ngọt, cậu cực kì ghét ớt ngọt vì nó rất khó nuốt.

" Nhưng mà công nhận cái tên Taehyung kia ngầu ghê, nói một tiếng tất cả đều giải tán hết. "

Động tác gắp thức ăn của anh liền khựng lại, nheo đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.

" Em vẫn còn thích Taehyung à? "

Phụt

Cậu chính thức phun cơm sau khi nghe câu hỏi đó, uống một ngụm nước cam để lấy lại bình tĩnh.

" Tôi... không lẽ lúc trước tôi thích anh ta à? "

" Đúng vậy, không những thế em còn thích cả Seokjin anh trai của cậu ta. "

Wow, Jeon Jungkook à tôi rất nể cậu đấy. Cư nhiên lại đi thích anh em nhà người ta mới ghê chứ, định bắt cá hai tay hay gì.

" Nhưng mà Hana là người yêu của anh ta mà. Sao tôi có thể làm loại chuyện giống như tiểu tam như vậy chứ. "

Cậu cười khan mong là câu trả lời không phải là như thế.

" Sợ nói ra em sẽ giận như sự thật là vậy. Em bất chấp theo đuôi cậu ta còn tìm đến tận nhà để gặp Seokjin nữa. "

Ôi, còn gì là lòng tự trọng của một con người nữa chứ. Tại sao ông trời lại để cậu xuyên vào cái thể xác không có chút liêm sỉ này.
" Chắc do trong giai đoạn dậy thì nên mắt nhìn người có hơi kém "

Hoseok nghe cậu nói thế liền vui vẻ, với thái độ bài xích như thế chắc chắn là không còn thích nữa rồi.

" Nhưng tôi thắc mắc, tại sao mọi người trong trường có vẻ không ưa tôi nhỉ. "

" Do em cứ bám theo phá hoại tình cảm của Taehyung và Hana, còn có nhiều lần bày ra mấy trò hù dọa làm hại cô ấy nên mọi người đều không có thiện cảm với em. "

Mặt đẹp mà nhân cách tồi thế, đã yêu sai trái mà còn hại người nữa, Jeon Jungkook à cậu đúng là hết thuốc chữa

" Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau ăn xong đi rồi uống thuốc. "

Không có bệnh mà uống thuốc mãi như thế liệu có chết không ta.

" Tôi cảm thấy bản thân đã rất khỏe rồi, nên ngưng thuốc đi nhé! "

Cậu dùng đôi mắt nai to tròn của mình nhìn anh với ý nguyện be bé.

Anh thấy một bộ dạng đáng yêu này của cậu liền nhịn không được mà véo má một cái, mềm và mịn quá đi.

" Không được. "

" Này, nếu không được thì phải nói ngay từ đầu chứ. Đã vậy còn dám lợi dụng thời cơ véo má của tôi "

Jungkook oán hận nhìn con sói ranh ma trước mặt, lần sau cậu sẽ đề phòng hơn một chút.

Uống loại thuốc này rất dễ buồn ngủ, sau mười phút thuốc bắt đầu ngấm. Cậu ngồi ở phòng khách xem tivi mà cứ gà gật mãi thôi.

" Jungkook, nếu buồn ngủ thì về phòng ngủ đi "

Anh ngồi bên cạnh ôm laptop làm việc thấy cậu như thế liền lên tiếng nhắc nhở.

" Tôi không muốn lên a, leo cầu thang rất là mệt. "

Xây biệt thự hoành tráng nhưng cũng có cái bất tiện của nó, đã rộng rồi lại có bậc thang cao. Đối với kẻ lười như cậu thì đó chính là một kẻ thù.

" Ngủ ở đây sẽ bị cảm, anh bế em lên nhé "

Chỉ đợi có nhiêu đó, cậu giơ hai tay ra Hoseok liền ôm chặt cậu vào lòng nhẹ nhàng đi lên phòng.
" Anh tốt thật đó "

Giọng mũi đáng yêu của cậu vang lên, anh bật cười. Cậu nhóc này sao lại dễ thương đến thế cơ chứ.

. . .

" Hôm nay ở trường thế nào? "

Seokjin ngồi trong phòng làm việc nhấp cà phê hỏi Taehyung một câu.

" Không có gì đặc biệt, tên Jungkook đó có vẻ thật sự mất đi trí nhớ rồi. "

" Cũng hay thật, cứu Hana được một lần liền quên sạch những chuyện xấu xa mà cậu ta gây ra. "

Cái tình yêu mà cậu dành cho hai người họ, khiến hắn kinh tởm. Nực cười, một kẻ hạ tiện như cậu lại dám giành lấy vị trí của Hana trong lòng họ sao. Nếu không phải nể mặt Jeon gia dễ gì cậu còn nhởn nhơ sống vui vẻ như vậy.

" Nhớ để ý một chút, dù có mất đi trí nhớ cũng phải đề phòng. "

" Chuyện này anh khỏi nhắc nhở, em biết mình nên làm gì mà. Tất cả là vì tốt cho Hana. "

. . .

" Jungkook! Bài tập về nhà sao em không làm? "

Cô giáo dạy ngoại ngữ nhìn quyển vở trống trơn của cậu mà tức điên lên.

" Em nghĩ việc làm vài tập về nhà rất lãng phí thời gian nên em không làm ạ. "

Nói trắng ra là cậu đêm qua cày phim đến gần sáng mới ngủ, xém tí đi học trễ thì lấy đâu ra thời gian làm bài tập.

" Ra ngoài hành lang đứng cho tôi "

" Whatever. "

Cậu cũng không sợ hãi gì nên lập tức đứng dậy ra ngoài hành lang đứng, aiyo ngồi mãi một chỗ cũng không tốt.

" Bản tính của cậu ta mãi mãi cũng không sửa được đâu. "

Một học sinh nói với cậu bạn kế bên.

" Chứ còn gì nữa, cả đời cũng chả làm gì được ra hồn với cái bản tính đó. "

Học sinh trong lớp lại xì xào bàn tán về cậu, Jimin ngồi bên cạnh nên biết rất rõ. Jungkook không làm bài tập về nhà là thật nhưng tất cả bài tập trong sách của năm học này cậu đã làm hết rồi. Không phải riêng môn này mà các môn khác đều như vậy.

" Cứ như một người khác vậy "

Jimin lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục ghi chép.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro