Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ngả bài ấy cậu nguyện ý xách vali rời khỏi Jeon gia, để lại một phong thư lớn trong đó bao gồm đơn ly hôn với Hoseok và vài giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho Miseok, cô bất đắc dĩ phải tiếp nhận công việc . Mỗi người một suy nghĩ đoán rằng cậu đã sớm tính toán cả rồi.

Ở nơi này không có cậu, Rex không còn tâm tình nán lại. Ngay ngày hôm đó phái phi cơ riêng cùng lão quản gia bay về Canada. Trước khi đi Jungkook có dặn dò nhóc đừng cho người đi tìm, đợi đến năm nhóc mười tám tuổi cậu sẽ tự động xuất hiện mà thăm nhóc.

Thế sự đổi dời mỗi người ngổn ngang một tâm trạng theo ngày tháng mà sống. Namjoon bị ba mình kéo về ép đính hôn với vị tiểu thư nhà thị trưởng, dù hắn không muốn nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi.

Jimin tiếp tục hành nghề sát thủ, rong ruổi chém giết khắp nơi ngày càng tàn bạo. Trong giới không ai không khiếp sợ khi nghe nhắc đến tên anh.

Yoongi dăm ba bữa mất tích rồi lại xuất hiện, hành tung của y khó ai nắm bắt được.

Anh em họ Kim điều hành công ty đẩy mạnh phát triển, ban ngày lịch thiệp ôn nhu tối đến cuồng loạn chơi bời khét tiếng.

Hoseok không ký vào tờ đơn ly hôn đó chỉ đơn giản giữ lại bên mình hàng ngày nhớ nhung đến cậu rồi lại thêm hận thêm thù.

Lời từ biệt của cậu ngày đó không ngờ kéo dài tận sáu năm trời.

Bar gay ở phía đông thành phố mấy năm nay đột nhiên nổi tiếng khắp nơi , những ai đến đó đều không tiếc lời khen ngợi. Điều gì đã khiến cho nơi ấy được lòng đông đảo trai làng chơi?

Tiếng nhạc xập xình trộn lẫn một mớ tạp âm hỗn loạn điếc tai, rượu mạnh đắc tiền từng chai từng chai được khui ra rót đến tràn ly. Cảnh tượng thác loạn mà hàng ngày cứ lặp đi lặp lại đến chán mắt.

Một chàng trai mặc áo sơmi mỏng tanh rộng rãi lộ ra xương quai xanh mê người ngồi trên quầy bar nhạt nhòa uống mãi một ly rượu. Mái tóc trắng xóa dài qua vai được tùy tiện buộc hờ, cảnh tượng đẹp mắt lại câu nhân như thế này khiến ai cũng phải để mắt đến.

" Hôm nay vẫn quyến rũ như mọi ngày nhỉ. "

Anh chàng bartender dùng hai tay mời một điếu thuốc hết lời khen ngợi. Người này khẽ nhếch môi mỏng cười cho có lệ ngậm lấy đợi được châm lửa.

Khói thuốc lượn lờ càng làm cho nhan sắc cực phẩm này thêm mê hoặc dẫn dụ sói đói đến thưởng ngoạn.

" Khách ở phòng VIP số tám đã đến rồi cậu nhanh chân lên đừng để người ta phật lòng. "

Quản lý nghiêm giọng thông báo, người này xuống khỏi ghế, chiếc lắc bạc trên đôi chân trắng nõn vang lên leng keng.

" Tôi phải nhắc cậu K, khách lần này tính tình rất thất thường nên phải chú ý, ông ta nổi điên lên cậu khó giữ mạng. "

Tuy rằng quản lý ngoài mặt nghiêm khắc nhưng đối với nhân viên ông rất quan tâm cho an nguy của họ.

" Đã biết. "

Người này vừa đi khuất Seokjin và Taehyung đã đẩy cửa quán bar đi vào, hai người họ tùy tiện chọn một địa điểm mới lạ để giải tỏa thú vui tiêu khiển của mình.

" Ôi, hai vị đại gia là lần đầu đến sao? "

Một quản lý khác của quán giở giọng nịnh nọt chào hỏi hắn, Taehyung kiếm một vị trí đối diện với sàn nhảy ngồi xuống lật lật menu gọi vài chai rượu.

" Nghe bảo chỗ này có một ' cực phẩm ' rất hot? "

" Ha ha, đúng là tiếng lành đồn xa. Quả thật là có nhưng tiếc rằng bây giờ đang tiếp khách rồi ạ. Nếu muốn cậu ta phục vụ có thể đặt lịch với tôi. "

" Đặt lịch? Nhiều khách đến như vậy sao? "

Seokjin đẩy vai em trai cười khẩy một trận, hắn thật muốn nếm qua ' cực phẩm ' này.

" Giá thế nào? Chắc là không rẻ rồi. "

" Tiền bỏ ra đúng là không ít nhưng bảo đảm làm hai vị hài lòng. "

...

" Thuốc đâu? "

" Đã chuẩn bị sẵn rồi đây. "

Lão quản gia đặt khay đựng thuốc xuống bàn, cẩn thận giúp cậu chủ rót nước. Trong sáu năm nay Rex không ngừng phát triển, từ một nhóc con nhỏ bé ngày nào bây giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn chắc khỏe rồi. Đúng là con người dần thay đổi theo thời gian mà.

" Hai tuần nữa là đến sinh Nhật, cậu có điều gì đặc biệt dặn dò hay không? "

" Khỏi, làm vài món đơn giản đợi ba tôi đến. "

Nhóc vẫn nhớ lời hứa của cậu, mỗi năm đều âm thầm đếm ngày dần qua mong chờ được gặp lại ba mình.

" Cậu không điều tra tình hình một chút sao, tôi sợ rằng ngài Jeon sẽ quên mất. "

Không phải là ông nghĩ xấu chỗ Jungkook mà là nhiều năm như vậy có khi lời hứa đó đã chìm vào quên lãng. Cậu ngày đó vội vã rời đi căn bản lời nói đã theo gió thoảng mây bay rồi cũng nên.

" Tôi tin tưởng ba luôn luôn nhớ, ông cảm thấy quá rảnh rỗi thì đi tỉa vườn Tinh Tú đi. "

Lão quản gia âm thầm lau mồ hôi trên trán, vườn Tinh Tú mà Rex nhắc đến có hơn năm mươi cây cảnh cùng rất nhiều loài hoa quý. Một mình ông tỉa ngày tỉa đêm phải hơn một tháng mới làm xong a.

Cậu chủ nổi giận rồi.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro