Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị cho người đến để viện trợ khi em gặp nguy hiểm, em lại dùng người uy hiếp đe dọa người ta. Hành động như vậy có khác gì ăn cướp hay không? "

Miseok đập bàn giận dữ la mắng cậu đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng mà cậu không nghe lọt tai được một chữ, hết ăn cái này lại uống cái kia. Cô hơi hối hận vì đã chiều chuộng cậu quá nhiều, bây giờ căn bản là dạy không được nữa.

" Ký cũng đã ký rồi chị la em làm gì, hai người đó thề là không nói với ai mà. "

Cậu thấy tác phong làm việc của mình rất hiệu suất không có gì để bàn cãi, con người thì cậu sẽ dùng cách đối đãi với con người mà tiếp chuyện, còn cặn bã như mấy lão kia thì dùng chút vũ lực thôi. Miễn sao công việc không bị chậm trễ là được.

" Không nói lại em. "

" Chủ tịch, có chuyện không hay rồi. "

Thư ký không thèm gõ cửa chạy như bay vào phòng làm việc của cậu, vừa nói vừa thở dốc.

" Uống miếng nước rồi hẵng nói, gấp gáp như vậy còn ra thể thống gì nữa. "

" Bên...dưới sảnh có người đang gây chuyện. "

" Bảo vệ đâu sao không đuổi ra? "

Không lẽ mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải phiền đến cậu ra mặt hay sao.

" Cô ta nói mình là bạn của chủ tịch, còn nói ngài vô sỉ dụ dỗ người yêu của cô ta. "

Miseok đen mặt nhìn sang em trai mình, cái ả đàn bà thối đó còn dám mò đến tận cửa bôi xấu mặt mũi cậu.

" Đi xem một chút. "

Jungkook hăng hái dẫn đầu, gần đây chán muốn chết không ngờ ả tự tìm đến giúp cậu vui vẻ được một chút.

Quả thật không hổ danh là Choi Hana, làm chuyện gì cũng đều khiến người ta kinh ngạc. Nhìn xem đám nhân viên cũng không nén nổi tò mò bu đông đến nỗi nghẹt cả cửa ra vào.

Thấy chủ tịch và tổng giám đốc đến liền hiểu chuyện mà dạt ra hai bên chừa lối cho cậu.

Ả nhìn thấy được người mình cần tìm càng lớn tiếng kể lể khóc lóc nhìn đáng thương hết sức. Jungkook không nhớ nổi mình tán thưởng tài diễn xuất của người này biết bao nhiêu lần.

" Tưởng ai xa lạ hóa ra là ' bạn thân ' của tôi. "

" Biết tớ là bạn thân của cậu vậy mà cậu lại làm ra mấy chuyện có lỗi với tớ. Lương tâm cậu không cắn rứt sao? "

Mỗi câu mỗi chữ đều mang theo ngàn lần ủy khuất cùng ai oán, người ngoài cuộc chính thức bị ả đánh lừa.

" Thế tôi đã làm ra những gì để cô đích thân đến tận đây. "

Cậu nhướng mày chờ đợi những câu chuyện được cường điệu hóa bởi lời của ả. Chắc là kết hôn rồi nhưng vẫn chấp niệm tình cũ không buông tha, cùng bạn trai ả làm ra những hành động ám muội, à mà cũng có khi là mưu sát em gái của tình cũ vì bị phản đối nhưng lại bất thành nên giở trò ăn vạ nằm trong bệnh viện gần nửa tháng trời.

Mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

" Choi Hana!!!! Em đến đây để làm gì? "

Ngoài cửa Kim Taehyung đằng đằng sát khí tiến vào bên trong, nghe giọng liền biết rõ anh đang rất tức giận.

" Em... em chỉ là.. là... "

" Anh đến đúng lúc đấy, người yêu nhỏ bé của anh sắp kể tội của tôi cho mọi người ở đây nghe này. Tôi đang nóng lòng muốn biết lắm đây. "

Taehyung thật quá mất mặt với những người ở đây, anh và Seokjin chỉ vừa rời nhà có một chút ả lại đến đây gây chuyện, lúc Miseok gọi điện cho anh, anh không nghĩ đây là sự thật. Người yêu của họ từ khi nào trở nên ngang ngược càn quấy như vậy.

" Theo anh trở về. "

" Không về, em đến đòi công bằng cho tình yêu của mình chả lẽ lại sai, anh động lòng với Jungkook rồi có đúng không? "

" Đừng xằng bậy nữa, nếu bây giờ không chịu về thì từ nay về sau cũng đừng về nữa. "

Hana như chết đứng trước câu nói của anh, thay đổi rồi. Kim Taehyung này đã thay đổi mất rồi, anh không còn kiên nhẫn dịu dàng đối với ả nữa.

Hai người họ gần đây thường tỏ ra lạnh nhạt với ả, hay qua đêm ở bên ngoài thử hỏi làm sao ả không sốt ruột cho được.

" Jungkook, tôi xin lỗi vì đã không quản tốt người của mình. "

Anh hướng ánh mắt đến cậu tỏ ý xin lỗi.

Cậu cũng không ngờ sự việc lại chuyển theo hướng này, phải chăng anh em nhà họ Kim đang dần chán nản với cô người yêu này rồi.

" Chuyện nhà anh tôi không quan tâm cơ mà đừng để cô ta đến đây làm ảnh hưởng đến nhân viên của tôi, nhìn đi mấy người này đứng đây hóng chuyện thì còn làm việc gì nữa. "

Đám nhân viên sợ hãi chạy tán loạn biết bản thân mình nhiều chuyện không chú tâm làm việc, mong là chủ tịch đừng tức giận mà đuổi việc họ.

" Còn cô nữa, ghen tuông cũng được nhưng phải có chút lí trí. Tôi với anh ta hay Seokjin đều không có khả năng, suốt ngày nhằm vào tôi làm gì. "

Không có khả năng sao? Taehyung nghe cậu nói như vậy cảm thấy hụt hẫng, lúc cậu còn bất chấp theo đuổi bọn họ cậu đã nói rằng.

' Em sẽ khiến cho các anh yêu em, yêu em thật sâu đậm không thể dứt ra được. '

Khi ấy anh cười khinh quả quyết.

' Không bao giờ có chuyện đó. '

Bây giờ thì có rồi nhưng mà cậu không còn tình cảm dành cho họ nữa.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro