Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Jungkook hai mươi bảy tuổi, thông minh tài giỏi xuất chúng. Một chàng trai khiến cho bao người say đắm nhưng dù có hoàn hảo cỡ nào cũng sẽ bị tình yêu làm lu mờ đi tất cả.

Cậu yêu Park Ji Hyun đến tận xương tủy, dành trọn mười năm trời để yêu hắn nhưng cuối cùng cậu nhận lại được gì? Chả có gì cả. Buồn cười thay cho kẻ luôn luôn được mọi người đặt lên trên đỉnh cao mà trân quý như bảo vật nhưng trong mắt Ji Hyun chả khác gì một hạt cát.

Thơ thẩn đứng dưới trụ đèn giao thông, Jungkook chợt cảm giác như có ai đó đẩy mình ra đường lớn.

Rầm

Cậu nằm trên một nền máu đỏ chói mắt, người đi đường cũng dừng lại vây kín xung quanh và nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng có lẽ đã quá muộn. Jungkook dần dần nhắm mắt.

Trong đêm đen dường như có  dòng cảm xúc chợt xẹt qua người cậu, sau đó là một luồn kí ức cứ như thế mà bủa vây, người con trai đau khổ ấy là ai? Ánh sáng chói lóa khiến cậu phải mở mắt.

Trần nhà được chạm khắc tinh xảo, căn phòng xa hoa. Chiếc giường rộng lớn êm ái, cậu hiện tại đang ở đâu?

" Cậu chủ, người rốt cuộc đã tỉnh lại rồi "

Cô gái đứng bên cạnh vui mừng nhìn cậu sau đó liền chạy đi. Một lúc sau xuất hiện thêm người đàn ông tuổi độ trung niên đi đến, gương mặt dù nghiêm nghị nhưng không thể che đi sự vui mừng trong mắt ông.

" Con cảm thấy trong người thế nào "

Jungkook cố gắng cử động tay chân liền nhận thấy có chút đau nhức.

" Đừng gắng sức quá, để ba gọi cho bác sĩ Lee đến "

Khoảng chừng hai mươi phút sau một người đàn ông khác xách theo một chiếc cặp. Giúp cậu xem xét lại sức khỏe.

" Tỉnh lại là tốt rồi, trong thời gian này cố gắng dùng thuốc đều đặn "

" Ưm, nơi này là đâu vậy? Các người là ai? "

Đúng vậy, cậu không biết họ. Cậu nhớ rằng mình bị tai nạn giao thông sau đó bất tỉnh, khi tỉnh dậy lại liền bị những người lạ mặt này hết kêu cậu chủ lại tự nhận là ba cậu. Quá vô lý!

" Con... không nhận ra ba sao? "

Người xưng là ba hơi thất thần lên tiếng, ánh mắt có chút đau khổ.

Jungkook khẽ lắc đầu, cậu nào có biết ông ấy là ai mà nhận ra với không nhận ra.

" Như thế này là sao hả bác sĩ ? "

" Có lẽ do chấn động sau vụ tai nạn khiến cậu ấy bị mất đi một phần kí ức của mình. Cần một khoảng thời gian dài để phục hồi lại "

Này, cậu không có mất trí nhớ gì hết. Mấy người này nói nghe sao thật phức tạp.

Jungkook bỗng giật mình nhớ lại lúc bất tỉnh, cậu đã mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó.

" Jeon thiếu gia... hôn phu... tai nạn? "

Những chuyện này, chả lẽ là xuyên không trong truyền thuyết đó sao? Ôi trời thật không thể nào tin được.

Sau khi tất cả đã ra ngoài để lại cho cậu một không gian yên tĩnh. Jungkook bắt đầu suy nghĩ, nếu như ông trời đã thương lấy số phận của cậu mà cho cậu sống thêm một lần nữa vậy thì tội tình gì không nắm lấy cơ hội tốt này.

Cộc cộc

" Tôi mang cho cậu chủ một ít sữa "

" Cô là người hầu lâu năm ở đây có đúng không? "

" Vâng ạ "

" Tại sao ta bị tai nạn thế? "

" Là do cậu chủ đã liều mình cứu tiểu thư Choi Hana nên mới bị thương "

" Ta hôn mê bao lâu rồi? "

" Tính đến hôm nay vừa tròn ba tháng ạ "

. . .

Đứng trước gương quan sát thật kĩ, xem ra thân thể này không khác gì so với cậu ở thế giới cũ, có khi lại đẹp đẽ hơn.

" Con không nghỉ ngơi thêm đi, mới tỉnh đã chạy lung tung rồi "

Ông Jeon thấy con trai đứng trên cầu thang bèn nhắc nhở.

" Nằm suốt ba tháng thân thể có chút rã rời ạ. "

" Nếu hồi phục tốt tuần sau có thể đi học lại rồi "

Cậu bất giác sững người, đi học lại? Một người đã hai mươi bảy tuổi như cậu bây giờ phải cắp sách đến trường học cùng một lũ nhóc ư? Ông trời cũng biết trêu người quá đi.

" Con học lớp 11 trường cấp ba danh tiếng IC "

Thấy con trai cứ đơ ra ông liền lên tiếng nhắc, dù sao cậu cũng đang bị mất trí.

" À, con định ra ngoài đi dạo một chút. Ở nhà mãi có chút ngột ngạt "

" Nếu thế thì kêu quản gia đi cùng "

Ông Jeon gật đầu rồi bảo quản gia sắp xếp. Ngồi trên xe cậu thầm thở dài một hơi, nghĩ đến việc đi học lại có chút chán nản.

" Cậu chủ đến nơi rồi "

Trước mắt cậu là một trung tâm thương mại cực lớn, nhưng cậu nói đi dạo ở đây có nghĩa là ra công viên hóng mát chứ không phải mua sắm. Đã lỡ rồi thì vào xem cho biết vậy.

" Cậu có muốn mua gì không ạ? "

" Dạ có lẽ vài bộ quần áo "

Ở đây cái gì cũng đắt đỏ nhưng đã là thiếu gia của nhà Jeon rồi thì cần gì ngại chuyện tiền bạc.

" Jungkook! Là cậu sao? "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro