Chương 8: Lời xin lỗi của Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Một ngày an ổn trôi qua. Hôm sau, ánh bình minh dần hé lộ, Điền gia lại là một mảnh trong lành.

Thâm Uyên viện, Điền Chính Quốc say giấc nằm trên chiếc giường ngọc, xung quanh vẫn thoang thoảng mùi huân hương thơm ngát nhè nhẹ, không gian tĩnh lặng yên bình.

Cạch.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Túc Tri cẩn thận bưng một thau đồng cùng khăn mặt bước vào. Nàng đặt thau đồng lên cái ghế bên cạnh giường, nhìn thiếu niên dịu ngoan hô hấp nhẹ nhàng đang nằm trên giường.

"Vương gia, sớm an." Nàng lên tiếng.

Điền Chính Quốc không tiếng động mở mắt, trong con ngươi là một mảnh thanh triệt không có lấy một tia mê mang như vừa mới tỉnh giấc.

Hắn nhìn lên hư không một lúc, tựa hồ đang nhận thức xem bản thân là ai.

Nửa phút sau, từng loạt ký ức từ hôm qua đến giờ truyền vào đầu hắn. Hắn giật mình, trong mắt lóe lên hàn quang.

Hóa ra thật sự không phải là một giấc mơ, hắn thật sự đã tá thi hoàn hồn, được đưa trở lại dương gian. Hắn hiện tại là Minh An Quận vương gia, con trai của Phiên Sở công chúa Kim quốc Kim Mộ Lam, là nhị thiếu gia của Điền gia, không còn là gia chủ Điền gia Ninh thành nữa.

Điền Chính Quốc hé miệng, rốt cục không lên tiếng, cũng không biết nên nói gì.

Nếu như có thể, hắn thật sự mong đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng mà, nó không phải.

"Vương gia, ngài muốn rời giường chưa?" Túc Tri mỉm cười nhìn vẻ mặt muộn phiền của Điền Chính Quốc, hỏi.

Điền Chính Quốc không đáp, ngồi dậy, vuốt những sợi tóc dài lất phất bên má ra sau lưng.

Túc Tri thấy thế cũng không tiếp tục hỏi, nhanh chóng hầu hạ Vương gia nhà mình rửa mặt.

Nàng nói, "Vương gia, ta nhận được tin hôm nay Nhị hoàng tử sẽ đến đây, ngài có muốn gặp hay không?" Tin này chỉ mới được truyền tới sáng hôm nay.

Nhị hoàng tử?

Điền Chính Quốc mờ mịt, buột miệng thốt ra một câu, "Nhị hoàng tử? Là ai? Ta nhận thức hắn sao?"

Sau đó Điền Chính Quốc mới giật mình phản ứng lại, đáng lẽ ra hắn không nên hỏi câu này.

Nhưng mà lạ là Túc Tri dường như không có gì nghi hoặc đáp lời, "Nhị hoàng tử là Kim Tại Hưởng, con trai của Bạch quý phi."

Nàng nói xong, Điền Chính Quốc cũng từ trong ký ức của nguyên thân nhớ ra người này.

Kim Tại Hưởng, Nhị hoàng tử của Kim quốc. Y là con trai của Bạch Mặc Nhu – Bạch quý phi và Kim Quân Lâm – Kim Tử đế. Từ nhỏ đã sở hữu dung mạo khiến người điên đảo khuynh tâm, nhận được ngàn vạn sủng ái mà lớn lên, không ai là không yêu thích y.

Đương nhiên, nguyên chủ là một trong số đó.

Nhưng mà tên Nhị hoàng tử này, cũng đồng thời là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nguyên thân.

Đôi đồng tử đen nhánh của Điền Chính Quốc nháy mắt trầm xuống.

Người này...

"Hắn đến làm gì?" Điền Chính Quốc nhíu mày hỏi. Đến giả nhân giả nghĩa? Hay đến xem hắn chết chưa?

"Nghe nói là Thái hậu muốn đến tạ lỗi về sự việc lần này, cho nên đưa ngài ấy đến đây." Túc Tri đáp, ánh mắt cũng lạnh đi không ít.

Thái hậu?

Điền Chính Quốc nghiền ngẫm.

Hắn cảm thấy hắn có thể tìm được cái gì đó trên người bà ta. Dù sao thái độ của bà ta đối với nguyên thân làm hắn cảm thấy rất lạ.

Quyết định trong lòng, Điền Chính Quốc đưa tay, "Giúp ta thay y phục. Thái hậu ngự giá quang lâm, ta làm sao có thể không đón tiếp." Trong lời nói tựa hồ lộ ra một tia châm chọc.

Túc Tri cũng không nói hai lời, nhận lệnh đi đến tủ quần áo lựa chọn ra một bộ y phục được chế tác thật tinh xảo.

Chỉ là, trong lúc hữu ý hay vô tình, nàng đã lộ ra một nụ cười quỷ dị.

-

Nửa canh giờ sau, Túc Tri hoàn thành nhiệm vụ tân trang cho Điền Chính Quốc.

Nàng lẳng lặng lui về phía sau khoảng ba bước chân, ngắm nhìn Vương gia nhà mình, trong mắt lóe lên sự kinh diễm.

Thiếu niên vận một thân tử y, lớp áo ngoài được thêu những hoa văn ngân điểu thần bí. Hắn mày nhướng môi cong, trông tựa như đang mỉm cười. Đôi mắt phượng hẹp dài của hắn khép hờ, đuôi mắt được Túc Tri cố ý dùng cọ kéo dài, làm khuôn mặt vốn đã hoa mỹ của hắn có thêm sắc thái tùy ý lười biếng. Khí chất yếu nhược do thể trạng của ngày hôm qua đã rút đi không ít, hiển lộ ra một loại cao quý và tà mị rõ ràng từ trong xương cốt.

Thiếu niên này, càng nhìn, chỉ càng thấy nghẹt thở, mọi thứ lu mờ.

(*) Tử y: Y phục màu tím

(*) Ngân điểu: Chim màu bạc

Túc Tri vốn đã không trụ được từ sớm, dời tầm mắt, không dám nhìn hắn nữa.

Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, có một loại cảm giác như xuyên qua Thời Không, trở về năm ấy, nhìn thấy nam tử phong quang vô hạn kia.

Hơi thở Túc Tri có hơi kích động. Nàng cố gắng dằn xuống sự rung động trong lòng, không dấu vết giấu đi cảm xúc của mình.

Nàng hỏi, "Vương gia, ngài có thích y phục này không?"

Điền Chính Quốc không chần chừ gật đầu. Hắn vô cùng hài lòng với bộ dáng này của mình, nó hợp với khí chất của hắn, cũng hợp với thẩm mỹ của hắn.

Hơn nữa còn rất đẹp.

Điền Chính Quốc kiềm lòng không được tự luyến một hồi.

Sau đó tâm tình vô cùng tốt mà rời đi.

Bất quá, Điền Chính Quốc lại không hề chú ý đến một chi tiết nhỏ trong đoạn ký ức hắn tiếp nhận được.

Đó là nguyên thân không bao giờ mặc tử y.

Mà y, chỉ mặc hồng y.

(*) Hồng y: Y phục màu đỏ.

-

Đại sảnh Điền phủ, Trịnh Phù Dung và Kim Tại Hưởng cải trang thành bộ dạng bình thường ngồi trong đại sảnh, bên cạnh hai người là Điền Gia Quân và Điền Giai Yên.

Bầu không khí cực kỳ trầm mặc.

"Yên nhi, con chắc là Chính Quốc sẽ muốn gặp chúng ta chứ?" Trịnh Phù Dung nhịn không được lên tiếng hỏi, giọng điệu lộ ra sự gấp gáp và thấp thỏm không dễ phát hiện.

Điền Giai Yên hôm nay vận một bộ thanh y ôn hòa. Nàng dịu dàng mỉm cười, tay cầm tách trà nhấp một ngụm, từ tốn trả lời, "Xin Thái hậu yên tâm, Túc Tri từ sớm đã đi gọi đệ ấy, đệ ấy sẽ đến ngay thôi, người hãy chờ một chút nữa."

Nghe vậy, sắc mặt của Trịnh Phù Dung cũng không tốt thêm chút nào, càng ngày càng tái.

Không gian lại lần nữa lâm vào tĩnh lặng.

Đột nhiên, đúng lúc này, có một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên, "Lão gia, Quận chúa, Thái hậu, Nhị hoàng tử điện hạ, Vương gia đã tới."

Tới rồi!

Tất cả mọi người trong đại sảnh bất giác ngồi thẳng lưng, không hiểu sao có chút khẩn trương.

"Chính Quốc bái kiến Thái hậu." Giọng nói thanh thuần truyền vào tai mọi người.

Sau đó, bọn họ thấy được một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ không thể quên được.

Thiếu niên đạp ánh sáng mà đến, tựa như trích tiên hạ phàm, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến vạt áo hắn phiêu dật lung lay, mà những hoa văn ngân điểu kia, lại theo cơn gió ấy phất lên, như muốn rời khỏi y phục hắn, thật sự vỗ cánh bay đi.

Khuôn mặt của hắn ngược sáng cho nên không thể thấy rõ diện mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh cong cong như đang mỉm cười của hắn, khiến cho trên người hắn như được khoác thêm một lớp khí chất thần bí lại tiêu hồn.

Trên tay hắn cầm theo một cây chiết phiến huyền sắc, nó không mở ra mà gập lại, rũ bên tay áo rộng rãi.

(*) Chiết phiến: quạt giấy cầm tay á mọi người.

Cả người hắn như mang theo một loại sức mạnh kêu gọi linh hồn, mãnh mẽ khiến người chấn động.

Kim Tại Hưởng nhìn thiếu niên đến phát ngốc, trong đôi mắt ánh lên sự kinh diễm và không thể tin được.

Điền Chính Quốc, từ khi nào đã trở nên xa lạ như thế?

Những người khác cũng kinh diễm không kém, mọi hoạt động như bị đình chỉ.

"Cha, tỷ tỷ, sớm an." Điền Chính Quốc bước tới, mỉm cười nhẹ gọi, không ai phát hiện ra được sự cứng ngắc trong ngữ điệu của hắn.

Hắn không có cảm giác thân cận với hai người này, nhưng theo phép tắc vẫn phải chào một tiếng.

"Tiểu Quốc, sớm an." Điền Giai Yên còn tương đối bình tĩnh, cười đáp.

Mà giọng nói của nàng cũng thành công kéo tất cả mọi người từ trong kinh diễm trở về.

Điền Gia Quân nói, "Quốc nhi, con không sao chứ? Sao lại mặc ít như vậy? Còn đứng ở đó nữa, mau đến đây ngồi đi."

"Cha, con không sao." Điền Chính Quốc lắc đầu, nghe theo lời ông, đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh Điền Giai Yên.

Hạ nhân nhanh chóng bưng thêm một tách trà và một ít điểm tâm lên, mà Túc Tri cũng lặng lẽ đứng sau lưng Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc." Trịnh Phù Dung cất giọng, gia tăng độ tồn tại cho mình, "Con đã khỏe hẳn chưa?"

Nụ cười trên khóe môi của thiếu niên không đổi, chỉ là ánh mắt tối xuống vài phần. Hắn nghiêng đầu, nhìn đến nữ nhân tôn quý nhất Kim quốc kia, rất có quy củ trả lời, "Nhờ có hồng phúc của Thái hậu, nhi thần đã khỏe hơn rất nhiều. Dạo gần đây Thái hậu vẫn khỏe chứ?" Nói rồi, hắn như có như không liếc Kim Tại Hưởng cũng đang nhìn hắn kế bên.

Trịnh Phù Dung làm sao không nhận ra tầm mắt của Điền Chính Quốc, bà vội đẩy đẩy khuỷu tay của Kim Tại Hưởng, vào thẳng vấn đề chính, "Ta rất khỏe. Chính Quốc, hôm nay Tại Hưởng muốn đến xin lỗi con vì sự việc xảy ra hôm trước, nó cũng không biết Nhan Ảnh lại dám đẩy con xuống hồ."

Bà cũng không trông mong gì Điền Chính Quốc và Điền gia sẽ bỏ qua chuyện này, nà chỉ mong họ sẽ nể tình bà mà không truy cứu là được.

Kim Tại Hưởng là đứa cháu là thưởng thức nhất trong mấy năm nay, bà cũng không thể đứng nhìn thằng bé chết mà không cứu.

"A?" Điền Chính Quốc nhướng mày, "Vậy sao? Vậy tại sao nhi thần lại không nhìn thấy một chút hối lỗi nào trên mặt của Nhị hoàng tử điện hạ đây vậy?" Dứt lời, hắn làm như nhớ ra gì đó, ồ lên, "Phải rồi, nhi thần quên mất, Nhị hoàng tử điện hạ đây là thiên tử, thân phận cao quý như vậy, làm sao có thể cúi đầu trước một nhân vật nhỏ bé như nhi thần, đúng không?"

"Làm gì có, làm gì có." Trịnh Phù Dung vội vàng phủ nhận, hơi trừng mắt với Kim Tại Hưởng vẫn bất động như núi, ý bảo con mau làm gì đi, "Tại Hưởng thật sự là có thành ý đến để xin lỗi con."

Điền Chính Quốc ngoài cười nhưng trong không cười, im lặng không đáp.

Kim Tại Hưởng biết bản thân có lỗi, không thể trốn tránh được nữa. Y cố gắng hít một hơi thật sâu, nhịn xuống sự tức giận dưới đáy lòng, không tình nguyện mỉm cười.

Mà nụ cười này, lại tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, vô cùng động lòng người.

Y nói, "Thành thật xin lỗi ngươi, Điền Chính Quốc, là ta không đúng, ta không ngờ là Nhan Ảnh lại thật sự dám đẩy ngươi xuống nước, là ta không ngăn cản nàng ta, khiến người lâm vào tình trạng nguy hiểm, ta thật sự rất xin lỗi ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro