Chương 10: Linh hồn rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story by Mạn Tình

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Buổi trưa, Mặt Trời đã đứng bóng trên cao, hắt xuống ánh nắng nóng bứt trên nền đất.

Tại Ninh Thư viện, nơi tàng trữ các loại sách của Điền phủ, Điền Chính Quốc một thân tử y rất không hình tượng ngồi xổm xuống dưới đất, mái tóc đen tuyền dài đến ngang lưng được hắn cột lên thành đuôi ngựa, vạt áo thêu đầy ngân điểu vốn dĩ sạch sẽ tươm tất nay đã nhuốm lên một phần màu xám nhàn nhạt của bụi bẩn.

Trên tay hắn cầm một quyển cổ thư có chút dày, bìa ngoài là màu vàng nhạt đã có dấu hiệu mục nát, còn tên sách thì đã bị nước làm cho nhòa đi.

"Kỳ lạ... vì sao trong sách chưa bao giờ nói có đại lục này nha?" Điền Chính Quốc lẩm bẩm, chậm rãi lật qua các trang sách.

Hơn một canh giờ trước, khi vừa rời khỏi đại sảnh thì hắn đã dựa theo trí nhớ còn sót lại của nguyên thân mà tìm đến đây, lục lọi thêm nửa canh giờ nữa mới có thể tìm được một quyển lịch sử của triều đại này.

Thế nhưng vấn đề ở đây là, triều đại này hắn chưa từng thấy qua ở trong sách lịch sử của hiện đại, giống như nó vốn không hề tồn tại vậy.

Dựa theo quyển cổ thư này nói, ở đây có tên là đại lục Tinh Thiên, vốn là một mảnh lục địa hoang vu do trời đất tạo thành, sau đó hai trăm năm nhân loại mới phát hiện ra được và chậm rãi phát triển thành các quốc gia.

Đại lục Tinh Thiên tổng cộng có sáu quốc gia bao gồm lớn nhỏ, mà Kim Quốc – chỗ hắn đang ở lại là quốc gia đứng thứ nhì trong hàng ngũ được xưng Tứ Đại Cường Quốc.

Trước Kim Quốc có Vị Dương Quốc, còn sau là Ôn Nhĩ Quốc và Thác Lạp Quốc, bốn Quốc gia này mỗi cái chiếm một địa phương Đông Tây Nam Bắc, xưng danh Tứ Đại Cường Quốc của đại lục Tinh Thiên.

Điền Chính Quốc tiếp tục lật về các trang sau, chỉ thấy toàn là những thông tin về những vị vua đã từng thượng vị, không hề có thông tin mà hắn cần.

Chán nản ngồi bệt xuống dưới đất, Điền Chính Quốc mím môi lật lung tung mấy trang giấy mục nát gần như đã không còn có thể thấy được nét chữ, trong lòng thở dài ngao ngán.

Cái nóng của ban trưa thấm vào trong da thịt, khiến trên trán của hắn đã lấm tấm một chút mồ hôi.

Điền Chính Quốc buồn bực, tuy rằng được sống lại rất tốt, nhưng mà hắn căn bản không phải là người cổ đại, hơn nữa tính cách lại phóng khoáng thích gì làm nấy, làm sao có thể thích ứng được với phong tục lễ nghĩa ở đây chứ.

Lại nói, danh tiếng của nguyên thân vốn không được tốt, bằng hữu thật tâm thật nghĩa cũng chẳng có lấy một người, muốn moi thông tin sâu hơn về triều đại này, e là việc không thể làm được.

Lần đầu tiên trong đời Điền Chính Quốc cảm thấy bất lực.

Từ nhỏ cho đến lớn, bất kể là làm gì hắn cũng chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ.

Thời không xa lạ, còn xảy ra nhiều sự kiện quái dị trùng hợp như vậy, làm cho lòng của Điền Chính Quốc không nhịn được mà bất an vô cùng.

Cũng may ngôn ngữ vẫn là ngôn ngữ mà hắn quen thuộc, nếu không chắc chắn hắn sẽ tự sát một lần nữa rồi xuống dưới đập tên Diêm Vương rỗi việc kia một trận.

Đột nhiên, bàn tay đang lật lung tung của Điền Chính Quốc khựng lại, hắn trừng mắt nhìn trang giấy ố vàng đã bị rách hơn phân nửa, mà trên trang giấy ấy, chỉ còn mơ hồ thấy được bốn chữ.

Thường Ưu Điện Hạ.

Vừa nhìn thì có thể thấy đây là một danh hào. Thế nhưng Điền Chính Quốc nhớ rõ, vừa nãy khi lật qua bảng gia phả các dòng dõi bốn đời của hoàng thất, không hề có vị hoàng tử hay vương gia nào được ban danh hào này.

Mà kỳ lạ thay, khi hắn nhìn thấy bốn chữ này, từ sâu tận trong linh hồn của hắn lại dâng lên một cỗ rung động mạnh mẽ khó hiểu.

Cũng giống như lần hắn có ý định từ bỏ Viêm Tác, linh hồn của hắn cũng liên tục rung động mãnh liệt. Tựa hồ có một giọng nói gào thét với hắn là không thể, không thể để Viêm Tác rời đi!

Điền Chính Quốc không biết đây là làm sao, từ khi tỉnh dậy cho đến giờ, những tình huống kì lạ này cứ liên tục xảy ra. Điều duy nhất hắn biết được là, cỗ rung động kia thực sự xuất phát từ trong chính linh hồn của hắn chứ không phải là của nguyên thân.

Nhưng làm sao có thể? Hắn cùng Viêm Tác và những người ở đây hoàn toàn không hề quen biết!

Còn có...

Thường Ưu Điện Hạ.

Rốt cuộc thì hắn thật sự là ai? Chuyện gì đang diễn ra ở đây?

-

Hoa viên Điền phủ, Túc Tri và Diệp Ôn một lớn một nhỏ đi song song với nhau, tiếng nói cười vang vảng trông vô cùng vui vẻ.

À, thật ra là chỉ có Diệp Ôn nói, còn Túc Tri thì từ đầu đến cuối vẫn cười mờ ám không chịu mở miệng.

"A Tri, muội mau nói cho ta biết đi, ý của muội là gì thế?" Diệp Ôn sụ mặt, bám riết không tha đi bên cạnh của Túc Tri, lay lay cánh tay nàng.

Túc Tri cười lắc đầu.

"Túc Tri!" Diệp Ôn tức giận, "Mau nói cho ta biết." Giọng điệu không hề giống như đang cầu xin một người.

Túc Tri thấy vậy, biết rằng Diệp Ôn đã thực sự mất kiên nhẫn. Nàng thôi không trêu chọc hắn nữa: "Được rồi, được rồi. Ý của ta chính là ý trên mặt chữ, Diệp Ôn, huynh cẩn thận ngẫm lại xem?"

Chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc của Diệp Ôn khá cao, nhưng lại tuột xuống số âm trong một vài trường hợp khi hắn kích động, cho nên việc Túc Tri thích nhất chính là vào những lúc này mà trêu chọc hắn.

Rốt cục thì, chỉ số thông minh của Diệp Ôn cũng tăng trở lại.

"Ý của muội... là Tiểu Quốc đã 'tỉnh'!?" Đối với suy đoán này của mình, Diệp Ôn quả thực có chút không dám tin.

Nhưng Túc Tri đã gật đầu khẳng định nó.

Sau đó... sau đó? Làm gì có sau đó nữa? Bởi vì Diệp Ôn không biết làm sao mà vừa nhận được đáp án khẳng định đã 'vút' một cái đã chạy đi đâu mất.

Để lại Túc Tri ngây ngẩn đứng trong hoa viên với dấu chấm hỏi đầy đầu.

==

Một buổi chiều cứ như thế mà trôi qua. Ban đêm, bầu trời phủ lên tấm vải đen huyền ảo, ánh trăng bạc u tịch lạnh lẽo treo trên đỉnh đầu, soi sáng khắp kinh thành phồn hoa.

Sau khi dùng bữa xong, Điền Chính Quốc chậm rãi trở về Thâm Uyên viện của mình, còn Túc Tri thì lặng lẽ đi theo ở phía sau. Cả hai một đường không hề lên tiếng nói bất kì một lời nào, thế nhưng bầu không khí giữa bọn họ lại rất hài hòa, tựa như bọn họ rất thân thuộc với nhau.

Cho đến khi cả hai đã về tới cửa phòng của hắn, Túc Tri mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Vương gia, ngài có muốn tắm rửa một chút hay không ?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, lại nhìn cơ thể đã dính đôi chút mồ hôi do nắng nóng buổi trưa, gật gật đầu.

Túc Tri: "Vậy ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngài." Nói xong, nàng xoay người, cước bộ vội vàng như đang bay.

Trong nháy mắt đó, Túc Tri không hề thấy được, đôi mâu sắc của Điền Chính Quốc không biết từ khi nào đã nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, hàn quang trong mắt lóe lên, dường như có điều suy nghĩ.

Có lẽ hắn có thể moi một chút thông tin từ Túc Tri và Viêm Tác.

Không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại cảm thấy Túc Tri và Viêm Tác biết rất rõ ràng hắn không phải nguyên thân.

Đây là một loại trực giác rất quỷ dị.

Mà... Hắn hẳn cũng phải nên diện kiến hai kẻ hộ vệ còn lại của nguyên thân một lần, hắn muốn biết là mình có cảm thấy quen thuộc hay linh hồn của mình có phản ứng gì với bọn họ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro