Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tay trái vịn tường tay phải đỡ eo, cố lê từng bước khó nhọc vào nhà vệ sinh. Sau đêm hôm qua họ xem như vẫn còn một chút tính người mà mang cậu đi tắm rửa thay cả quần áo.

Jungkook đứng trước gương nhìn cả chiếc cổ trắng ngần của mình bị che lấp bằng những vết hôn ám muội mà tâm tình phức tạp. Chẳng những ở trên cổ mà là khắp người cậu chỗ nào cũng có dấu vết của cuộc hoan ái ấy.

" Jungkook, em có sao không? "

Jimin gõ cửa nhà tắm giọng có chút e dè hỏi cậu, đêm hôm qua quá kịch liệt sợ là đã làm cậu bị thương.

" Không sao. "

Cậu mở cửa chống tường trở ra, hắn thấy thế liền tiến đến đỡ lấy nhưng mà lại bị cậu đẩy ra.

" Em đói rồi. "

Dưới bàn ăn các anh đều tụ tập đầy đủ, tinh thần so với cậu phải nói là sảng khoái vô cùng. Chờ đợi nhịn nhục lâu như vậy, ăn được người rồi thử hỏi sao lại không vui.

Nhưng mà nhìn biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt cậu ai nấy cũng có áy náy trong lòng.Jungkook im lặng chầm chậm ăn cháo không nhìn đến mấy người kia đang âm thầm rối loạn.

Làm sao đây, có phải là đã làm cho em ấy tức giận rồi hay không?

" À... ừm Kookie à, chuyện tối quá bọn anh sẽ... "

" Em không để tâm, cứ xem như đó là đền đáp cho sự chờ đợi tám năm trời của các anh . Đạt được thứ mình muốn rồi cũng nên nhanh chóng sắp xếp về Hàn Quốc làm việc đi. "

Những lời cậu nói ra như hàng vạn mũi dao cắm phập vào lồng ngực của bọn họ, chẳng lẽ trong suy nghĩ của cậu họ ở bên cậu chỉ để làm chuyện đó thôi sao? Người con trai này sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ.

" Em không phải phụ nữ nên không bắt người khác phải chịu trách nhiệm, ngay cả lần đầu tiên kia cũng chả còn thì cần gì trách nhiệm. "

Lần đầu tiên của cậu bị anh trai tước đoạt từ mười năm về trước rồi, thân thể này từ lâu đã nhiễm bẩn nên không có giá trị gì cả.

" Phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu đây, bọn anh là thật lòng yêu em. "

Namjoon ôm từ phía sau đặt cằm lên vai cậu thỏ thẻ, những người khác cũng lần lượt đi đến bên cạnh ôm cậu. Jungkook không động đậy để mặc cho bọn họ ôm, một lúc lâu mới lên tiếng.

" Ngủ lại ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai đặt vé máy bay về đi. "

" Đến cuối cùng quyết định của em vẫn là muốn đẩy tụi này ra xa sao? "

Yoongi giương đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào cậu.

" Đúng vậy, em đã nói là ta có thể làm bạn. Nhưng các anh có vẻ không thích như vậy nên trở thành người xa lạ đi. "

Cậu đặt thìa xuống bàn đẩy ghế đứng dậy, ý muốn đã truyền đạt hết rồi. Họ là người thông minh ắt hẳn sẽ nhanh chóng hiểu được.

" Jeon Jungkook, em nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định ở đây. Chắc là em chưa nhìn thấy rõ con người thật của bọn anh nhỉ. Những thứ bọn này mong muốn đều phải có được bằng mọi giá em hiểu chứ. "

Hoseok nở một nụ cười tươi rói nhưng mà ẩn sâu trong nụ cười ấy là ý muốn chiếm hữu cực kì cao.

" Năm lần bảy lượt mềm mỏng khuyên nhủ em trở về bên cạnh, nhưng em cứ một mực muốn trốn khỏi. Thật là làm cho người ta đau lòng. "

Seokjin chạm vào những sợi tóc đen mềm mại của cậu cuồng si hít hà hương thơm nhè nhẹ ấy.

" Vì yêu thật lòng nên mới điên dại chờ đợi tám năm ròng rã, nếu không thì bọn anh có đủ kiên nhẫn đến như vậy không? "

Taehyung toát lên khí tức áp người làm cho cậu thoáng chốc sợ hãi. Những người này trong nháy mắt sao lại trở nên đáng sợ như vậy.

" Jungkookie à, ngoan ngoãn chấp nhận bọn anh có được không? Chúng ta một nhà bảy người cùng hạnh phúc đến già. "

Jimin phả hơi thở nóng ấm nơi cổ của cậu, dùng chất giọng mê hoặc làm lay động ý chí. Nhưng mà Jungkook trước nay mọi chuyện trước sau rõ ràng, đã quyết rồi không thể thay đổi được.

" Không được chính là không được, một là hôm nay ngủ lại đêm cuối rồi ngày mai trở về còn hai là đi luôn ngay bây giờ. "

" Thế thì đừng trách bọn anh tại sao lại quá đáng với em. "

Y trầm giọng đến cực độ, hàn khí tỏa ra làm cậu lạnh lẽo nơi sống lưng, bọn họ muốn làm gì?

" Đừng làm xằng bậy. "

" Bậy? Ha ha, thể hiện tình yêu thương thì sao có thể gọi là bậy được. "

Jungkook nhìn sáu người đứng vây quanh mình, thái độ ôn nhu thường ngày không còn nữa. Bọn họ chính thức bộc lộ bản chất con người thật của mình, cậu nói không được ư? Trên đời này đối với các anh không có cái gì gọi là không được cả. Dù cậu có hận chết bọn họ thì vẫn phải nhốt cậu ở bên mình.

" Các anh tiến đến một bước em sẽ ở đây cắn lưỡi tự vẫn. "

" Không có sự cho phép em không có quyền chết. "

Phải chạy, trong đầu cậu bây giờ nung nấu ý định chạy trốn nhưng mà chân vừa bước tới một bước liền nhũn ra ngã khụy trên đất, cậu quên mất đêm qua mình đã bị vắt kiệt sức lực mất rồi.

" Hức... đừng đến ... "

" JUNGKOOK!!!! "

Vì không có khí lực, tâm lí lại bị áp bức cậu hôn mê bất tỉnh.
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 55 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: đã ra chương mới rồi đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro