Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết có phải vô tình hay hữu ý mà dạo gần đây mỗi lần cậu ra đường dường như có ai đó nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không thể nhìn ra được người đó là ai.

Cậu chợt nhớ đến lời của chú út căn dặn nên mang vệ sĩ theo để bảo đảm an toàn nhưng nếu làm vậy thì còn gì là tự do nữa chứ. Chắc tại cậu gần đây mất ngủ rồi mệt mỏi đâm ra ảo giác mà thôi.

Chọn cho mình một hiệu sách cậu lựa chọn vài quyển về lịch sử hội họa rồi thanh toán. Vừa ra khỏi hiệu sách cậu liền gặp ngay người hôm trước ở siêu thị.

" Jungkook à, cậu có muốn biết mình là ai không? Cậu có muốn biết bản thân cậu đã quên mất những gì rồi không? "

Baekhyun nắm lấy tay cậu giọng hơi run run, ngôn từ loạn xạ. Người này thật sự biết cậu đang gặp vấn đề gì ư, liệu có đáng tin hay không?

" Cậu sẽ không lừa gạt tôi chứ? "

Thay vì lựa chọn từ chối cậu lại muốn biết đến phần kí ức bị khuyết đi của mình, dù không quan trọng nhưng cậu rất tò mò vì lí do gì mình lại quên đi.

" Mình sẽ không lừa cậu, không hại cậu "

Thấy cậu có chút tin tưởng mình liền mừng rỡ kéo cậu lên xe, trong xe đã có Chanyeol ngồi ở ghế lái.

" Cậu muốn đưa tôi đi đâu? "

" Đến một nơi giúp cậu nhớ ra được "

" Ưm... nhưng mà... tại sao lại chóng... mặt quá. "

Jungkook mơ hồ cảm thấy trời đất như quay cuồng nhìn Baekhyun trở thành hai, chuyện gì đang diễn ra thế này.

" Kook ngoan, ngủ một giấc rồi sẽ đến nơi ngay thôi. "

Cậu ngây ngốc gục trên vai của Baekhyun, vì không muốn cậu hoảng loạn trước những hành động kế tiếp của mình nên Baekhyun chỉ còn cách giúp cậu ngủ một giấc mà thôi.

Đưa Jungkook đến biệt thự của Jimin mọi người đều có mặt đầy đủ, Namjoon kích động nhìn nam nhân đang an ổn nằm trên giường. Gương mặt mà lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy, những người còn lại cũng không kém hắn.

" Bây giờ chỉ còn một việc đó chính là xác định vết sẹo ở trên ngực trái "

Jimin vươn tay túm lấy chiếc áo sơmi trắng tinh của cậu tay run rẩy cởi bỏ từng nút một, mọi người xung quanh dường như nín thở nhìn vào cậu. Vùng ngực trắng ngần lộ ra, một vết sẹo mờ  ngay ngực trái thoắt ẩn thoắt hiện. Tất cả đều sợ ngây người, đây chính là Jungkook của bọn họ.

Tại sao cậu lại ở đây? Vậy còn người mà họ bao năm thăm viếng kia là ai?

Baekhyun tí tách rơi nước mắt, đúng là bạn của cậu rồi. Jungkook vẫn chưa chết, vẫn còn sống và hiện tại đang nằm trước mặt họ.

" Chuyện này là như thế nào, chẳng phải năm đó chính chúng ta tận mắt chứng kiến em ấy được đặt vào trong quan tài sao? "

Yoongi thật không hiểu được chuyện này là như thế nào.

" Ư, đây là đâu? "

Thuốc mê dần mất đi hiệu lực, cậu mơ màng chống tay ngồi dậy phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người.

" Jungkook em có nhận ra anh không? "

Seokjin sấn tới ngồi ngay bên cạnh cậu, ánh mắt hắn rất mong chờ.

" Anh là ai? Các người là ai? "

" Jungkook à, họ là người yêu cậu. Chẳng phải trước đây cậu rất thân thiết với bọn họ sao. "

" Xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả "

Nhưng cậu biết rằng họ là những người cậu vẽ ra .... trong tranh của mình.
...

Kang lão chấp tay sau lưng lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, bây giờ đã trễ lắm rồi mà cậu vẫn chưa về. Jungkook chưa bao giờ về muộn cả, lòng ông cảm thấy rất bất an.

" Người ngồi xuống đi đã, cô Jung Ah đã đi tìm rồi "

Quản gia đỡ ông ngồi xuống, cậu là bảo bối của nhà này ai nấy cũng đều cưng chiều nên mọi người lo lắng là điều hiển nhiên rồi.

" Ông nội, đã tra ra được rồi. Trưa hôm nay Jungkook cùng Byun Baekhyun lên xe hướng về phía biệt thự của Park Jimin mà đến. "

Cô từ ngoài vội vã đi vào thông báo với ông, cậu cuối cùng cũng bị họ phát hiện.

" Cháu nội của ta mà cư nhiên dám đưa đi, bọn oắt con này dám xem thường ta đây mà. Mau đến đó đòi người. "

Kang lão lần này thật sự tức giận khí thế lão luyện bức người, Daniel vừa tới đã thấy ba mình mặt mày hung hăng chuẩn bị đi đâu đó liền lên tiếng hỏi.

" Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt ba có vẻ không tốt "

" Jungkook bị bọn người lục hoàng đưa đi rồi "

Jung Ah giúp ông trả lời, Kang lão không nói nhiều chân nhanh chóng bước ra xe. Daniel và cô cũng đi theo, xem ra bọn họ đã chọc đến ổ kiến lửa rồi.

Mười giờ tối đoàn xe của gia tộc Kang nối đuôi nhau chạy trên đường lớn đội hình hùng hậu đến đáng sợ.

" Con đã nhắc thằng bé về chuyện vệ sĩ rồi, ba không cho nó vài người sao. "

" Đã nhiều lần nói qua nhưng Kookie nói không được tự nhiên khi có người theo sau như vậy "

Giờ nghĩ lại ông cảm thấy hối hận, đáng lẽ an toàn của cậu phải là trên hết mặc dù đám người kia chắc chắn sẽ không làm hại cậu nhưng ông không thể yên tâm được.

" Thưa cậu chủ người của Kang gia đột nhiên bao vây biệt thự của chúng ta. "

[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 46 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro