Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhận cuộc gọi lần thứ mười trong ngày của đài truyền hình, lần nào kết thúc triển lãm cũng đều như thế và kết quả hiển nhiên là từ chối.

Hôm nay cậu quyết định sẽ ở nhà và không đi đâu hết, số lần chạm mặt với những người kia ngày càng tăng tốt nhất là nên cắm rễ trong nhà cho khỏe.

" Cậu chủ thông báo khoảng hai tuần nữa sẽ trở về "

" Anh ấy bảo là một tháng mà, sao giờ lại về muộn như thế? "

" Công việc đột nhiên có chút rắc rối, cháu đừng buồn "

" Đã bảo nghỉ làm ở nhà để cháu nuôi cho mà không chịu "

Ông mỉm cười với câu nói của cậu, rất ra dáng một trụ cột trong gia đình. Vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy hắn không yêu sao được.

Cậu ôm đống đồ ăn vặt nằm trên sô pha gãi gãi lưng xem chương trình hài, lâu lâu lại cười rộ một trận. Hết sức nhàn hạ.

...

Yoongi ngồi trầm mặt trong thư phòng ôm quyển sách không có ý định đọc. Chuyện ngày hôm đó vẫn là điểm khiến y phải suy nghĩ rất nhiều, nếu như cậu chính là JK thì sáu tác phẩm mới đó có khi nào chính là vẽ bọn họ nhưng có thể không phải vì có tận sáu bức, nhưng kì lạ là nhìn qua rất đỗi quen thuộc.

" Cậu là có ý gì đây Jungkook "

Y tự hỏi một câu, chuyện này chưa điều tra kĩ nên y chưa nói với những người còn lại.

...

" Dạo này anh Chanyeol làm gì vậy, thấy ít đi cùng cậu "

Jungkook cầm chiếc bánh nướng cắn một miếng mùi thơm lan tỏa, thật hạnh phúc khi được ra ngoài ăn vặt.

" Anh ấy dạo gần đây đang làm trong công ty của anh trai tớ "

Baekhyun nhớ lại lúc cả hai kết hôn anh trai cậu vì lo quán cà phê của Chanyeol không thể nuôi được cậu nên mới mang người về công ty, anh ấy đâu biết rằng Chanyeol có một khối tài sản kết xù nhiều gấp ba lần công ty của anh ấy. Dù vậy Chanyeol vẫn đến công ty đó làm việc.

" Quan hệ anh vợ em rể rất có vẻ tốt nhỉ "

" Ban đầu cứ như chó với mèo ấy, tớ chán chả thèm quan tâm đến "

" Jungkook! Tôi cần nói chuyện với cậu một chút "

Là Yoongi. Không ngờ cũng đến ngày y chịu đứng lại nói chuyện đàng hoàng với cậu.

" Cậu sang đường trước đi "

Baekhyun gật đầu, cậu đứng đối diện với Yoongi chờ đợi y mở lời.

" Lúc ở triển lãm tôi vô tình nghe được cậu nói chuyện với ai đó, cậu chính là JK đúng không? "

Jungkook không ngờ rằng mình lại vô ý đến như vậy, nhưng cũng gật đầu xem như ngầm xác nhận.
Y thở hắt ra một hơi, vậy là hôm đó không phải nghe nhầm.

" Nếu chỉ gặp tôi chỉ để hỏi bấy nhiêu đó vậy tôi đi trước đây, bạn tôi đang chờ "

Đèn xanh dành cho người đi bộ đúng lúc bật lên, cậu bỏ lại Yoongi đang đứng thẩn thờ chìm đắm trong suy nghĩ.

Bỗng một chiếc xe tải lao nhanh về phía trước hất tung cậu lên không trung văng xa hai mét.

" Jungkook!!!! "

Baekhyun chứng kiến toàn bộ sự việc hét lên thất thanh, tài xế gây ra tai nạn nhanh chóng bỏ trốn. Y nhìn một cảnh trước mắt liền khiếp sợ bản thân không tự chủ được mà chạy nhanh đến bên cậu.

" Mau gọi cấp cứu "

Y gào lên, Baekhyun hai tay run rẩy nhấn số gọi điện. Jungkook hiện giờ chỉ cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều người, hình như đang nói điều gì đó nhưng cậu không thể nghe thấy, nhìn Yoongi kìa tại sao anh ta lại hoảng sợ và lo lắng nhìn cậu như thế? Cậu mỉm cười nhìn y miệng lắp bắp mấy chữ rồi rơi vào trạng thái mất ý thức.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi, Baekhyun ngồi trong xe nhìn cậu khóc nức nở. Tại sao lại như vậy chứ, rõ ràng cả hai mới nãy còn vui vẻ cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện kia mà.

Y đờ đẫn nhìn cậu, khi nãy cậu có nói ra mấy chữ tuy không thành tiếng nhưng y đọc được khẩu hình miệng ' Anh đã hài lòng chưa? '

Lúc trước y từng nói rằng muốn mạng của cậu, cho nên đến tận lúc sắp mất ý thức cậu vẫn hỏi rằng y đã hài lòng với việc này chưa.

Băng ca được đẩy nhanh trên hành lang bệnh viện, bàn tay của Yoongi và Baekhyun đã dính đầy máu của cậu. Đứng trước phòng cấp cứu Baekhyun thật sự gục ngã, bạn của cậu liệu sẽ không sao chứ?

" Tại anh, tất cả là tại anh. Nếu không kêu cậu ấy ở lại nói chuyện thì đã không xảy ra chuyện này. Jungkook đã khổ sở như thế mà các người vẫn không buông tha cứ lần lượt từng người một công kích cậu ấy, khi xưa Jungkook không hề phản bội các người, cậu ấy không hề muốn như vậy "

Y nhìn Baekhyun tràn đầy thắc mắc, cậu ta biết chuyện khi xưa của bọn họ ư?

" Cậu biết những gì mau nói cho tôi nghe đi "

Kích động nắm chặt vai của Baekhyun.

" Hơn ba năm về trước Jungkook phát hiện bản thân bị ung thư tim "

Trái tim y như bị ai đó đánh phịch một cái, chuyện này thật không thể tin được.

" Năm đó cậu ấy rất đau khổ bác sĩ bảo nếu không tiếp nhận điều trị và thay tim thì cậu ấy chỉ còn lại một năm để sống. Hàng ngày phải đối mặt với những viên thuốc đắng ngắt đó lại phải tỏ ra không có việc gì với các người. Đến khi Jungkook biết được kế hoạch tỏ tình ngu xuẩn đó, cậu ấy quyết định rời đi. Nhờ Jimin mà hiện tại cậu ấy sống rất vui vẻ nhưng mỗi lần chạm mặt với các người Jungkook đều phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ và những lời nói khó nghe "

Lượng thông tin quá lớn khiến Yoongi khó lòng mà tiếp nhận được, tại sao Jungkook có thể giấu nhẹm hết mọi chuyện và tỏ ra như không có gì để rồi bản thân chịu đựng hết tất cả chứ.

...

Jimin hiện tại đang đứng ở sân bay, hắn rất hào hứng khi được nhìn gương mặt bất ngờ của cậu. Là hắn cố tình bảo quản gia khai gian ngày trở về của mình. Chuông điện thoại vang lên, là quản gia gọi.

[ Thưa cậu chủ, Jungkook bị tai nạn giao thông hiện tại đang trong phòng cấp cứu ]
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 37 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: viết chương này mà đau lòng quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro