Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Cùng nghe nhạc và đọc truyện để có những phút giây thư giản thật tốt nhé >

Jungkook thức dậy đã vào buổi trưa hôm sau, thân thể đau nhức nhất là bên dưới, cứ như bị xé toạc ra. Từ trên vùng cổ trắng ngần trải đầy những dấu hôn kéo dài xuống tận hông.

Cánh cửa bật mở, lần này không phải Park Jimin mà là một người tầm tuổi trung niên tóc đã vương màu hoa râm lịch sự cuối chào.

" Quần áo của cậu đã được chuẩn bị trong tủ, lát nữa sẽ có người mang thức ăn lên cho cậu "

" Bác là ai? "

" Tôi là quản gia của căn nhà này, sau này có cần gì cứ việc gọi tôi "

Sau khi phân phó xong ông liền rời đi trong lòng không khỏi dâng lên chút thương xót cho đứa trẻ bị cậu chủ nhắm trúng. Chỉ có khi chết mới may ra được giải thoát khỏi nơi này.

Cậu khó khăn ngồi dậy tiến vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân qua gương cậu chỉ biết bật khóc đầy tủi thân. Tại sao mọi việc bất hạnh cứ phải đổ hết lên người cậu. Jungkook dùng xà phòng cố gắng kì cọ chà xát dường như muốn xóa đi những vết nhơ ấy.

Dòng nước dần nhuốm màu đỏ chói mắt, ánh mắt vô hồn nhìn vào những vết thương do chính mình gây ra.

Cậu nằm trườn trong bồn tắm mệt mỏi nhắm mắt, kết thúc cuộc sống tràn đầy sự khốn nạn này thôi, chịu đựng bao lâu nay đã quá đủ rồi.
...

" Ông mang JungKook đi đâu rồi hả "

Seokjin không kiên nhẫn đập bàn đứng dậy. Cậu mất tích đã hơn một ngày rồi, trong lòng hắn như bị hàng vạn cây kim đâm vào.

" Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các người mới chịu hiểu hả, Jungkook không có ở chỗ của tôi "

Jeon lão gia cũng có vẻ mất kiên nhẫn với bốn người trước mặt. Đột nhiên xông vào đánh vệ sĩ rồi lật từng phòng trong nhà tìm kiếm Jungkook. Những kẻ này muốn chọc tức ông đây mà.

" Thôi được rồi, nếu đã không có thì tìm chỗ khác vậy "

Yoongi được xem là bình tĩnh nhất phủi quần đứng dậy. Cứ mất thời gian ở đây cũng không phải cách, tìm kiếm cậu chậm ngày nào thì cậu sẽ nguy hiểm ngày ấy.
" Lão già tôi cảnh cáo ông, nếu Jungkook có mệnh hệ gì thì chờ xem tôi lật tung Jeon gia kiểu gì. "

Hoseok buông một câu hăm dọa rồi nối gót đi theo ba người kia. Anh vốn không phải xuất thân tầm thường, nhưng vì trước nay kín tiếng nên không ai nhận ra.

Jeon lão gia bị một đám trẻ hơn mình lên giọng liền nghiến răng ra lệnh.

" Cho người tìm kiếm Jungkook, tránh đánh tiếng cho mấy thằng oắt con kia. Xem ta trị chúng bây thế nào "
...

Cậu nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, tay phải cắm kim truyền nước biển, Jimin một mặt tức giận nhưng không thể làm gì được. Nếu hắn không bất ngờ trở về thì cái mạng nhỏ của cậu cũng vứt.

" Sao em cứ tìm cách rời xa ta mãi thế "

Bác sĩ tiêm thêm một ống thuốc vào túi nước biển rồi dọn dẹp đồ đạc trước khi đi không quên quay sang hắn nhắc nhở.

" Nhẹ nhàng với cậu ấy một chút, cơ thể không khỏe mạnh mà để cậu dày vò đâu. "

Chỉ có tên bác này mới dám nói chuyện với hắn bằng cái giọng điệu ấy thôi.

Hắn kéo chăn lên cao đắp cho cậu rồi ra khỏi phòng, Jungkook chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà buồn rầu cười khổ khẽ lầm bầm một câu.

" Mạng lớn thật. "

Jimin ngồi trong thư phòng quan sát cậu qua camera trong lòng hơi trầm xuống, hắn biết đêm qua có hơi mất tự chủ mà khiến cậu bị thương tổn nhưng chỉ vì hắn quá yêu cậu mà thôi.

" Anh Jimin đừng đi theo em nữa, như thế không tốt chút nào hết. "

Một cậu nhóc tầm mười tuổi chống nạnh khó chịu nhìn chàng trai cao hơn nhóc rất nhiều.

" Anh thích Woo Jin mà, anh sẽ bảo vệ cho em "

Jimin mười lăm tuổi băng lãnh di truyền từ ông nội nhưng trước mặt cậu nhóc lại cười ôn nhu đến lạ.

" Em không thích anh, mau trở về học bài đi. Em có hẹn với Jackson rồi. "

Woo Jin thẳng thừng từ chối rồi ngoảnh mặt bỏ đi không hề quan tâm đến cảm xúc của chàng trai đang bị tổn thương.

Năm Jimin hai mươi lăm tuổi thì ông nội mất, hắn lên nắm quyền kế thừa điều hành cả một công ty. Tính cách ngày càng trở nên ngoan độc, không từ thủ đoạn mà cho người ám sát Jackson sau đó giam giữ Woo Jin bên mình.

Một ngày nọ cậu nhân lúc hắn đang đi công tác ở nước ngoài và sơ hở của người giúp việc liền lẻn ra ngoài trốn đi thành công. Tất cả những người được phân phối ngày hôm đó bị hắn giết chết.

Một năm ròng rã tìm kiếm thuộc hạ báo với hắn một hung tin rằng cậu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Tâm can của Jimin lúc đấy bị giằng xé đau đớn đến cùng cực.

" Làm sao anh có thể quên được em hả Woo Jin. "

Jimin biết cậu không phải là Woo Jin nhưng nỗi nhớ da diết theo hắn mấy năm nay làm sao dễ dàng buông bỏ được, vẻ ngoài của cậu lại giống người đó đến như vậy.

Hắn rót một ly rượu đầy sau đó uống cạn, hết ly này đến ly khác.
...

" Một lũ vô dụng, chỉ có một người mà không tìm ra "

Hoseok gào vào trong điện thoại tức giận ném sang một bên.

" Cậu không định tiết lộ thân phận với bọn tôi sao "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 14 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro