Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tại sao hôm qua em lại đi chung với tên mặt ngựa kia"

"Tại cậu ta đi theo em...mà có chuyện gì sao"

"Có đấy..."

Anh không nói hết câu nói của mình mà cuối xuống hôn cậu. Đôi môi đỏ mọng kia của cậu đã làm cho anh mê chết mệt mà không chịu buông ra. 

"Ưm...buôn...ưm buông ra..."

Nghe được câu nói như vậy thì anh mới luyến tuyết buôn ra.

"Ngày mai em đi học một mình nha...anh có việc bận rồi"

"Là chuyện của Ngô Diệc Phàm sao"

Nghe được cậu nói tới Ngô Diệc Phàm thì mới nhớ ra rằng là 3 ngày nữa là anh phải bay qua Anh rồi.

"Không...việc khác"

Nói tới đây thì anh quay qua ôm cậu lại...cầm của anh được đặt lên vai của cậu.

"Ừm..."

"Mà 3 ngày nữa là anh phải bay sang Anh rồi...khoảng gần nửa tháng mới về...anh sẽ nhớ em lắm đó."

"Anh đi là em mừng rồi"

"Không nhớ anh sao"

Nghe được câu nói thì anh có hơi buồn.

"Em chỉ giỡn cho vui thôi mà"

..............


                                                        ***______________________________--***


Sáng hôm sau.


Tại trường THPT SOPA.


"Ê...ê...ê....tao nghe nói hôm nay có học sinh mới ý"_HS1

"Phải không đó"_HS2

"Chắc mà"_HS1

"Học sinh mới gì mà lắm thế"_HS3

"Nghe nói cũng đẹp"_HS7

'' Hình như là bạn của Nayeon"_HS6

"....."

Ở trong sân trường,các học sinh tụ tập lại để bàn tán về học sinh mới làm cho cả sân trường náo nhiệt. Lời bàn tán chưa được bao nhiêu thì có hai chiếc siêu xe đang chạy tới giữa sân trường. Bước xuống là Lim Nayeon và kế tiếp là Chu Tzuyu mà lần lượt bước xuống làm cho cả sân trường náo động và tiếp tục lời bàn tán.

"Thấy chưa...thấy chưa...tao nói có học sinh mới mà"_HS1

"Ừ thì tao thấy rồi"_HS10

Khoảng vài phút sau thì có 6 chiếc siêu xe và một chiếc moto chạy sau. 6 chiếc siêu xe đó thì ai cũng quen thuộc những chiếc moto đằng sau đang làm náo loạn.

Phải đó là cậu...Jeon Jungkook một con người nhỏ bé đang làm trung tâm của toàn trường. Cậu vừa bước xuống xe thì Jung Hoseok chạy tới mà la lên làm mọi người một phen hú tim.

"Aaaaaaaa....JUNGKOOKIE aaaaaaaaaaaaaa"

"Thằng Hốp nó vừa nói gì dợ tao có nghe lộn không"_Kim Taehyung

"Không mày không nghe lộn đâu"_Kim Seokjin

Ôi! Một sân trường không một tiếng nói,không một tiếng động nào cả. Một bầu trời không gian thật là hùng vĩ và vĩ đại. Một sự im lặng một hồi lâu. Làm cho con người ta phải khiếp sợ.

"Hôm qua em cho anh đi bộ về mệt lắm đó nha"

Một tiếng nói ấy đã phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ của mọi người. Nhưng có một điều thần kì ở đây là nam thần của chúng ta đang xưng anh_em với một học sinh mọi chuyện chưa tới một tuần.

"Mọi người đang nhìn cậu đừng làm tôi khó sử" 

"Có gì đâu mà phải khó sử"

"E...hèm..."

Một lần nữa làm mọi người quay qua. Phải là một học sinh mới đã làm.

"A...Chào các thiếu gia"

Chu Tzuyu không được mọi người chú ý nên bây giờ mới có được cơ hội để lên tiếng.

"Tao có quen nhỏ này sao"

Min Yoongi thấy thắc mắc nên quay qua hỏi đám bạn của mình"

"Mày....



                                                                                                   _Hạ Thiên Mẫn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro