chap 77: không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là thật đúng không? _Jimin mắt rưng rưng giọt lệ, xoa gò má mềm mại của cậu. Anh rất sợ đây lại là một giấc mơ khác, và khi anh tỉnh lại cậu sẽ lại rời bỏ anh. Anh không muốn mất cậu, mãi mãi không muốn! Giữ cậu lại bên mình thêm một lần nữa? Trước khi chết cậu cũng ở bên anh thế này, nhưng bây giờ anh không muốn để mất cậu thêm một lần nữa. Lần này, mỗi bước cậu đi cũng đều phải có anh bên cạnh.

Đừng làm trái tim tôi tan nát thêm một lần nữa_Yoongi ôm ghì lấy cậu. Anh đang khóc sao? Đây là lần đầu...mà không! Anh không biết mình đã vì cậu mà khóc bao nhiêu lần, vì cậu mà mất đi vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng bao nhiêu lần. Jeon Jungkook chính là lý do anh thay đổi nhiều đến thế. Dù vậy, anh lại muốn thay đổi như thế. Chỉ cần giữ được cậu ở bên.

Jin hôn nhẹ lên tóc cậu. Đã bao lâu rồi, hương hoa hồng nhàn nhạt này? Chắc cũng chỉ chưa đầy một tháng thôi mà sao anh cảm thấy như đã rất lâu rồi. Anh đã yêu cậu đến không còn đường lui rồi. Một quý tộc, một người con trưởng của một đại gia tộc, là một trong những người mạnh nhất Đại Lục, đáng ra anh không nên như vậy. Nhưng anh lại không thể ngăn bản thân đắm chìm trong tình yêu ngang trái này. Đâu mình anh đâu, cả 6 người các anh, ai cũng vậy thôi. Để cậu rời khỏi? Anh không thể để chuyện đó xảy ra.

Namjoon xoa xoa mái tóc mềm, môi mỉm cười vô thức. Anh biết Jungkook sẽ không bỏ các anh mà. Trước đây đã có bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng cuối cùng, cậu vẫn là sẽ quay trở lại với các anh mà. Jungkook của các anh rất mạnh, không có điều gì có thể gây khó dễ cho cậu. Như vậy, chẳng phải các anh cần phải mạnh hơn để giữ cậu bên mìn sao? Một người có thể không đủ nhưng cậu không thể thắng nếu cả sáu người họ hợp lực nhỉ?

Yoongi vừa buông cậu ra, Taehyung đã nhảy chồm tới ôm cậu. Anh nhớ cậu đến phát điên rồi! Không có cậu, mọi việc xung quanh anh đều không đúng, không có gì có thể khiến anh vui vẻ. Chính vì vậy cậu phải mãi mãi ở trong vòng tay ra, chỉ như thế, anh mới bình ổn được mình. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ giữ cậu thật chặt, nếu buông tay, cậu sẽ lại một lần nữa rời khỏi anh. Anh không cho phép đâu.

Chỉ có duy nhất một người đứng bên cạnh, Jung Hoseok. Cậu trở lại, anh là người hạnh phúc nhất. Nhìn cậu vui vẻ ở trong lòng họ, anh cười nhẹ, cứ như lúc này có phải tốt nhất không? Em đã trở lại, Jeon Jungkook của chúng tôi. Lần này, tôi nhất định phải giữ em thật chặt, để em mãi mãi không thể rời xa bọn tôi nữa. Trong ánh mắt ôn nhu ánh lên một tia chiếm hữu sâu vô tận.

Cậu ở trong vòng tay họ nói lên bốn chữ: em yêu các anh. Nhưng đáp lại chỉ là cái ôm của họ. Cậu còn không biết là họ yêu cậu đến đâu sao? Lời đáp, vốn không quan trọng nữa. Nhưng cũng chính vì vậy, cậu đối họ, đã có sự lơ là cảnh giác. Không nhận ra được những điều trong mắt họ là ý gì. Một việc khiến tất cả hối hận về sau. Tình yêu không có lỗi? Lần này thì nó sai rồi.

===============================

Cậu nóng lòng muốn gặp chị Hani nhưng họ lại bảo nên chờ đã để họ cho người đến Jeon gia thông báo. Và cậu thì lại không có chút nghi ngờ, cậu đã đọc được đấy. "Em ấy không được rời xa khỏi tầm mắt của mình. " Suy nghĩ đó chỉ là cậu đọc vu vơ, ngoài ra cậu cũng không tìm hiểu thêm. Với cậu, đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của các anh khi người mình yêu trở lại. Cậu lúc này cũng muốn được ở bên họ nhiều hơn nữa. Nhưng liệu cậu đã hiểu những điều mà họ thực sự nghĩ chưa?

Uống xong một chén trà đầu cậu đột nhiên đau nhói. Jungkook gục xuống bàn, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo. Trước khi cậu bất tỉnh, cậu thấy Hoseok đang đi đến chỗ cậu, trên môi là một nụ cười mà cậu chưa từng thấy trước đây ở anh. "Ngủ ngon, Kookie của tôi" Không đúng!!! Có chuyện gì đó không đúng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro