chap 74: tranh đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ NÓI GÌ!? NÓI LẠI TÔI NGHE!! KOOKIE LÀM SAO?!?! _Minhae kịch liệt hét lớn. Anh đến Jeon gia tìm cậu mà không thấy, người hầu bảo cậu ở đây nên anh vội vã đi tới chỗ này. Và tin đầu tiên anh nghe thấy là gì? Kookie đã chết rồi?! Sao lại có thể như vậy!? Cậu rất mạnh cơ mà! Sao lại chết được?! Là nói dối thôi phải không!? Ai đó hãy giải thích ngay đi!! Nếu không anh sẽ phát điên mất....

Minhae. Anh hãy...._Namjoon lên tiếng. Các anh ai cũng đau khổ lắm rồi, không cần phải nói thêm lời nào nữa. Nhưng có lẽ, lời trấn an chưa rời môi đã bị nuốt lại.

LÀ DO CÁC NGƯỜI EM ẤY MỚI CHẾT!!! _Minhae mất bình tĩnh vung một quyền vào người Namjoon. Không cần nghe gì cả, cái số phận Hani nói, anh không ngu cũng không điếc! Cái gì mà bị người mình yêu phản bội!? Cái gì mà định sẵn phải chết!? Con mẹ nó! Là do mấy kẻ này nên Jungkook mới chết! Ngay từ đầu là anh sai, đáng nhẽ ra anh không nên buông tay, nhất quyết giữ cậu bên mình. Nếu anh làm vậy, có lẽ, cậu đã không......đã không.... Hai mắt hằn lên một tia nộ khí, trên tay sẵn sàng một ma trận mạnh mẽ kinh người. Anh không thể tha thứ cho bọn họ!!!

Thấy tình hình không ổn, Yoongi hướng một lưỡi kiếm lên trước yết hầu của Minhae, nếu dám động thủ thì cũng đừng trách anh vô tình. Jimin và Jin cẩn thận đỡ Namjoon dậy, ánh mắt không nặng không nhẹ hướng về Minhae. Hoseok cũng giữ sẵn một ma trận trên tay, muốn đấu? Được thôi, anh là cũng muốn đánh người đây. Chỉ có Taehyung vẫn ngồi im bất động, cậu không còn, mọi chuyện với anh chính là chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Hani trầm tĩnh nhìn mọi người, rốt cuộc số phận đã gây ra điều gì cho những đứa trẻ này đây?! Cô đã gây ra điều gì??

"Hãy bình tĩnh lại đi"_một giọng nói khẽ vang lên trong đầu Minhae. Anh thở hắt một cái, thu hồi nộ khí. Đúng. Bây giờ giận dữ được ích lợi gì chứ. Quan trọng là anh phải đưa Jungkook rời khỏi bọn họ.

Jungkook đâu? _anh quay sang chỗ Hani, cắn răng hỏi. Trên gương mặt thanh tú hiện rõ một vẻ thống khổ.

Hỏi có việc gì!? _Yoongi lạnh lùng lên tiếng, suy nghĩ của Minhae, anh cư nhiên đã đọc ra. Đừng hi vọng anh sẽ cho phép.

Tôi sẽ đưa em ấy đi_khẳng định chắc chắn một câu. Anh sẽ không để cậu dính dáng đến những kẻ này nữa, không một chút! Kể cả nếu cậu đã..... Anh vẫn không thể nghĩ tới điều đó, anh không muốn tin, không thể tin ánh sáng của anh đã tan biến.

Taehyung giật mình, sau từng ấy chuyện đây là lần đầu anh phản ứng. Muốn gì cơ? Lấy Kookie của anh đi? Ai cho phép hắn ta chứ!? Anh đứng lên, hướng một lưỡi dao băng về phía Minhae. Đưa Kookie của anh đi? Là kẻ nào anh cũng không tha!

Mặt các anh ai cũng lạnh đi thấy rõ, không ai được xâm phạm đến bảo bối của họ. Cho dù là đối mặt với tử thần họ cũng không để ai đem cậu đi!?
Sát khí trong không gian tăng lên đáng kinh ngạc. Chắc chắn lần này sẽ có đổ máu, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
================================

Jungkook mở mắt, xung quanh là một không gian trắng xóa, không có một hình ảnh nào cả, cũng chẳng có một ai. Cậu nhìn quanh, nơi này rất quen, nhưng cũng xa lạ quá. Ánh mắt cậu dừng lại ở một phía, hai hàng lệ không kiềm được mà rơi xuống, đôi môi mấp máy không nói lên lời. Sau từng ấy thời gian, đây là cái kết được định ra sao?! Nực cười thật! Sai hết rồi! Sai từ rất lâu, rất lâu rồi, có phải không?

Bước từng bước, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhìn mọi vật. Cười nói thật vui vẻ, tâm sự mọi chuyện,...sau này phải chờ bao lâu mới lại có được cơ hội này chứ. Đi mãi, đi mãi, đi mãi và cuối cùng đã đến điểm kết. Không giữ cậu lại sao? Hầy, vô tâm vậy! Một nụ hôn đặt lên mái tóc mềm, một cái ôm siết bao xúc cảm. Xa nhau đúng là khó khăn! Nhưng cũng chỉ làm được có thế thôi, bây giờ chưa phải lúc cậu ở đây. Có lẽ, còn rất lâu, rất lâu nữa mới có thể quay lại. Nhưng, dù là bao lâu đi chăng nữa, vẫn sẽ chờ mà. Cười nhẹ.

"Tạm biệt Jungkookie của ta"

Cậu mỉm cười đi về phía trước. Lần này cậu sẽ sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro