chap 54: Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một buổi chiều náo loạn, hết đi đông về tây, các anh tin chắc cậu đang ở gần họ liền liều mạng đi tìm, cuối cùng lại là tập trung hết nơi thư phòng của đinh thự.

Vậy là các em cũng nhận được?_ Jin nhìn mấy đứa em của mình, từ túi áo lấy ra một đóa hồng vàng.

Những người kia nhìn anh gật đầu, mỗi người đều lấy ra một bông hoa tương tự.

Em ấy chắn chắn đang ở đâu đó quan sát chúng ta_ Namjoon lên tiếng. Trong giọng nói không giấu nổi tia vui mừng xen lẫn chút phiền muộn.

Các anh, quả thực ai cũng đem chung cảm xúc đó. Điều họ không hiểu là sao cậu không về bên họ, cứ gieo cho họ chút hi vọng rồi từ xa nhìn họ chật vật chẳng lẽ cậu vui lắm sao? Hay cậu đang giận dỗi họ lần đó không đứng về phía cậu nên bày trò trêu chọc họ?

Tạm thời cứ cho người đi tìm. Nếu em ấy thực sự ở gần đây không lý nào lại không tìm ra_Yoongi trầm lặng nói, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Nếu em ấy không chịu về thì sao?_Taehuyng lên tiếng bẻ ngang những suy nghĩ trong đầu mọi người. Anh luôn để tâm tới cậu, anh hiểu rằng cậu không dễ dàng tiếp nhận tình cảm của họ. Bị người mình tin yêu trở mặt đâu phải chuyện nói qua là qua được. Anh sợ cậu sẽ giận họ mà không chịu quay lại.

Chính câu nói ấy của anh, một lần nữa, kéo mọi người vào những bế tắc. Họ đúng là có nghĩ tới việc này nhưng vẫn là không muốn chấp nhận sự thật đau đớn đó. Họ cũng không phải không hiểu cậu, chỉ là họ muốn tin cậu sẽ không như thế.

Nói chuyện tào lao_Jimin đến vỗ vào đầu đứa bạn của mình rồi đi tới phía cửa. Anh đang lo lắng vô cùng vì mấy lời nói kia.

Em ấy PHẢI quay lại !!!_Hoseok cứng giọng lên tiếng.

Jimin khựng lại. Mọi người không hẹn đều nhìn về phía Hoseok. Đôi mắt kia ánh lên một tia băng lãnh. BẰNG MỌI GIÁ, anh phải đưa cậu về!!!

Ai cũng hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì. Họ chắn chắn dù cậu có muốn hay không cũng đều phải trở lại với họ.

================================

Tại Jeon gia, hôm nay, lão gia Jeon Jungsae phải quyết định người thừa kế vị trí trưởng gia tộc. Tất cả những người có danh tiếng lớn đều tới, tất nhiên gia tộc của các anh cũng không phải ngoại lệ, Minhae và Mina cũng tham gia.

Con cháu họ Jeon cũng có mặt đầy đủ. Nếu nói là trước đây lão gia Jeon một mực yêu cầu Jungkook kế nhiệm ông họ không có tư cách gì phản đối. Nhưng giờ cậu ta chết rồi, Jeon Hechou thì luôn đối địch với Jeon lão gia. Mấy người đó cư nhiên lăm le muốn chiếm vị trí kia.

================================

Sehun suốt bữa tiệc chẳng cười lấy một cái. Anh đang thực hối hận, vì một chút kích động liền mất khôn. Để rồi Jungkookie của anh.....

Luhan thấy thế cũng không lên tiếng nói gì. Sehun nghĩ gì y còn không biết. Chính y cũng đang dằn vặt bản thân mình ngu ngốc, vô dụng.

Trong việc này không ai là không có lỗi. Chỉ khác nhau là lỗi lớn hay lỗi nhỏ mà thôi. Họ đáng trách nhưng cũng không đáng trách. Chỉ là họ vẫn coi lỗi lầm là của mình mà hành hạ bản thân mà thôi.

===============================

Đến khi mọi người đều đã cố định vị trí của mình trong sảnh đường, Lão gia Jeon Jungsae bước tới giữa lễ đài. Ông khẽ thở dài, vậy là đã tới lúc ra quyết định. Ông chưa từng nghĩ sẽ có lúc ông phải chọn người khác thay vì Jungkook nên việc suy xét coi ai là người phù hợp khiến ông hao tổn không ít tâm lực. Giao cho Sehun ông không an tâm, còn giao cho Jeon Hechou ông quả thực có chút không vừa lòng.

Nhìn xuống những người xung quanh ông từ tốn lên tiếng.

Như mọi người đã biết, ta có mặt tại đây để tìm ra người thừa kế cho vị trí trưởng gia tộc. Sau một thời gia đắn do suy nghĩ, tôi đã đưa ra lựa chọn của mình. Trưởng tộc Jeon tiếp theo sẽ là....._Jeon lão gia

Là tôi_ông chưa nói hết một giọng nói khác đã vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ai cũng kinh ngạc.

Con người nhỏ bé đó, ánh mắt lạnh lùng kiên nghị, khí chất quý phái áp đạo mọi vật xung quanh.

JEON JUNGKOOK, LÀ EM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro