5. Mê rồi mê rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Mê rồi mê rồi

"Đánh thắng tôi, tôi liền cho cậu ba hộp như này"

JungKook tức đến nghiến răng ken két, chưa có tên nào dám thách thức cậu cái kiểu đó đâu

Không chút do dự

Cậu nhanh chóng đứng phắt dậy

Kim Taehyung vừa ý nhếch mép, chậm rãi lùi về sau mấy bước

Jung Hoseok ngồi không cũng có kịch hay để xem, nhiệt tình dọn chỗ cho hai người đánh nhau

Kim Taehyung đưa hộp cháo cho Park Jimin cầm lấy, sau đó lại nhàn nhã gắp nếp vải hai bên tay áo lên cao

Cơ thịt rắn chắc đầy gân ruốc cứ thế mà được phơi bày

Hỉ Lưu mê mẫn nhìn chằm chằm như thể muốn rớt đôi con ngươi xuống đất, Tây Á ngoài ý muốn cũng nhìn sang, lòng sinh ra không ít ham muốn, cơ thể của Hỉ Kha tuy khá tốt nhưng vẫn không sánh được với người đàn ông kia

Grant trố mắt nhìn một màn trước mắt, căng thẳng cắn cắn móng tay

Nhìn qua cũng đủ thấy nam nhân kia lợi thế hơn, Jeon của nó có chút éc à...

Lại chúa..

"Vì để trận chiến này công bằng, tôi sẽ không dùng dị năng, sẽ đường đường chính chính đấu tay không với cậu"

JungKook dường như một chút cũng chả để tâm lời nói của gã

Kim Taehyung không tính toán việc nhỏ nhặt ấy, gã khoanh tay khẽ nghiên đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, như thể muốn chờ thử xem cậu giở trò gì

Thế mà cậu trai kia một lời cũng không nói, trước sự chứng kiến của mọi người mà nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo ultra light down vứt sang một bên

Đôi mắt Kim Taehyung lúc này nhìn có chút thất thần

Đằng sau lớp áo dày kia thế mà lại giấu một body tốt đến như vậy

Thân thể mảnh khảnh mềm dẻo, chưa kể đến đường cong cơ thể tính từ sống lưng đến gót chân không chút khuyết điểm

Tuy gương mặt cùng phần cổ đã bị bôi đen nhưng vô tình thế nào mà làn da ở dưới phần lồng ngực kia lại trắng muốt đến bắt mắt, đã vậy còn mờ ám ẩn hiện từng chút sau kẻ hở của các nút áo

Toàn bộ nam nhân xung quanh cơ hồ đồng loạt nuốt ngụm khí lạnh

Chưa kể đến mảnh eo thon gọn đến ngọt ngào, tà đạo được dây đai đeo ngực ôm lấy tùy ý..

Riêng vòng ba sau lớp quần rộng kia thì...

"Jung Hoseok mày liếm môi cái gì đấy?" Park Jimin nhíu mày nhìn sang, cái thằng ngu này đột nhiên nhìn người ta chằm chằm lại còn biến thái liếm môi..Anh nghĩ thôi cũng đã muốn rùng mình

"Ta..Tao liếm bao giờ mày đừng có ăn nói bậy bạ"

Jimin lười cãi chối với hắn, đôi mắt vẫn đơn thuần dán lên người JungKook, anh thế nào cũng thấy người này rất quen mắt luôn

"Được rồi, đấu ba hiệp, ai ngã chạm đất trước sẽ là kẻ thua cuộc"

Câu nói của Kim SeokJin vừa chấm dứt JungKook không nghĩ ngợi liền xoay người đá một cú thẳng vào lòng ngực Taehyung

Taehyung khi nãy còn chưa kịp định thần nên cứ thế mà lãnh trọn, hắn vừa đau vừa ngỡ ngàng, tay ôm ngực, trọng tâm cơ thể bị đẩy lùi tận mấy bước

"Jeon Jeon giỏi quá giỏi quá" Grant phấn khích vỗ tay nhiệt tình

Riêng Jung Hoseok nhìn bạn mình bị đánh không những không xót thương mà còn cổ vũ khí thế, khuôn miệng còn liên tục huýt sáo vui vẻ

Park Jimin giật giật chân mày nhìn Taehyung rồi lại nhìn sang SeokJin

Anh chỉ nhàn nhạt nhướng mày bày tỏ

Có gan chơi có gan chịu..

Kim Taehyung khẽ đẩy lưỡi má trong, vươn tay phủi đi lớp bụi dính trên lòng ngực

Ánh mắt nhìn JungKook dần trở nên sắc bén

So với bộ dạng danh hề gợi đòn như lúc nãy thì Kim Taehyung hiện tại thực sự rất khác

Hắn nhận ra bản thân quá khinh địch rồi, nên phải nghiêm túc thôi

"Tới đi"

JungKook híp mắt, tuy rằng đã nhận ra có gì đó không ổn nhưng sự hiếu thắng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, nó khiến cậu không thể dừng lại

Thân thể nhanh chẹn chạy đến, hai chân liên tục ra đòn, nhưng thế mà lại bị đỡ hết

"Chỉ vậy thôi hả" Kim Taehyung nhếch mép

JungKook nghiến răng chớp mắt thay đổi cách đấu sang dùng tay, cậu muốn quật tên đàn ông này xuống làm bạn với sàn nhà ngay lập tức

Nhưng lần nữa lại bị phá thế, vì lợi thế ngoại hình mà Taehyung chỉ dùng một tay vô cùng dễ dàng kiềm gọn móng vuốt nghịch ngợm của bạn nhỏ, đến tay còn lại vô tình thế nào mà trượt trên vòng eo nhỏ nhắn của JungKook..

Lúc này chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu mà lại ngứa tay bóp nhẹ lên đó một cái

"ưm.."

Trong phút giây ngắn ngủi, hắn có thể cảm nhận thân được thân thể cậu trai đối diện mềm nhũng như bông trong lòng hắn

Đến mức này, JungKook đỏ mặt.. vừa thẹn vừa tức giận vô cùng, định dùng mánh khóe hèn hạ ở chân để khiến tên nam nhân này ngã xuống

Giác quan Taehyung khá nhạy bén, chớp mắt đã nhận ra ý đồ xấu xa của bạn nhỏ, vội thả người xoay thân né tránh

JungKook nhân cơ hội đó mà lộn nhào mấy vòng tách xa khỏi hắn

"Không đấu nữa, tôi thua được chưa" Dáng vẻ nhỏ nhắn trốn vào gốc, hai bàn tay một mực bảo hộ eo mình

Giọng nói mềm mại ủy khuất, đặt biệt dễ nghe vô cùng

Phựt..

Giây thần kinh số bảy của đám đàn ông lúc này cơ hồ đứt phăng

Chỉ mỗi Grant chi ít là thự vật đơn bào nên không bị ảnh hưởng

Hỉ Lưu cùng Tây Á nhìn bộ mặt ngớ người ngu ngốc của mấy người kia tức đến cứng hàm

"Anh Hỉ Kha"

"Anh Hỉ Kha"

Hỉ Kha giật mình nhìn sang Tây Á, không biết thế nào lại cảm thấy có chút bực bội "Ồn ào cái gì"

Dễ dàng thấy được thái độ khó chịu của bạn trai, Tây Á chỉ biết nhẫn nhịn cười qua loa cho qua chuyện

Kim Taehyung quay về chỗ ngồi với đồng đội, tuy thân thể ngồi bên này nhưng tâm trí lại ở bên kia, tiếng than nhẹ nhàng kề sât tai khi nãy cứ bay quanh quẩn trong đầu không thôi

Eo bạn nhỏ này hẳn rất nhạy cảm, vừa chạm liền nhũng ra

Khẽ chà xát các ngón tay lại với nhau, như thể xúc cảm khi chạm vào da thịt cậu trai vẫn còn y đó

Park Jimin kề tai thì thầm to nhỏ với Hoseok "Nó bị đánh tới hư não luôn hay gì rồi"

"Biểu cảm như quay MV thần tượng" gã cảm thán

Sau đó dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Taehyung nhanh nhảo đun ba hộp cháo bát bửu đem sang cho JungKook

Ánh mắt JungKook nhìn hắn không chút độ ấm "Làm gì?"

"Cho cậu" Chưa kịp để JungKook phản ứng, hắn dứt khoát để mấy hộp cháo xuống đất rồi liền lúng túng rời đi ngay

JungKook "..." Có bị ngu không vậy

Tuy tâm trạng đối với người đàn ông kia vẫn tương đối khó chịu nhưng đồ ăn đã dân đến miệng thì lí nào lại từ chối

JungKook tự nhiên cầm phần cháo đưa lên miệng hớp mấy ngụm, mùi vị ngon ngọt quen thuộc, cậu vui vẻ nheo mắt

Tâm trạng tốt, JungKook hào phóng đẩy sang một phần cho chó con bên cạnh, Grant mừng rỡ tiếp lấy ăn lấy ăn để

Nhóm ba người bên kia chỉ có thể trưng bộ dạng thèm chảy nước dãi, Hỉ Lưu vừa tức vừa ghen tị, dựa vào đâu chứ?

Trong khi cô mặt mềm da phấn, so với cái kẻ mặt đen ngòm kia lại không bằng sao?

Mắt của đám đàn ông này hư hết rồi sao??

Một màn khi nãy cũng đã là đánh nhau đâu chứ ? Tán tỉnh nhau rành rành ra đó kìa

Hồ ly vẫn hoàn hồ ly

Cơ hồ nhận thấy ánh mắt oán hận của Hỉ Lưu, JungKook bên này cố tình trút hết phần cháo còn lại, sau đó lại còn trước mặt cô nàng bày ra bộ dạng thiếu đòn lắc lắc cái lon rỗng toát, thành công khiến Hỉ Lưu tức đến đỏ mặt

Kim SeokJin cùng ba người bạn của mình vô tình liếc thấy màn này cũng không nhịn được muốn cười

Rồi xem có giống cách loài người đối xử với nhau chưa ?

Nhóc con vô lương tâm

"Phải rồi, không biết dự định tiếp theo của mọi người là gì vậy, tôi với Jeon Jeon dự định sẽ khởi hành đến khu an toàn phía Bắc đấy"

"Thật trùng hợp, nhóm bốn người chúng tôi cũng có ý như vậy" Kim Taehyung trả lời Grant nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn cậu trai cạnh nó

"Vậy thì tốt quá rồi, hay là mấy người chúng ta đồng hành cùng nhau đi, hơn nữa chỗ tụi tôi cũng có xe sẽ thuận tiện đến khu an toàn hơn" Hỉ Lưu ngồi nghe hai người trò chuyện, không nhịn được chen lời vào, gương mặt hớn hở đáng yêu

Tây Á bên cạnh mượn gió đẩy thuyền cũng vui vẻ nói "Phải đấy phải đấy, chi bằng chúng ta hợp lại thành một đội, không biết sẽ mạnh đến mức nào, lúc đó không chừng sẽ có chỗ đứng cao trước những đội dị năng giả khác đấy..Và.."

Lời của Tây Á vẫn chưa hết nhưng

"Phụt.."

Mọi người quán tính đồng loạt quay sang nơi vừa phát ra tiếng cười

"Xin lỗi xin lỗi, khiếm nhã quá nhưng tôi thật sự không nhịn được"

Hỉ Lưu nhăn mi "Có cái gì mà buồn cười chứ"

JungKook câu khóe môi "Thứ nhất việc tôi cứu ba người các người là ngoài ý muốn, nếu Grant không nài nỉ thì tôi cũng chả thu nhận, tất nhiên tôi và ba người lại càng không quan hệ, càng chẳng phải đồng đội nữa là..hơn nữa xe cũng là của tôi, từ khi nào tới lượt đằng ấy lên tiếng thế không biết..Thứ hai, tôi đây từ trước đến giờ thích chơi một mình không cần đồng hành cái mẹ gì hết, và với loại người chướng thì tôi đặc biệt ghét vô cùng nên đừng tốn công tiếp cận, không chấm mút được gì đâu..Thân ái"

Từng lời từng câu xỉ vả của JungKook như cú tát vô hình vào mặt ba người kia, Hỉ Lưu và Tây Á bị cậu chọc cho quê đến cứng miệng, Hỉ Kha bên cạnh tuy không tham gia nhưng vẫn bị dính đạn, gương mặt khó coi vô cùng

Hắn không thể làm gì cậu nên chỉ biết trừng mắt bảo hai cô nàng yên phận

Ở bên này

Grant tưởng chừng mình bị cậu bạn bỏ rơi nên liền quay đầu nhìn cậu bằng gương mặt đau thương vô cùng

Bộ dạng như nuốt phải ruồi, tuy đã quá quen với cái nét vô sĩ của nó nhưng JungKook vẫn không nhịn được mà co quắp khóe miệng "Mày là ngoại lệ được chưa ?"

Grant cười tít mắt, chỉ hận không thể nhào đến hôn bạn thân một cái

JungKook xoa thái dương, cuối cùng cũng được yên tĩnh, không thèm để mấy ánh mắt ai oán kia vào lòng, cậu cùng Grant sắp xếp lại chỗ chuẩn bị ngủ

"Thế còn điều thứ ba là gì ?" Jung Hoseok chờ mãi chẳng nghe người kia nói tiếp, hiếu kì nên mạo mạn hỏi xem một câu

Cậu liếc mắt nhìn nam nhân mái đầu ngã xanh biển, lúc nãy không để ý, nhìn kĩ cũng đẹp trai không thua gì cậu, ba kẻ kia cũng chẳng kém

JungKook là người nhìn mặt để nói chuyện, thấy tên kia dễ nhìn nên rộng bụng trả lời, thế nhưng lời nói lại hiện rõ sự ngạo mạng thiếu đòn "Thứ ba thì đơn giản thôi, nói về việc thành lập một đội dị năng giả lại với nhau thực sự sẽ có ích đấy, chẳng những thế còn tăng hiệu quả và sức chiến đấu.."

Kim SeokJin "Thế tại sao cậu lại không đồng tình"

"Tôi đã bảo là không đồng tình đâu" JungKook khoanh tay "Chỉ là có một số người nên nhận thức được vị trí của bản thân mình đang ở đâu, bớt tơ tưởng, loại vô tích sự chuyên dựa hơi người khác mà cứ muốn một bước lên mây" dừng câu nói, thiếu niên nhẹ nhàng đánh mắt sang ba người Hỉ Lưu

Hỉ Lưu rất muốn bật lại nhưng lại bị anh trai nắm chặt bím tóc phía sau, cô nhìn Hỉ Kha sau đó uất ức ngậm chặt miệng

JungKook ngáp một tiếng, muốn ngủ quá đi

Giọng nói mềm mại cháng chường

"Chuyện lập đội dị năng của các người tôi không quản, nhưng dù có mạnh thì cũng đừng tự cho mình thông minh mơ tưởng chỗ đứng cao gì đó, đặt biệt là khi đối diện với Min Yoongi nha..Anh ta ghét đắng những tên ngạo mạn ngu ngốc đấy, kẻo anh ta bẻ lìa đầu đấy nga"

Cậu mệt mỏi chớp chớp mắt

"Min Yoongi? thủ lĩnh của đoàn dị năng giả Clinton, cậu thế mà lại hiểu rõ hắn như vậy?"

JungKook "..."

Động tác nằm xuống của JungKook cơ hồ khựng lại giữa không trung, cơn buồn ngủ cũng bay đâu mất tăm

Lúc này cậu chỉ muốn đánh vào mồm mình mấy cái

Ai bảo mày ?

Ai bảo mày nhiều chuyện vậy hở ???

"Cậu có quan hệ gì với hắn ?" Jung Hoseok nhìn dáng vẻ đáng nghi của cậu, âm thầm thu lại vào mắt

"Qu..Quan hệ gì chứ, tôi chỉ là nghe anh em giang hồ đồn thổi thôi.."

Cả bốn nam nhân bày vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu

JungKook bị nhìn đến chột dạ, bị bắt thóp chỉ muốn cáo, cậu lớn tiếng "Nhìn cái gì, việc cần nói tôi đã nói rồi, giờ tôi muốn ngủ, đừng có làm phiền"

Nói xong liền ngã người nằm xuống, không quên lấy áo ultra đậy kính mặt

Tôi chết rồi, đừng ai quan tâm tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro