CHAP 8: HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong, cậu đi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay Jin của chúng ta lại lăn vào bếp nha. Cậu mặc một chiếc áo hình con gấu, quần đùi ngắn tới đầu gối tung tăng đi xuống lầu. Làm cho các anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tội Jin, anh ấy không được thưởng thức mĩ vị này. Một lúc sau Jin đi ra đứng ngay phòng khách và... giọng nói thánh thót của Jin làm phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh
- XUỐNG ĂN CƠM NÈ
- Aish...Hyung nói chuyện nhỏ tiếng chút có chết không?_Jimin vừa đi vừa cằn nhằn
- Không thèm đôi co với mày! Bảo bối à! Xuống ăn cơm nào_Jin nắm tay cậu lôi cậu xuống phòng ăn. Còn cậu chỉ biết mỉm cười đi theo. Chẳng mấy chốc phòng ăn chật kín người. Cậu hôm nay lại ngồi giữa Jin và Rapmon nha. Cả nhà lại nói chuyện đủ trên trời dưới đất. Ăn xong họ để nguyên bãi chiến trường ở đó để cho người làm dọn T.T rồi họ cùng kéo lên phòng khách ngồi
*9h tối*
- Bây giờ còn sớm, mình xem phim gì đi_Joy
- Cũng được! Mai thứ 7 tụi anh được nghỉ_Suga
- Em thì sao bảo bối_V
- Em sao cũng được! Mai em cũng được nghỉ
- Vậy xem phim đi! Lâu rồi nhà chúng ta mới vui như vậy_Chanyeol
- Ừm_J-Hope
- Em muốn xem phim gì bảo bối_Namjoon
- Ưm...để em nghĩ đã! Xem phim ma đi_Cậu hớn hở nói
- Được thôi_Jimin
Thế là cả nhà tắt hết đèn, ngồi xúm lại gần nhau, dán con mắt vào cái TV để xem phim. Thấy mặt cậu tỉnh bơ các anh hơi bị ngạc nhiên nha. Không ngờ con người nhỏ bé như cậu lại không sợ. Nhưng có ai hay...cậu đang run lên vì sợ. Cậu không dám la lớn vì sợ mọi người cười vì cậu là người đề nghị xem mà. Không được mất thể diện nên cậu đành cắn răng chịu đựng.
*11h đêm*
- Hết phim rồi! Công nhận phim hay thật ha Kookie_Baekhyun
- Hả?...ừm..._Cậu còn chưa định thần lại được
- Thôi mình đi ngủ thôi khuya rồi_Joy
- Ừm_Đồng thanh
Sau khi Baekhyun, Chanyeol, Joy kéo lên phòng. Dưới phòng khách bây giờ còn lại mình cậu và các anh. Lúc này các anh mới để ý đến sắc mặt khó coi của cậu. Các anh lo lắng liền hỏi
- Bảo bối! Em sao vậy?_J-Hope
- Em...em không sao
- Thật không? Sao mặt mài em xanh quá vậy? Em không khoẻ ở đâu sao?_Suga
- Không phải! Do..._Cậu ngập ngừng nói
- Do sao?_Jin xoa đầu cậu
- Do...em sợ ma
*Choáng váng đồng loạt*
- Trời...!!! Em sợ sao còn rủ tụi anh xem? _Namjoon
- Tại...tại..._Cậu không biết nói như thế nào nữa "Mất mặt quá đi Jungkook à"
- Tại sao hả bảo bối?_Jimin
- Tại em không nghĩ nó đáng sợ đến như vậy?_Cậu gượng cười nói
- Hôm sau em không cần phải làm như vậy đâu! Sợ thì nói với tụi anh để tụi anh tắt. Anh không muốn nhìn thấy em như vậy đâu. Nhớ chưa?_V
- Vâng ạ...nhưng mà còn một việc nữa_Cậu ấp úng nói
- Còn việc gì nữa sao bảo bối?_J-Hope
- Các anh...có thể...ngủ chung phòng với em không? Em sợ lắm_Cậu lí nhí nói
- Hả? Chung phòng gì cơ?_Suga làm bộ như không nghe thấy
- Đúng rồi! Em nói nhỏ quá tụi anh không nghe thấy_Namjoon hùa theo nói
- Em nói...em có thể ngủ chung phòng với các anh không? Em còn sợ lắm_Cậu nói lớn vừa đủ nghe
- Ra là vậy! Được chứ nhưng với một điều kiện_Jin
- Điều kiện gì ạ?_Cậu ngây thơ hỏi
- Em phải hôn tụi anh trước đã_Jin
- Sao cơ?...Vâng..._Cậu tiến lại đặt lên má mỗi người các anh một nụ hôn. Nhưng trớ trêu thay...
- Bảo bối à! Anh có nói em hôn má sao?_Jimin nói. Lần này 10 con mắt nhìn Jimin tự hào như muốn nói "Chú không hổ là em trai anh", "Cậu thật nói đúng ý mình", "Chú thật là thâm thuý nhưng anh mày thích",....
- Chứ các anh muốn em hôn ở đâu?_Cậu ngơ ngác hỏi
- HÔN MÔI_Đồng thanh
- Hả?...các anh..._Nói rồi cậu liền tiến tới đặt lên môi của các anh một nụ hôn nhưng các anh nào tha cho cậu. Các anh thèm khát tới mức ôm lấy hôn cậu tới mức cậu không còn thở được nửa mới đành luyến tiếc buông cậu ra. Cậu đỏ mặt đứng đó còn các anh bật cười vì cậu.
- Mình lên ngủ thôi bảo bối_V
- Vâng ạ_Cậu lon ton chạy lên lầu liền bị các anh giữ lại
- Đi từ từ thôi! Kẻo té! Tụi anh không làm thịt em đâu vì em chưa đủ tuổi đâu bảo bối à_Suga như nói trúng tâm tư của cậu, làm cho cậu ngại tới mức không dám ngước mặt lên. Vì phòng cậu các anh đặt nguyên chiếc giường KING SIZE nha. Chiếc giường rộng tới mức 7 con người nằm con dư ra một chút. Các anh sau khi tắm xong lên giường đắp mềm lại cho cậu, trông cậu ngủ thật đáng yêu rồi mỗi người hôn nhẹ lên môi cậu
- ANH YÊU EM, BẢO BỐI - Đồng thanh
Cậu lúc này chưa ngủ đâu! Nghe các anh nói như thế tâm hồn cậu rất hạnh phúc. Liền nói nhỏ vừa đủ cho mình nghe
- EM CŨNG YÊU CÁC ANH
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ bên cạnh những người mà cậu yêu thương nhất. Đúng là không có gì bằng khi ở bên cạnh người mình yêu đúng không? Được làm nũng với người đó, được cưng chiều, được chăm sóc từ người đó thì còn gì bằng? Cậu nghĩ cậu thật may mắn khi ông trời cho cậu hạnh phúc như vậy vì vậy cậu sẽ không bao giờ đánh rơi hạnh phúc của mình nữa và các anh cũng vậy sẽ không bao giờ buông tay cậu hay rời ra cậu nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro