CHAP 5: BUÔNG XUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7h sáng*

*Rầm...rầm...rầm...*

ờ...à....vâng...không có chuyện gì nghiêm trọng đâu chỉ là mẹ của cậu lên phòng kêu cậu dậy gần khoảng 30 lần thôi. Sau một hồi lôi kéo, khua chiêng đánh trống, vật vã cậu cũng không chịu dậy, mẹ cậu đành dùng biện pháp tối thượng nhất đó là kéo chăn cậu là hét to

- JEON JUNGKOOK, CON KHÔNG DẬY THÌ KHỎI CÓ ĐỒ ĂN SÁNG

1s....2s....3s....

Cậu đã ngồi bật dậy phóng xuống giường nhưng không may vướng chăn và mông cậu tiếp đất một cách rất hoàn hảo

(au: ahihi...mông đã trở về với ĐẤT MẸ thiêng liêng

Kook:*Lườm*

Au: Chạy)

- Uida...mami con dậy rồi!!!

- Vậy thì được! Mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học...mẹ thấy bạn con tới nãy giờ rồi đang đứng nói chuyện với ba con dưới nhà đấy_Mẹ cậu vừa xếp chăn cho cậu vừa nói

- Vâng ạ..._Sau khi nghe mẹ cậu nói xong thì não cậu đang trong trạng thái "Loading", gần như định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cậu mới suy nghĩ "Hình như có gì đó sai sai"cậu liền hỏi mẹ - Mami, bạn con á? Baekie~ nói là chiều nay mới xuống máy bay mà_Trong đầu hiện hàng loạt dấu chấm hỏi

- Mẹ thấy hình như không phải Baekhyun đâu. Mấy đứa này lạ lắm. Mà mới có một ngày sao con kết bạn nhiều dữ. Đếm chừng cỡ 6 đứa, mà trai đẹp không nha. Thôi con thay đồ đi rồi xuống ăn sáng kẻo các bạn đợi

- Vâng ạ..._Sau khi nghe được mẹ cậu nói là 6 người thì cậu cũng đã biết 6 người đó là ai! Là các anh chứ ai vào đây. Cậu phi nhanh vào thay đồ, khoác lên mình bộ đồng phục, rồi chạy xuống nhà gặm nhanh bánh mì rồi phi ra chỗ ba cậu và các anh đang đứng

- Chào buổi sáng, papi_Cậu

- Kookie~ con dậy rồi sao?_Ba cậu xoa đầu cậu

- Vâng ạ...Em chào các anh_Cậu quay sang nhìn các anh cười

- Chào em, thỏ con_Đồng thanh

- Thôi, các cháu đưa Kookie đi học nhé. Bác vào nhà chuẩn bị đi làm

- Vâng! Bác cứ để tụi cháu đưa Kookie đi_Suga lễ phép nói

- Ừ...Kookie~ đi học ngoan nhé con_Ba cậu ghé sát vào tai cậu nói nhỏ - Con biết lựa người lắm đấy, ba ưng hết_Cậu nghe xong mặt đỏ ửng lên, còn ba cậu thì hí ha hí hởn đi vào nhà với gương mặt vui tươi.

- Mình đi học thôi thỏ con_Jimin nắm tay cậu lôi vào xe

- Vâng...ạ...

*Trong nhà cậu*

- Mẹ Kookie ơi! Ra đây tôi bảo này_Ba cậu bước chân vào phòng khách gọi mẹ cậu

- Gì vậy ông

- Bà còn nhớ ông bạn già của tôi ngày trước không? Cái ông tên là Kim Joowang đó bà nhớ không?

- Kim Joowang? À...tôi nhớ rồi! Mà có chuyện gì không ông

- Ông ấy chính là ba của 6 đứa hồi nãy ấy

- Thật sao? Vậy tôi cũng yên tâm rồi

- Mà tôi nói bà nghe...tôi đã nói chuyện với 6 đứa đó rồi . Tụi nó muốn quen Kookie nhà mình nên bà thấy sao? Chứ tôi là tôi đã chấm rồi đó_Ba cậu nhìn mẹ cậu với ánh mắt dò xét, tưởng bà không đồng ý nhưng nào ngờ....

- Ừm...mọi việc tùy ông vậy. Nhưng tôi sợ Kookie nó còn nhớ đến thằng Woobin, tôi sợ nó sẽ chưa có thể tiếp nhận được mối quan hệ mới được_Bà lo sợ nói

- Ừm...tôi cũng nghĩ như bà. Mà mọi sự tùy duyên vậy. Để tôi gọi cho ông bạn già tôi hỏi chuyện thử

- Ừm...

----------------------Tua nhanh cái đoạn nói chuyện điện thoại nà---------------------------------------

Klq: Sau một hồi nói chuyện điện thoại thì hai gia đình đã đồng ý cho các anh và cậu yêu nhau. Phía gia đình cậu cũng đã chấp nhận 6 con rễ này và phía gia đình các anh cũng vậy. Còn về phía cậu thì sao? Sau khi cậu lên xe, không khí ngại ngùng đột nhiên lang tỏa khắp xe, đường tới trường càng ngày càng dài ra. Cậu tự hỏi sao hôm nay đường dài thế? Đi mãi vẫn chưa tới nơi. Thấy các anh im lặng không nói gì cậu mở lời trước

- Cám ơn các anh đã tới chở em đi học

- Không có gì đâu thỏ con, việc tụi anh nên làm mà_Namjoon

- Chiều nay học xong mình đi ăn nhé_Jin

- Chiều nay sao???

- Em bận gì à?_V quay sang hỏi

- Vâng...bạn em ở nước ngoài mới về nên chiều nay em ra rước bạn ấy

- Vậy tụi anh đi cùng em_J-Hope

- Nhưng phiền các anh lắm

- Không sao, tụi anh chiều này rãnh mà_Suga

- Vậy em cám ơn tụi anh ạ

- Không có gì_Đồng thanh

Tua nhanh tua nhanh...vì hôm nay trong trường cũng chẳng có gì đặc biệt. Nữ sinh trong trường thấy các anh vẫn hú hét rất nhiệt tình. Chỉ cần Jimin lườm một phát một là im thinh thít. Chẳng dám lên tiếng. Nên chẳng mấy chóc đã đến chiều. Bước chân ra khỏi cổng trường đã thấy xe các anh đậu ngay trước cổng trường đợi. Cậu, Jimin và V bước nhanh vào xe. Trên đường đi họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Chẳng mấy chóc đã đến sân bay. Cậu chạy nhanh ra phía khu vực chờ. May là cậu vừa tới thì đã thấy bóng nhìn thân thuộc. Cậu liền hét lớn

- Ya...Baekie~ Tớ ở đây này

- Ya...Kookie~ Nhớ cậu chết mất_Hai người ôm nhau chặt cứng làm cho các anh và ai kia đang đen mặt lại

- Em buông ra được rồi đó Kookie_Các anh lạnh mặt nói

- À giới thiệu với cậu đây là bạn trai tớ - Park Chanyeol_Baekhyun đưa tay lôi anh chàng đang đeo kính râm, bịch khẩu trang đang đứng sau lưng cậu lên - Còn đây là là Jeon Jungkook. Bạn thân của em. Em đã kể cho anh nghe rồi đó

- Chào em_Chanyeol đưa tay tháo mắt kính và khẩu trang ra

- Em chào anh

- Này!!! PARK CHANYEOL...là mày đúng không?_Jin đột nhiên nhận ra người quen la lên

- Aigo...Bạn tôi...Seokjin a~ Namjoon a~ Yoongi a~ Hosoek a~ Jimin a~ Taehyun a~....Yeolie nhớ mọi người lắm...

- Nín...làm tụi tao nổi hết da gà_Suga tán một cái gọi là tình anh em vào đầu Chanyeol

- Đệch...gặp *éo mừng còn tán tao. Tụi mày lên đây làm gì vậy? Tao nhớ tao đâu có nói với tụi bây tao sẽ về? Không lẽ chúng ta lại thần giao cách cảm như vậy a~?

- Mơ hả con? Tao đây đi theo thỏ con lên đây đấy. Lúc gặp mày tụi tao còn nhận không ra mà. Bộ thiếu nợ hay sao mà bịch từ đầu cho tới cuối vậy?_Jin hỏi

- Đâu có! Tỏ ra cool ngầu thôi_Chanyeol gãi đầu nói. Mà hình như các anh quên ai rồi đúng không? À há...Quên mất hai bóng dáng nhỏ xinh đang đưa mắt nhìn các anh

- À thỏ con...đây là bạn thân tụi anh...vì thân nhau lắm nên là tụi anh không dùng kính ngữ với nhau...mày tao thẳng tiến_Namjoon

- À vâng..._Cậu gật đầu nói. Cậu quay sang Baekhyun

- Baekie~ Đây là các anh mình mới quen. Các anh ấy rất tốt với mình. Giới thiệu với các anh đây là Byun Baekhyun, bạn thân của em. Mọi người làm quen đi

- Chào các anh. Em là Byun Baekhyun các anh cứ gọi em là Baekie cũng được

- Chào em, anh là Kim Soekjin, em cứ gọi anh là Jin

- Anh là Min Yoongi, cứ gọi là Suga

- Anh là Kim Namjoon, cứ gọi anh là Rapmon

- Còn anh là Jung Hosoek, em cứ gọi anh là J-Hope nhé

- Hi em!!! Anh là Park Jimin

- Xin tự giới thiệu anh là người đẹp trai nhất nhóm Kim Taehyun, em cứ gọi anh là V

- Mày mà đẹp trai nhất nhóm...Đao nhất nhóm thì có_Jimin

- Mày...mày..._V

Kết thúc màn chào hỏi dài dòng. Lúc này Baekhyun mới hỏi cậu. Vì khi cậu đi là Baekhyun còn nhớ lúc đó cậu đang quen Woobin, sao bây giờ Baekhyun về rồi mà sao thấy đi bên cậu là người khác còn Woobin đâu? - Kookie~ Anh Woobin với cậu xảy ra chuyện gì sao?

- Hả?...Không lẽ cậu chưa biết?_Cậu nhìn bạn thân nói. Còn các anh thì một loạt câu hỏi muốn hỏi "Woobin? Là ai?", "Nó là đứa nào?", " Tao có biết nó không?".....

- Chưa biết chuyện gì?_Baekhyun nhìn cậu hỏi

- Để mình đưa cậu đến một nơi. Các anh chở em tới chỗ xxx được không?

- Được_Đồng thanh

Baekhyun tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn đi theo cậu vì Woobin và cậu đã coi Baekhyun là chỗ người bạn thân thiết cậu nghĩ cũng nên cho Baekhyun biết chuyện. Trên đường đi, cậu ngồi trầm ngâm một hồi, khi tới nơi Baekhyun bước xuống nghe thì thấy dòng chữ ghi trên cổng "Nghĩa trang thành phố". Cậu liền nắm tay Baekhyun đi vào và nói

- Vào thôi! Không phải cậu muốn gặp anh Woobin sao?

Các anh liền thấy vậy đi theo, mỗi người suy nghĩ mỗi hướng khác nhau. Đi sâu sâu sâu vào. Cậu đột nhiên ngừng lại, quay sang cậu bạn thân của mình đang nhìn dáo dát đâu đó. Cậu liền lên tiếng

- Anh Woobin ở đây này?

- Ý cậu là...._Khi nghe cậu nói, Baekhyun liền nhìn xuống bia một khắc tên "KIM WOOBIN" .Baekhyun chưa tin vào mắt mình liền nhìn cậu

- Đúng vậy! Anh ấy đã mất cách đây hơn một năm vì tai nạn xe hơi. Hôm đó là sinh nhật của mình, tại mình mà anh ấy mới...._Cậu rơi nước mắt nói

- Cậu đừng như vậy, đừng tự trách mình nữa. Anh Woobin cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu. Mọi chuyện cũng qua rồi. Đó không phải lỗi do cậu, chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn mà đúng không? Huống chi bên cạnh cậu còn có gia đình cậu, các anh và tớ nữa_Baekhyun ôm cậu an ủi. Còn phía các anh đã hiểu được phần nào vì vậy càng yêu cậu nhiều hơn, họ không ghen tỵ với Woobin vì anh là người đến trước. Các anh hiểu những gì cậu đã cố chịu đựng trong một năm qua, đứng trước bia mộ của Woobin các anh đã tự nhủ lòng: "Woobin à!!! Tôi không biết cậu là người yêu trước kia của Jungkook. Nhưng cậu yên tâm là bọn tôi sẽ thay cậu chăm sóc Jungkook và sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương. Bọn tôi hứa với cậu". Lúc này cậu mới biết được là các anh đang đứng bên cạnh mình, cậu quay sang lau nhanh giọt nước mắt

- Em xin...xin lỗi...

- Em không có lỗi đâu_Jimin

- Nhưng mà...em đã giấu các anh

- Không sao, bọn anh hiểu mà_V

- Ừm đúng vậy_Đồng thanh (Trừ V)

- Thôi mình về! Mình đưa cậu đi ăn nhé_Cậu quay sang nhìn cậu bạn mình

- Ừm...chứ mình đói lắm rồi_Baekhyun sáng rực mắt lên nói

Trên đường ra khỏi nghĩa trang cậu vừa đi vừa nhìn các anh rồi nhìn lại khoảng đất lạnh ấy. Cậu tự nhủ: " Mình nghĩ đã tới lúc mình nên buông xuôi quá khứ để bắt đầu một mối quan hệ mới rồi. Woobin, anh sẽ không trách em chứ?". Vâng Woobin sẽ mãi không bao giờ trách cậu vì cậu xứng đáng có hạnh phúc, đừng vì anh ấy mà đau khổ và tự trách mình nữa, cậu nên mở lòng ra nhiều hơn thay vì cứ đóng chặt lại. Dù sao những người đang bên cạnh cậu sẽ là người đi bên cạnh cậu cho đến cuối đời...

- Này, Kookie~đi mau lên_Baekhyun thấy bạn mình đi tụt dần ra phía sau liền nó

- Ừm..._Cậu chạy nhanh về phía trước, nơi đó có các anh, có bạn thân mình, có gia đình và cậu đã bỏ lại quá khứ đằng sau lưng và sẵn sàng, chuẩn bị tiếp nhận những cái ở hiện tại và tương lai. Khi đi lướt qua chỗ các anh cậu nói nhỏ với các anh

- Em đồng ý_Cậu đỏ mặt phóng hẳn xuống chỗ bạn thân mình ngồi. Còn các anh lúc này đang đứng hình vì đang tự hỏi "Em ấy đồng ý? Là đồng ý cái gì?"

(Au: Mấy anh bị ngốc hay là giả ngốc thế? Hỏi người ta xong bây giờ quên mất rồi? Thất vọng...thất vọng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro