CHAP 17: TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh viện*
Khi cậu tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi làm cậu bất giác khó chịu. Cậu muốn ngồi dậy nhưng người lại ê ẩm.
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Baekhyun? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?_Cậu nhìn Baekhyun hỏi
- Cậu bị ngất nên bây giờ cậu đang ở trong bệnh viện_Baekhyun đỡ cậu ngồi dậy
- Các anh đâu? Cậu cũng đang bị thương mà sao không nghỉ ngơi?
- Mình không sao! Bị thương ngoài da thôi. Các anh đang ở phòng cấp cứu..._Baekhyun ngập ngừng nói
- Cấp cứu? Mình...nhớ rồi! Anh Suga...!!! Anh ấy sao rồi? Mình phải tới đó_Cậu đưa tay tháo kim truyền ra khỏi tay bước xuống giường chạy đi
- Ế...Kookie~ Cậu chạy từ từ thôi_Baekhyun đứng dậy chạy theo cậu. Khi tới phòng cấp cứu, có các anh, Joy đang ngồi đó. Các anh thấy cậu liền chạy lại
- Sao em lại chạy ra đây?_Jin
- Anh Suga? Anh ấy sao rồi?_Cậu nhìn các anh hỏi
- Anh Suga đang phẩu thuật. Em đừng lo_Namjoon chấn an cậu
- Do em vô dụng_Cậu rơi nước mắt nói
- Không phải lỗi do em_J-Hope xoa đầu cậu
- Em ngồi xuống đây đi! Mới tỉnh dậy đã chạy đi lung tung rồi_Jimin
- Vâng ạ_Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Chiếc đèn phẩu thuật đã tắt đi. Ông bác sĩ từ trong phòng phẩu thuật đi ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi?
- Là tôi_Cả nguyên đám người đồng thanh nói. Lúc này ông bác sĩ mới nhận ra họ là ai
- Anh Suga sao rồi bác sĩ?_Cậu
- Thưa! Cậu ấy không sao ạ! May là viên đạn không chúng chỗ hiểm. Hiện tại cậu ấy đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm_Bác sĩ
- Được rồi! Cám ơn ông_V
Mọi người bước vào phòng Suga đang nằm trên giường.
- Mày sao rồi?_Chanyeol hỏi
- Tao...ổn..._Suga cố gắng nói - Kookie...em ấy khô...ng...sao chứ?_Anh nhìn những con người đang đứng trước mặt mình hỏi
- Anh Suga...!!! Em không sao!_Cậu luồn qua đám người đứng trước giường Suga đang nằm nói
- Thật tốt quá..._Suga cười nhìn cậu
- Các anh cho em nói chuyện với anh Suga chút được không?_Cậu lí nhí hỏi
- Được! Nhưng nói xong em phải về phòng nghỉ, em mới tỉnh dậy còn yếu lắm cần nghỉ ngơi_Namjoon
- Vâng ạ_Cậu mỉm cười nói. Nhìn các anh ra khỏi phòng cậu liền nắm tay Suga nói
- Em xin lỗi! Vì em nên anh mới..._Cậu tính nói thêm thì bị anh lấy tay bịt miệng cậu lại
- Em không có lỗi! Nếu người nằm đây là em thì anh mới thấy có lỗi nhiều hơn_Anh nhìn cậu ôn nhu nói
- Nhưng mà em..._Cậu
- Không nói chuyện này nữa được chứ? Không phải em đã thấy anh đã không sao sao?_Suga nắm chặt tay cậu nói
- Vâng ạ_Cậu cười tươi nhìn anh
- Vậy bây giờ em nghe lời anh về phòng ngủ đi! Em mà bị gì nữa anh đau lắm_Suga nói
- Em xin anh một chuyện nhé_Cậu
- Em nói đi, chỉ cần anh có thể đáp ứng cho em anh sẽ chấp nhận
- Em có thể ở đây với anh không?_Cậu nhìn anh nói
- Nhưng mà em sẽ mệt đấy bảo bối_Suga kẽ vén tóc cậu sang một bên nói. Chưa kịp để anh nói thêm cậu liền nằm xuống bên cạnh anh
- Không phải như vậy được rồi sao?_Cậu ôm anh nói. Thấy cậu như vậy anh liền bật cười, anh khẽ nhích vào bên trong để cho cậu nằm thoải mái hơn
- Có gì anh kêu em lấy nhé!_Cậu mỉm cười ngước nhìn anh
- Ừm! Bây giờ ngủ đi_Anh xoa đầu nói
- Vâng ạ_Thế là cậu ôm anh đi vào giấc ngủ. Nào ngờ ở phía ngoài phòng, có 5 con người đang tức tới xì khói ra
- Tao ước tao cũng được như vậy_Jin
- Hừm...biết trước vậy em cũng muốn bị thương một lần_Rapmon
- Sao lúc đó mình lại không bay ra đỡ cho bảo bối nhỉ?_J-Hope
- Nếu lúc đó bay ra đỡ cho bảo bối thì người nằm trên giường là mình rồi_Jimin
- Ông này trong nhà thấy ổng im im mà ai ngờ thâm. Đúng là gừng càng già càng cay mừ. Thật không công bằng? Wae? Waeeee?_V
*Một tuần sau*
Hôm nay là ngày anh Suga xuất viện. Nguyên tuần nay cậu cấm rễ trong phòng Suga a~ Hễ mà Suga cần gì là cậu chạy đi lấy ngay khiến cho người người ganh tỵ. Trên đường về cậu quay sang hỏi các anh
- Cô ta đang ở đâu?
- Cô ta? Ai cơ?_Jin
- Lee Ron! Em muốn biết hiện giờ cô ta đang ở đâu
- Để làm gì hả bảo bối?_Rapmon xoa đầu cậu
- TRẢ THÙ_Cậu nói hai từ ra nhẹ nhàng như âm vực lại càng làm cho những người nghe khiếp sợ
- Để tụi anh xử lí được rồi_J-Hope
- Nhưng...em muốn tự tay mình xử lí ả_Cậu nghiêm mặt nói
- Được nhưng tụi anh sẽ đứng sau lưng em_Jimin
- Vâng ạ
- Ông cho xe tới trụ sở BTS_V quay sang nói chuyện với tài xế
- Vâng thưa cậu chủ_Tài xế
Chiếc xe quay đầu lại đi ra hướng vùng ngoại ô. Khoảng 30 phút sau, xe dừng lại ngay một khu đất trống, chỉ vọn vẹn cái ngôi nhà bị bỏ hoang. Cậu cùng các anh đi vào ngôi nhà ấy, đi sâu vào trong cậu mới nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải ngôi nhà hoang. Tuy vẻ bên ngoài khiến cho người ta thấy ngôi nhà này bỏ hoang thật như bên trong được thiết kế rất rộng. Chỗ nào cũng có đàn em các anh đứng canh giữ rất nghiêm ngặt. Đi tới cuối dãy...
- Thiếu chủ_Một tên đàn em cúi đầu chào các anh
- Cô ta đâu_Suga
- Ở trong đây ạ_Đàn em
- Tốt chứ?_Jin
- Vẫn tốt thưa Đại thiếu chủ
- Mở cửa đi! Để tao xem cô ta như thế nào?_Rapmon
- Vâng
Cánh cửa sắt mở ra, một bóng dáng người bị xích lại đang nằm lăn lóc dưới sàn. Người thì đầy máu me vì sau những cuộc tra tấn. Các anh và cậu cười nhếch miệng
- Lấy nước tạt vào cho cô ta tỉnh dậy đi_J-Hope
- Vâng_Đàn em của các anh chạy đi, chẳng bao lâu sau mang về nguyên thùng nước lớn
*Ào...*
- Ưm..._Cô mở mắt nhìn
- Sao ở đâu vui chứ?_Jimin
- Các anh tới cứu em sao? Em biết các anh sẽ tới cứu em mà?_Ả ta mừng rỡ nói
- Cho tôi một lý do chính đáng đi tôi sẽ cứu cô_V
- Em...em là vợ sắp cưới của các anh_Ả ta
- *Suỵt* Yên nào!!! Nghe như chó sủa đó nhỉ? Nói lại xem_Suga
- Em nói là em là vợ sắp cưới các anh, các anh mau cứu em đi_Ả
- Cứu? Cô nghĩ các anh ấy cứu cô sao?_Cậu từ sau lưng các anh bước tới
- Mày..._Ả ta xanh mặt nói
- À...chắc cô đã quên! Cô chính là người bắn vào anh Suga mà bây giờ cô nói là cô vợ sắp cưới các anh ấy sao? Có người vợ sắp cưới nào như cô không?_Cậu la lớn lên
- Do mày cả thôi!!! Nếu không phải mày xuất hiện bên các anh ấy tao sẽ không như thế này_Ả ta nào chịu thua
- Cô câm ngay!!! Tôi nói cho cô biết, nếu em ấy không xuất hiện bên cạnh chúng tôi thì chúng tôi vẫn không yêu cô_J-Hope
- Tại sao? Các anh từ nhỏ tới bây giờ vẫn ghét em thế sao?_Ả giả bộ rơi nước mắt
- Thôi ngay trò nước mắt cá sấu của cô đi! Làm tôi phát tởm_Jimin
- Không nói nhiều nữa! Chúng ta chơi nhé_Cậu
- Tuỳ em thôi bảo bối_Các anh
- Mày...tính là gì tao?_Ả ta lườm cậu
- Làm gì sao? Trả lại những gì cô đã gây ra cho tôi, người tôi yêu và bạn bè tôi_Cậu liếc ả nói
Chẳng mấy chốc những đồ chơi như sung, cung, dao, phi đao được bày ra sẵn....
- Treo cô ta lên_V ra lệnh cho đàn em mình
- Vâng
- Thả tao ra! Tao thề sẽ giết mày_Ả ta la lớn
- Mày lên bịt miệng nó lại giùm tao! Nghe nhức tai quá_Jin
- Vâng
*Phụt x3*
Ba tên phi đao phóng tới người ả bằng vận tốc ánh sáng. Không ai khác đó chính là cậu
- Sao? Đó là còn nhẹ! Tôi trả cho cô những gì cô đã gây ra cho tôi, Joy và Baekhyun. Còn đây *Đoàng...* trả lại cho cô viên đạn mà cô dám bắn tôi *Đoàng...* còn đây là viên đạn cô dán bắn anh Suga_Cậu lạnh mặt nói. Lúc này các anh đứng đằng sau nuốt nước bọt "Bảo bối à!!! Anh không ngờ..." Ả ta quằng quại đau đớn vì những phát vừa rồi nhưng con mắt ả nhìn cậu chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
- Tới lượt các anh đấy_Cậu quay sang các anh cười
- Để đó cho tụi anh_Các anh. Sau vài phút, máu của ả chảy thành sông, mùi máu tanh loan cả phòng. Ả đã chết, chết dưới tay cậu, chết dưới tay mà ả nói ả yêu...
- Quăng cho sói ăn đi_J-Hope
- Vâng
- Dọn sạch sẽ không được để lại dấu vết rõ chưa?_V
- Dạ rõ
- Mình về thôi bảo bối_Jimin
- Vâng ạ_Cậu nắm tay các anh ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro