CHAP 13: TÌNH BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7h sáng*

- Kookie à! Dậy đi học nào_J-Hope

- Cho em 5 phút nữa thôi_Cậu trở người nói

- Em còn không dậy là trễ học đó nha_Jimin

- Được rồi! Em dậy, em dậy_Cậu ngồi dậy dụi mắt nói. 

- Bảo bổi! Buổi sáng vui vẻ nhé_Các anh chồm tới hôn lên môi cậu. Mặt cậu đỏ ửng lên rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Các anh thấy vậy liền cười, hóa ra bảo bối của các anh cũng có lúc đáng yêu như vậy đấy. Rồi các anh liền ra khỏi phòng bước xuống phòng khách ngồi đợi cậu.

*10p sau*

Cạu bước xuống cầu thanh để đi xuống ăn sáng chuẩn bị đi học. Thấy các anh đang ngồi ngay trong phòng khách cậu liền bước vào hỏi

- Các anh ăn sáng chưa?

- Chưa! Tụi anh đợi em ăn chung_Suga

- Vậy mình đi thôi. Chắc anh Jin cũng làm đồ ăn xong rồi_Cậu liền nắm tay các anh đi phòng ăn. Vừa mới tới cửa phòng ăn thì...

- Jungkook....Jungkook..._Baekhyun từ trên phòng chạy xuống hớt ha hớt hải nói

- Cậu sao vậy? Từ từ nói_Cậu lo lắng 

- Mình....mình..._Baekhyun làm vẻ mặt lo âu, nói chuyện lắp ba lắp bắp nhìn cậu

- Cậu làm sao? Có phải anh Chanyeol làm gì cậu không? Cậu nói đi mình sẽ đòi công bằng lại cho cậu_Cậu vỗ ngực nói

- Ế...anh không có làm gì đâu nha. Em đừng có nói như vậy oan cho anh_Chanyeol rùng mình nói

- Vậy chứ tại sao cậu ấy lại như vậy?_Cậu nhìn Chanyeol hỏi - Mà cậu làm sao mà chân tay run lên cầm cập thế kia?_Cậu liền quay sang Baekhyun

- Hì hì hì...không có gì! Lừa được cậu rồi! Buổi sáng vui vẻ nhé! Mình vào ăn thôi anh_Baekhyun nắm tay Chanyeol đi một mạch vào phòng ăn để cậu đứng đó vài phút

- NÀY...!!! BYUN BAEKHYUN...CẬU ĐƯỢC LẮM! DÁM LỪA MÌNH SAO?_Cậu hét lên làm cho các anh đang đứng bên cạnh cậu giật cả mình. Có ai ngờ bảo bối các anh nhỏ nhắn như vậy mà lại có giọng hét khủng khiếp như vậy. Cậu tỏa ra sát khí bước vào trong phòng ăn. Lúc này Baekhyun nhìn cậu nuốt nước miếng "Hình như mình chơi ngu rồi".

- Nói tại sao lại lừa mình? Biết mình lo lắm không?_Cậu đứng trước mặt Baekhyun hỏi

- Do cậu trước mà! Ai bảo hôm trước cậu với Joy lừa mình trước làm gì?_Baekhyun ấp ún nói

- Plè....Plè....Plè....Này Baekie! Cậu nghĩ cậu có thể qua mặt mình được vậy sao? Lúc nãy mình diễn với cậu thôi...Thôi chúng ta hòa nhé_Cậu le lưỡi nhìn khuôn mặt của bạn mình càng ngày càng tái mét nói

- Cậu...cậu được lắm_Baekhyun giận lẫy nói

- Thôi ăn mau rồi tụi anh đưa ba đứa đến trường_Các anh

- à...anh Jackson âu à áng ờ em ông ấy_Cậu vừa nhai vừa nói (Dịch lại cho nè: Mà anh Jackson đâu sáng giờ em không thấy?) 

- À...Jackson lên công ty từ sớm rồi_Jin

- Ậy ả? Oy ý ữa ọc ong ình ặp au ể i ơi uôn hé!!!!_Cậu quay sang Joy nói (Dịch x2: Vậy hả? Joy tý nữa học xong mình gặp nhau để đi chơi luôn nhé!!!). Thấy Joy không trả lời mình cậu liền gọi lớn tên cô

- Joy...cậu có nghe mình nói không? Joy....

- Hả? Mình có nghe mà_Cô giật mình   

- Cậu sao vậy? Suy nghĩ gì mà mình kêu cậu mấy lần rồi mà cậu không trả lời thế?_Cậu 

- À..không có gì đâu_Cô

- Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu khó coi lắm? Cậu ổn chứ_Baekhyun nhìn cô lo lắng

- Mình ổn mà. Không sao đâu. Do tối qua mình ngủ không được vì phải suy nghĩ một chút chuyện thôi_Nói rồi cô buông dao nĩa xuống - Em ăn no rồi, em ra xe chờ mọi người trước nhé_Cô đứng dậy ôm cặp đi ra phía cửa. Sau khi cô đi khỏi, thì cậu và mọi người cũng đã ăn xong. Hôm nay, Jimin và V không đi học được vì trên công ty có vài chuyện cần hai anh gấp nên hai anh đã xin nghỉ học để lo việc. Sau khi các anh đưa ba người để trường thì liền lên công ty làm việc

*11h30 trưa*

*Reng...reng....reng...*

- Aaaaa....Được nghỉ rồi! Mình đi chơi thôi_Baekhyun duỗi tay duỗi chân nói

- Ừm, mình đi thôi_Joy. Ba người liền bỏ tập sách vào cặp rồi ra khỏi cổng trước. Ba người trên được đi thì tạt đại vào một quán ăn nào đó để ăn trưa rồi cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí. Đứng trước khu vui chơi

- Này..lâu lắm rồi mình mới được tới đây đó_Cậu

- Mình cũng vậy_Joy

- Vậy hôm nay chúng ta chơi cho đã đi_Baekhyun

- Nhất trí_Cậu và Joy

Cả ba người kéo vào chơi, họ chơi hết trò này đến trò khác. Cho tới khi mặt trời đã chuẩn bị lặn xuống để nhường chỗ mặt trăng lên. Khung cảnh lúc này thật đẹp và thật yên bình. Họ tìm một băng đá ngồi xuống. Hôm nay họ chơi thật vui nhưng lại thấy Joy nhường như hơi khác lạ hơn mọi khi liền tìm cách tâm sự

- Hoàng hôn đẹp thật_Joy

- Ừm, đẹp thật_Cậu

- Cậu hôm nay sao thế?_Baekhyun

- Cậu hỏi mình sao?_Joy

- Ừm, không lẽ mình hỏi Kookie sao?_Baekhyun cười 

- Mình không có gì đâu_Joy

- Cậu có coi hai đứa mình là bạn không vậy? Có gì cậu cứ nói đi. Ít ra sẽ nhẹ lòng hơn_Cậu nhìn cô nói

- Mình...thực ra mình có chút chuyện_Joy lúc này mới nhận ra rằng hóa ra tình bạn của cô và hai cậu rất tốt. Cô từ nhỏ không có kết bạn với ai vì trong mắt cô, những người muốn làm bạn với cô không có thực. Những người đó chỉ muốn tiền tài của cô chứ không hề đặt cô vào trong tim của họ. Nhưng khi gặp hai cậu thì lại khác, hai cậu cho cô có cảm giác gọi là tình bạn, một cảm giác chân thật không có một chút dối trá. 

- Có phải chuyện của anh Jackson không?_Baekhyun và cậu nói

- Sao...sao...hai cậu biết?_Hai cậu kéo cô về hiện tại. Cô giật mình vì câu hỏi của hai cậu, không ngờ hai cậu có thể nhìn thấu tâm tư của cô, ngoài các anh ra thì không ai có thể hiểu cô được.

- Mình là bạn mà...Bây giờ cậu có thể nói rồi đúng không?_Cậu

- Đúng là chuyện của anh Jackson! Mình không biết là anh Jackson có thích mình không nữa? Trước giờ mình với anh ấy gặp nhau là cứ gây nhau nhưng anh ấy không biết là mình thích anh ấy nhiều lắm_Cô tâm sự

- Thực ra! Trong chuyện tình cảm cậu nên nói rõ cho đối phương biết thì sẽ đỡ hơn. Thay vì đợi chờ câu trả lời thì thà cậu tự đích thân tìm kiếm câu trả lời đó. Thà đau một lần rồi thôi_Baekhyun

- Nhưng mình sợ lắm! Sợ anh ấy và mình sẽ không còn thoải mái như trước nữa. Mình không muốn là tình cảm không có mà tình anh em cũng không còn_Cô rưng rưng nước mắt nói

- Nhưng cậu có nghĩ rằng lỡ như anh ấy cũng thích cậu thì sao? Tại sao cậu không mạnh dạn nói ra cho anh ấy biết?_Cậu 

-Mình biết anh ấy ghét mình lắm. Không thích mình đâu_Joy

- Sao cậu lại khẳng định như vậy?_Baekhyun

- Mình...mình..._Cô đang nói thì bỗng điện thoại của Jungkook reo lên

- Cậu đợi mình tý nhé

- Ừm_Cô. Khoảng vài giây sau, cậu trở lại rồi nói - Mình về thôi, các anh nói anh Jackson gặp chuyện rồi

- Anh ấy? Anh ấy gặp chuyện gì? Cậu nói rõ hơn đi_Cô nắm lấy tay cậu nói

- Mình không rõ! Nãy anh Jimin gọi cho mình nói là anh Jackson gặp chuyện muốn gặp cậu để nói chuyện_Cậu

- Vậy mình đi thôi_Trên đường về cô luôn suy nghĩ "Jackson anh không được có chuyện gì, em chưa nói là em rất yêu anh cơ mà". Càng lúc cô càng thấy bất an hơn, chẳng mấy chốc họ đã về tới nhà. Bước chân vô nhà, cô thấy nhà không mở đèn, xung quanh tối om, cô lúc này càng lo sợ hơn

- Jackson! Anh đâu rồi? Đừng làm em sợ mà_Cô cuối cùng cũng nhận ra rằng trong tim cô thật sự rất yêu anh. Đột nhiên, đèn bật sáng lên, Jackson từ đâu bước ra, tay cầm một bó hoa đứng trước mặt cô

- Joy! Anh biết mọi chuyện anh nói lúc này sẽ khó tin được nhưng em hãy nghe anh nói có được không?_Thấy cô không lên tiếng có nghĩa là đồng ý, Jackson vội nói tiếp - Thực ra lúc nhỏ chúng ta hay cãi vã nhau nhưng anh chưa bao giờ ghét em cả. Ngược lại anh rất thích em, anh biết em không thích anh cho lắm vì anh hay nói những lời không cần thiết. Nhưng anh có thể sử được, vì em anh có thể làm tất cả. Joy! Đồng ý làm bạn gái anh nhé

- Em...em không có thích anh_Cô chậm rãi nói. Sau khi nghe được câu nói đó, anh liền thẫn người liền vội nói - Không sao, anh biết mà! Anh sẽ không trách em.....

- Em chưa nói hết_Cô vội chặng lời của anh lại - Em nói em không thích anh nhưng mà em yêu anh. Em đồng ý làm bạn gái anh_Sau khi nghe những lời đó, anh không tin vào chính tai mình liền hỏi lại

- Em đồng ý? Thật sao?

- Thật mà

- Hay quá! Anh hứa sẽ không làm cho em buồn nữa. Anh yêu em_Anh ôm cô vào lòng. Lúc này mọi người từ trong bếp đi ra vỗ vai anh

- Chúc mừng anh nhé_Rapmon

- Anh nhớ không được làm cho con bé không đấy, nếu không đừng trách tụi này_Jimin

- Ừm anh nhớ rồi_Jackson

- Chúc mừng cậu nhé Joy_Cậu nắm tay cô nói

- Cám ơn hai cậu nhiều lắm_Cô ôm chầm lấy hai cậu - Cám ơn hai cậu đã cho mình biết thế nào là tình bạn thực sự

- Không có gì đâu. Hai đứa mình chỉ mong cậu có thể hạnh phúc thôi..._Hai cậu mỉm cười nhìn cô

Sau buổi hôm đó cả nhà đều vui vẻ bên nhau mà không ai biết được mối lo của họ đang cần kề sát bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro