Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa thì cậu định trở về phòng thì Hạo Thạc cất giọng gọi

-Cậu lên thư phòng gặp tôi nói chuyện_Hắn bỏ đi trước, cậu cũng không hiểu hắn muốn nói gì nhưng vẫn đi theo

Đến thư phòng, hắn và cậu cùng ngồi xuống ghế nói chuyện

-Ngày mai tôi sẽ làm hồ sơ cho cậu đến trường_Hắn nhìn cậu

-Trường? Là chỗ đi học sao? _Cậu ngây ngô nhìn hắn hỏi

-Phải! Nhưng khi vào đó học cậu không được để lộ thân phận mình đó. Nếu để lộ có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm _Hắn lo lắng

-Tôi biết rồi! Anh đừng lo_Cậu mỉm cười tự tin nói

-Vô đó học, cậu không được gần gũi với con trai đấy_Hắn đôi mắt lạnh nhìn cậu

-Tại sao chứ? _Cậu khó hiểu ngây ngô hỏi hắn

-À, chỉ là tôi muốn cậu chăm lo học thôi! _Hắn kiếm đại lý do nói với cậu

-Tôi biết rồi! Anh đừng lo_Cậu gật đầu

-Khuya rồi! Cậu đi ngủ sớm đi_Hắn nhỏ nhẹ nói

-Ừm, anh ngủ ngon _Nói rồi, cậu bỏ đi

Trong thư phòng lúc này chỉ còn bóng dáng người con trai mái tóc nâu nhẹ đang suy nghĩ gì đó. Không ai khác là Hạo Thạc... Mới gặp cậu có 1 ngày mà hắn như không còn là hắn nữa rồi! Rốt cuộc hắn đang bị gì vậy chứ? Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng, ghét người khác đâu mất rồi? Khi gặp cậu không ngờ hắn lại "nghe lời" đến vậy? Bỏ qua suy nghĩ đó.... Tất cả đều chìm vào bóng tối tĩnh mịt!!!!!

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt của tiểu thiên thần nào đó khiến người đó thức dậy. Cậu mơ màng từng bước vào nhà vệ sinh cá nhân....

Xuống lầu thì đã thấy bóng dáng người con trai nào đó đang chuẩn bị giấy tờ. Nhìn thấy cậu hắn ngẩng đầu nhìn
-Cậu dậy rồi sao Chính Quốc? _Hắn nhìn cậu nói với giọng trầm

-Ừm tôi dậy rồi! _Cậu đi lại ngồi xuống

-Lát cậu theo tôi đến công ty_Hắn nhẹ giọng nói

-Đến đó làm gì chứ? _Cậu chán nản nói. Không phải chứ? Đến đó là biết chán rồi! Đến thế giới loài người mà chỉ đến công ty hắn thôi sao?

-Tôi không thể để cậu một mình ở nhà nên cậu phải đi theo tôi_Hắn hiểu cậu đang nghĩ gì? Vì nó đã hiện hết lên mặt cậu rồi!

-Vâng, tôi biết rồi! _Cậu nhăn mày nói

-Đi thôi_Hắn đi trước, cậu đi theo sau

Đến Trịnh Thị, hắn và cậu cùng nhau bước xuống xe. Khiến cho tất cả những nhân viên cúi chào không khỏi bất ngờ, Trịnh Hạo Thạc đi với người khác. Quả là sốc mà!!!

Hắn mặc kệ cùng cậu lên phòng chủ tịch..... Đến phòng chủ tịch, hắn bước lại ghế ngồi xuống, cậu thì ngồi xuống ghế sofa ngồi
-Chính Quốc, trong lúc đợi tôi làm việc, cậu hãy đọc sách về thứ đồ điện tử và gia dụng này đi_Hắn để lên bàn quyển sách rồi bước về ghế ngồi

Cậu chán nản cầm quyển sách lên đọc. Đôi khi còn liếc nhìn cái tên Hạo Thạc không có tình người kia! Hắn biết tất cả hành động của cậu nhưng tỏ vẻ như chưa biết gì thôi!

Trôi qua gần 10800 giây thì cậu bắt đầu thấy chán. Cậu liền nhìn hắn giọng mè nheo nói

-Hạo Thạc, tôi chán~~

-Thế giờ cậu muốn gì? _Hắn miệng hỏi nhưng mắt vẫn chú tâm vào tài liệu

-Hay anh cho tôi đi ra ngoài đi_Cậu hào hứng nói

-Không được, lỡ cậu ra ngoài rồi bị lạc thì sao? _Hắn nhìn cậu phản bác

-Không sao đâu mà. Tôi chỉ đi gần công ty thôi! Không đi xa đâu. Cho tôi đi đi mà_Cậu chạy lại nắm tay hắn kéo kéo

-Không được, cậu mới đến đây, chẳng may cậu có chuyện gì thì sao chứ? _Hắn nhất quyết không cho cậu đi

-Nhưng ở đây chán lắm anh biết không? Tôi đọc hết sách anh đưa rồi! Còn làm gì nữa chứ? _Cậu nhăn mày nói

-Muốn làm gì đó sao? _Hắn nhíu mày nhìn cậu

-Ừm, ngoài việc đọc sách ra đó nha! _Cậu gật đầu

-Được, vậy ra ngoài mua cafe Americano cho tôi. Mua xong là về liền_Hắn lấy trong túi ra thẻ giới hạn đưa cho cậu

-Được tôi mua cho anh. Tôi biết cafe là gì mà_Cậu cầm lấy thẻ rồi chạy đi. Còn hắn thì lắc đầu với cậu. Vốn dĩ nhờ cậu đi mua cafe là cho cậu tham quan với điều kiện là không la cà nên mới sai việc này

Ra khỏi công ty thì cậu liền chạy đi tìm tiệm cafe. Đúng là cafe gần công ty thật! Chạy chút xíu là đến rồi! Cậu mở cửa đi vào

-Chị ơi bán cho em ly cafe Americano đi ạ_Cậu nói với chị nhân viên bán hàng

-Được, em ngồi ghế đợi nha! _Chị nhân viên chỉ chỗ cho cậu

Cậu không nói gì cũng nghe lời ngồi đợi. Cậu đang ngắm nhìn quán thì bỗng có người con trai tóc cam, thân hình cao ráo, khuôn mặt baby cùng với chiếc má mochi, đôi mắt cười cất giọng vui vẻ nói

-Chị ơi cho em một ly Latte

-Vâng, xin quý khách đợi một chút_Chị nhân viên kính cẩn nói

Người con trai tóc cam ấy mỉm cười rồi đi lại ngồi kế cậu cất giọng vui vẻ

-Cậu đang mua cafe sao?

-Ừm, tôi đang đợi lấy cafe_Cậu gật đầu nói

-Nhìn cậu thật dễ thương~ Cậu là người con trai dễ thương đầu tiên mà tôi thấy đó_Người con trai tóc cam nhìn cậu khen ngợi

-Cảm ơn anh đã khen_Cậu mỉm cười nói

-À mà cậu tên gì? Chúng ta làm quen ha? _Người con trai tóc cam miệng cười nói

-Tôi là.... _Cậu đang nói thì chị nhân viên gọi- Americano của em đây

Nghe vậy, cậu liền đứng lên chạy lại nhận rồi đưa thẻ không giới hạn cho chị nhân viên. Thanh toán xong cậu cúi đầu chào rồi chạy đi. Hình như cậu quên gì đó thì phải?

Người con trai tóc cam quan sát cậu nãy giờ. Cái thẻ cậu đưa chỉ có duy nhất 10 cái trên thế giới. Cậu có nó coi bộ cậu cũng không tầm thường. Cậu có chút thú vị rồi đấy!

Cậu sợ đi lâu khiến cho tên Hạo Thạc kia đợi nên vội vã chạy nhanh không may va vào ai đó. Cậu ngẩng mặt nhìn lên. Wow! Trai đẹp! Người con trai mái tóc màu xanh với làn da trắng, thân hình cân đối cùng với vóc dáng cao ráo.... Đẹp mà.....

-Tôi.... Tôi xin lỗi.... Tôi không cố ý_Cậu cúi đầu nhận lỗi

-Không sao_Tên đó lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn mà khó hiểu..... Hình như lưng hắn có luồn đỏ thì phải? Cậu định kêu thì không thấy hắn đâu! Hắn đi nhanh vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro