Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo số đông Pii cho gặp Tae nha nhg mak ít nhất cx phải chap 3 ms đc.
Joen-Kookie a~ nàng quá nhanh, quá nguy hiểm à nha, tấm tem này Pii trao nàng >.<
Và cũng cảm ơn các rds thân yêu nha, truyện của Pii mới ra mà được ủng hộ vầy, Pii hạnh phúc nhắm nhắm luôn ý, trân thành cảm ơn các bn.

Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

------------------------------------------------------
Hai người đi mua sắm mà cứ như đi lấy máu con nhà người ta ý. Đi đến đâu, gái hay trai cũng đều đổ tất. Một lớn một bé, tay trong tay cười nói vui vẻ. Nhìn thế nào Jimin cũng là công nha. Mái tóc cam của anh muôn phần nổi bật. Áo len cổ lọ màu xám khói khiến anh muôn phần trưởng thành mà lại ôn nhu. Hai người đi với nhau chính là một cặp trời sinh. Đã nổi bật giờ lại càng nổi hơn. Ai cũng muốn mình là cậu bé kia, có một người mẹ tuyệt vời và một người bạn trai hoàn hảo, nhan sắc trời cho kia nữa. Ông trời phải chăng là thiên vị cậu quá mức đi.
Quay như chong chóng khắp cái TTMS khiến bụng Jungkook nhanh " đánh trống biểu tình ". Có một cái " thẻ di động ", thẻ đen hẳn hoi bên cạnh lẽ nào lại không biết tận dụng. Aegyo bắt đầu đc bắn tung tóe nà :

- Jiminie a~~~ Kookie đói à~

< cái dạng chết ng kia kìa >

Đương nhiên là làm gì có ai mà ko động lòng đc chứ. Môi nhỏ hồng chúm chím chu ra. Hai má phúng phính phồng lên lại hơi mang chút hồng. Cái quan trọng nhất chính là cái áo len của bé Kookie, dù Kookie chỉ đang cúi xuống một chút nhưng mà nó đang trễ xuống kìa, xương quai xanh cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo. Bỗng dưng cổ họng của Jimin cảm thấy khát khô, giọng ngây ngô của Kookie nhanh chóng thức tỉnh Jimin lấy khăn tay :
- Minie làm sao vậy ? Máu chảy kìa - ngây thơ a ~~~~
-À.... Cái này.... Ko có gì đâu - để Kook biết mình vì ẻm mà "máu rơi" thì xấu chết mất aaaaaa, đánh trống lảng ngay và luôn - Đi ăn đi, anh nghĩ e cx đói rồi. - nhanh chóng xử lí cái mũi rồi trở lại vẻ đào hoa ban đầu nha.

Kéo tay Jimin vào Mcdonald nà < chém cho vui >
- cho em hai suất đặc biệt nè, hai pepsi nè, bốn khoai tây lắc nè, năm suất gà lắc, vv..mm... - máu ăn tuôn trào. Anh nhân viên nghe thì cũng thấy sờ sợ, người thì bé mà ăn khoẻ thấy bà cố nội luôn, máy tính tiền cứ thế mà đánh cành cạch.
Jimin khóc ròng một dòng sông ,bỗng dưng thấy dựng tóc gáy rồi đó, bảo bối nhà anh trông thế mà lại có sức công phá lớn thế này , nhanh chóng ngăn cản chứ thỏ bếu thành lợn bếu thì hỏng bét :
- Kookie à, ăn ít thôi bảo bối, tối về còn ăn với cả nhà nữa không thì .... anh chính là bị phạt đấy nha - thầm cười trong lòng
- không sao đâu a, Kookie bảo kê cho anh mà - khoát tay phóng khoáng
- Kookie căn bản là không có thương anh à - nũng nịu nà >.<
Aegyo đó, chết mất, đáng yêu đến mức cục bông này cũng phải mủi lòng nha :
- hầy ... - thở dài a~~ - cho em hai suất đặc biệt hoi - sao lúc nào Kookie cũng đáng yêu quá vậy trời, muốn cắn quá.
Không thèm nghe anh nhân viên nói gì, cầm lấy thẻ số rồi cong đít tìm chỗ ngồi luôn, em mặc kệ hết á. Nhìn thỏ bếu thế kia, anh bỗng dưng mỉm cười, cứ như ..... một cặp đôi yêu nhau... nhỉ ? Theo chân Jungkook ra bàn, thấy ai đó như cái bánh trôi nước, cứ ỉu xìu để cằm chống lên mặt bàn mà thở dài như ông cụ đó:
- Em cứ như thế sẽ bị lão hoá và rồi sẽ già đi như một ông cụ non á
- Hứ - chảnh rồi nha, tưởng hăm doạ nhau mà ngon
- Thỏ bếu giận anh rồi hả ? - lại bắn Aegyo nè
- Hứ - em không quan tâm nha
Trong lúc hai người đang năn nỉ nhau thì đồ ăn đã được một anh đẹp trai, cao to mang ra rồi nha. Nhình anh ý mà bỗng Jungkook có một bóng đèn loé sáng trên đầu. Liếc nhìn Jimin một cái cười nham hiểm :
- Oppa, anh thật tốt nha - giọng dễ thương, nụ cười răng thỏ đặc trưng, hai mắt híp lại. Có một ai đó đã lên chín tầng mây rồi nha. Đương nhiên là sẽ có người tức rồi, tên đó so với mình còn không xứng để xách dép cho mình nữa chứ.
Nhìn cái tên kia nhởn nhơ nở nụ cười sung sướng mãn nguyện lại còn có chút biến thái kia, cùng là đàn ông, anh sao mà không hiểu trong đầu tên kia đang nghĩ gì cơ chứ:
- Cảm ơn anh đã đưa.
Rồi nhanh chóng đón lấy khay đồ ăn, nở nụ cười thật tươi với Kookie:
- Ăn đi bảo bối - ta là Park Jimin đấy

Jimin's pov
Đừng có nhìn em ấy nữa >.<
End Jimin's pov

Thấy ai kia đang ăn giấm chua thì Jungkookie rất là hài lòng nha. Nhanh chóng phối hợp cùng Jimin
- Nae ~~~~
Thấy Kookie ngoan ngoãn thế kia, trong lòng Jimin tự đắc lườm anh nhân viên đứng cản trở chuyện tốt của nhà người ta kia, ý ra hiệu bảo " biến ra khỏi tầm mắt tôi " . Làm gì có ai ngu đến mức lại không hiểu chứ, lủi thủi chuồn đi bây giờ mới là tốt nhất nha.
Làm sao mà Jimin không phát hiện ra được Kookie của anh đang nhịn cười cơ chứ, hai má đỏ hết cả lên rồi,  giận dỗi :
- Em vui lắm hả ?
- Ừm, thật sự rất vui- Đầu tiên tính trẻ con giận dỗi tới cùng nhưng mà ai lại cưỡng lại được cái con người đáng yêu này cơ chứ
- Vui thì tốt - anh cười nhẹ rồi xoa mái tóc hồng của Kookie, làm nó rối hết lên.
Và có vẻ như là .......ngọt đến sâu răng rồi a ~~~~

-----Rồi ta cùng nhau pass qua cái phần bọn nó chở nhau về rồi cười đùa bla bla bla-------------------

- Papa Jeon a ~~~ Kookie về rồi nè - Vừa về tới nhà là Kook chạy tới ôm Papa luôn bởi vì ông vừa đi coing tác về, Kookie thật sự rất nhớ ông nha. Vừa vặn cũng thấy Papa Bang với mẫu hậu của Jimin và Jungkook.

Thấy Jimin, Ba Bang như nhớ ra gì đó :
- Mai con đi đón anh con đấy, nó bảo chỉ muốn con đón thôi.
Mãi nãy giờ Jungkook mới lên tiếng :
- Minie có anh trai ạ ?
Nghe thấy Jungkook gọi Jimin như vậy, cả các baba và các mama đều rất vui lòng nha. Cười nhẹ, Jimin có nụ cười của Ba Bang kìa :
- ừ, anh nó, Kim Taehuyng á, hai anh em nó thân nhau lắm, chỉ tiếc mỗi tội dù nó đẹp trai cơ mà có hơi....đao.
Đang trò chuyện, từ bếp vọng ra tiếng của mẫu hậu đại nhân :
- vào ăn thôi nào .

--------------------------------------------------------------------------

Chap sau có Tae đao rồi kìa, mà kể ra, thật sự mà nói chap này là để Pii tập viết Hường nên có hơi nhàm, pii nghĩ thế nên các rds cmt cho Pii nha.

Bấm vào ngôi sao vàng kia nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro