Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba mẹ, con về rồi! - Jungkook chạy vào nhà chào ông bà Jeon. Nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 sự im lặng bao trùm.

- Ba mẹ đi công tác ở nước ngoài, còn bác quản gia xin về quê từ sáng rồi. - Sehun từ ngoài bước vào giải thích.

Jungkook "À" 1 tiếng sau đó chạy lên phòng. Cậu vứt cặp sách lên bàn học sau đó lấy quần áo đi tắm. Hình như Jungkook đang vội gì đó nên chỉ 10 phút sau cậu đã tắm xong, vội vàng lau đầu ướt sau đó vơ vội chìa khóa xe chạy xuống nhà.

Thấy Sehun đang ngồi xem phim, cậu lên tiếng:

- Đại ca, em ra đây 1 chút!

- Em đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?

- Dạ thôi, em sẽ ăn trên đường luôn, em đi nha! - Jungkook nói xong định chạy đi thì...

- Hôm nay... là ngày giỗ của cậu ấy... - Sehun ngập ngừng 1 chút rồi nói tiếp.

- Có phải vì vậy em mới...

- Đúng vậy... cũng đã lâu rồi em chưa đến thăm, chắc anh ấy giận lắm! Nên hôm nay em muốn đền bù... chỉ mong rằng anh ấy có thể rộng lượng mà tha thứ cho em... - Jungkook ngắt lời anh, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Cậu không muốn ở lại lâu nên đã vội vàng ra gara lấy chiếc Ferrari 812 Superfast rồi phóng đi mất hút.

__________________________

Nghĩa trang Hwang Kyung

Jungkook đứng trước ngôi mộ lớn dưới gốc cây liễu. Hai tay run run đặt bó hoa ly xuống, sau đó bắt đầu làm nghi lễ cúng vái. 1 lúc sau, tuy đã lễ xong nhưng cậu vẫn quỳ ở đó, không hề nhúc nhích. Lúc này cậu mới khó khăn mở miệng ra.

- Anh à, em xin lỗi, tất cả là tại em! Nếu không phải ngày đó vì cứu em, thì chắc bây giờ em đã không cần phải ngồi đây khóc lóc thảm thương như vậy và người được chôn dưới đất kia cũng không phải anh. Nếu như em nên nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, thì chắc bây giờ mọi chuyện sẽ khác phải không? Vậy mà ngày đó em lại lựa chọn rời bỏ anh để đi theo lũ người kia. Cứ nghĩ họ mới là người có thể cho em hạnh phúc, nhưng mà hình như thực tế lại không như vậy. Em đúng là không có mắt nhìn người mà! - Jungkook nghẹn ngào, 2 hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhưng câu không quan tâm đến, vẫn tiếp tục nói:

- Wang Cheon Hyo, anh có phải là đang trừng phạt em không? Có phải vì em không chấp nhận tình cảm của anh nên anh mới làm như vậy không? Nếu là như vậy thì anh mau dừng lại đi! Bởi em đã biết lỗi rồi, em đã biết những việc mình làm là gì rồi, và... em cũng đã biết vị trí của anh trong tim em là gì rồi! Chỉ là bây giờ em mới nhận ra, rằng em thật sự rất yêu anh. Nói như vậy có phải là đã muộn rồi không? Hức.... Cheon Hyo, sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Em thật sự hối hận lắm rồi! Mau về đi, về với em đi mà! Hức... hức....

Jungkook khóc mỗi lúc 1 to hơn, 2 tay đặt lên trước ngực. Miệng không ngừng gào tên của người con trai kia, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên mấy cái.

Cậu cứ như vậy cho đến khi cảm nhận được có 1 bàn tay đang đặt trên vai mình. Nhưng cậu không quay lại, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình của Cheon Hyo được gắn trên bia mộ trước mặt, đưa tay lên gạt nước mắt. Người con trai đằng sau cũng rút tay khỏi bờ vai của cậu, nhẹ nhàng quỳ xuống kế bên cậu sau đó đặt 1 bó hoa cúc xuống, cúi đầu lạy 3 cái rồi mới ngẩng đầu lên.

- Cheon Hyo, tôi xin lỗi! - người đó lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người con trai kế bên. Là... Taehyung. Vốn đã ngạc nhiên giờ lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Vậy mà nãy giờ cậu cứ tưởng là Luhan và Baekhyun chứ! Sao anh ta lại ở đây?

- Anh đến đây làm gì? - Jungkook lạnh lùng hỏi.

- Cậu ấy là bạn thân của tôi, tôi đến thăm là chuyện bình thường. - anh trả lời.

- Bạn thân? Hư, anh còn coi anh ấy là bạn thân sao? Nếu vậy thì tại sao năm xưa các người lại hại anh ấy? Tại sao thấy anh ấy gặp nguy hiểm mà không cứu? - cậu tức giận lớn tiếng.

Những kỉ niệm buồn cũng theo đó mà ùa về tâm trí của 2 người. Taehyung không nói gì, anh chỉ đứng đấy cúi mặt xuống mà không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Phải, chính các anh là người đã hại Wang Cheon Hyo! Chính các anh đã làm cho thằng bạn thân của mình có ngày hôm nay. Anh biết điều đó, vậy nên mới im lặng như vậy!

---------- 7 năm trước ----------

Bên bờ sông Hàn, có 2 đứa bé đang nằm trên bãi cỏ mát rượi, nhìn rất là yên bình. Bỗng 1 trong 2 đứa bé lên tiếng:

- Jungkook a, cuối tuần này trường mình tổ chức đi cắm trại trong rừng, em có đi không?

- Vậy còn hyung thì sao, hyung có đi không? Cả các anh nữa?

Nghe cậu hỏi đến các anh, tim cậu bé có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười gượng trả lời cậu:

- Có, cả hyung và tụi nó đều đi hết mà! Lâu lâu mới được đi chơi như vậy, ở nhà thì phí lắm!

- Thật sao! Vậy em cũng đi! Cheon Hyo hyung, hyung đăng kí cho em đi! - Jungkook hớn hở nói, nhưng cậu lại không hề biết rằng chính sự 'hớn hở' của cậu khiến anh cảm thấy buồn. Anh biết, trong tim cậu ngay từ đầu đã không có anh, bởi 6 con người kia đã lấp kín trái tim cậu mất rồi. Chỉ là anh vẫn cố chấp không chịu buông bỏ.

Nụ cười gượng gạo 1 lần nữa lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, anh xoa đầu cậu nói:

- Được rồi, nhưng em đừng bám lấy bọn họ nhiều quá! Cả Eun Ah cũng đi đấy!

Nghe đến cái tên này, Jungkook liền xụ mặt xuống, dáng vẻ khi nãy cũng không còn. Cậu nhẹ nhàng trả lời: " Um, em biết rồi!"

Cuối tuần

Tất cả học sinh đều đang xếp hàng ngay ngắn tại vị trí của lớp mình, trò chuyện rôm rả để giết thời gian. Bỗng...

"Các em học sinh chú ý! Chỉ ít phút nữa xe sẽ bắt đầu khởi hành, các em hãy trật tự bước lên xe theo thứ tự, không xô đẩy nhau để tránh làm ảnh hưởng đến người khác! Xin nhắc lại..."

Tiếng loa phát lên, học sinh cũng theo đó lần lượt bước lên xe. Ai cũng rất háo hức và hồi hộp. Không biết khu cắm trại sẽ như thế nào ta?

Xe bắt đầu chuyển bánh, mọi người cũng bắt đầu ồn ào theo bởi những trò chơi của anh hướng dẫn viên. Chỉ riêng Jungkook là vẫn im lặng. Cậu đeo headphone vào rồi dựa đầu vào cửa sổ, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong suốt thời gian cắm trại, thỉnh thoảng lại mỉm cười 1 mình rất đáng yêu.

Khoảng 3 tiếng sau, xe dừng lại trước bãi đỗ xe, học sinh cũng nườm nượp kéo xuống. Sau khi chỉnh đốn lại hàng ngũ, tiếng loa 1 lần nữa vang lên.

"Các em chú ý! Chúng ta sẽ chuẩn bị di chuyển đến khu cắm trại, các em chú ý đi theo các anh chị hướng dẫn viên, không được lơ là để tránh trường hợp đi lạc"

Sau tiếng loa, mọi người cũng bắt đầu di chuyển.

Được khoảng 15 phút sau thì đến nơi. Học sinh các lớp cũng dần dần tản ra. Người thì dựng lều, người thì xếp đồ, người thì nhóm bếp,... Jungkook được mọi người phân công đi nhặt củi. Cậu cũng vui vẻ nhận lời sau đó đi vào rừng.

1 lúc sau, thấy cũng được kha khá củi, cậu quyết định đi về, nhưng vừa quay người lại thì cậu thấy Cheon Hyo. Hình như anh cũng đi nhặt củi giống cậu. Không nhanh không chậm, Jungkook liền chạy lại chỗ anh.

- Cheon Hyo hyung! - cậu vừa chạy vừa gọi. Nhưng do không cẩn thận nên cậu đã bị trượt chân, cả người nghiêng hẳn về phía bên trái, bên dưới là... vực sâu.

Jungkook khẽ thốt ra 1 tiếng "A". Đúng lúc ấy Cheon Hyo nhìn thấy, anh vội vã chạy đến ôm lấy eo cậu và xoay ngược lại. Jungkook đã an toàn đứng trên bờ vực, nhưng mà Cheon Hyo... cũng theo đà mà quay lại vị trí cũ của cậu. Hay nói đơn giản hơn là 2 người đã đổi vị trí lại cho nhau.

Anh rơi xuống, may mắn bám lấy được cành cây ở cách bờ khoảng 10 mét. Nhưng cành cây đó rất mỏng manh, tưởng chừng như có thể gãy bất cứ lúc nào. Jungkook bấy giờ mới hoàn hồn được, hốt hoảng chạy đi tìm người.

Nhóm của các anh đúng lúc đó cũng vào rừng đi dạo. Jungkook thấy vậy liền nhanh chân chạy đến trước mặt các anh, 2 tay chống lên đầu gối, cố nén sự mệt mỏi lại, cậu ngẩng đầu lên nói:

- Các anh, Cheon Hyo hyung... anh ấy... hộc... bị ngã... xuống... hộc... vực rồi!

Các anh nghe cậu nói vậy nhưng cũng không quan tâm mà chỉ vứt cho cậu 1 chữ "Cút" rồi ngoảnh mặt đi tiếp. Jungkook bất lực muốn níu họ lại, nhưng lại nghĩ anh sắp không chịu nổi đành chạy đi tìm người khác.

1 lúc sau cậu chạy đến bờ vực, đằng sau còn có cả thầy giáo và các anh hướng dẫn viên. Vừa đến nơi cậu đã thấy các anh đang đứng ở đó nhìn xuống. Nhưng Jungkook cũng không để ý lắm. Cậu chạy đến, hướng mắt xuống vực tìm kiếm vị trí của anh. Nhưng lại... không có ai hết, chỉ thấy 1 cái cành cây bị gãy ở cách đó 10 mét.

Như hiểu ra được sự tình, Jungkook ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Các anh chỉ đứng đó nhìn cậu, không ai nói gì. Thầy giáo cũng ngay lập tức báo cho cảnh sát, điều động mọi người tìm kiếm xác của Cheon Hyo.

Phải mất đến hơn 1 ngày, xác của anh mới được tìm thấy. Mọi người đều rất đau lòng, đặc biệt là ông bà Wang. Họ thậm chí còn không dám tin nữa, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ.

Trong tang lễ của Cheon Hyo, ông bà Wang không cho cậu vào dự lễ và thắp hương. Bởi họ nghĩ rằng tại cậu nên con trai họ mới chết, và cũng vì thế nên rất ghét cậu. Nhưng họ đâu biết rằng, người đã giết chết con trai họ thực sự không phải Jungkook mà là... các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro