Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thí nghiệm trường.

Jungkook đang cặm cụi ghi chép cái gì đó vào 1 quyển sổ, sau đó lại đưa tay lên gõ bàn phím laptop, thỉnh thoảng còn cầm mấy lọ hóa chất gần đó lên trước mặt xem xét. Cậu chỉ chú ý đến những thứ đang ở quanh mình, hoàn toàn không biết rằng tiếng chuông tan học đã vang lên tự bao giờ. Càng không biết rằng có 2 người con trai đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm nhìn cậu.

- Haizz, Jungkook à, sao cậu không chịu thay đổi vậy? - 1 trong 2 người khẽ thở dài nói, nhưng lại nói nhỏ để cậu không nghe thấy.

- Mình về thôi, đừng để cậu ấy biết. - người còn lại cũng lên tiếng nhắc người con trai kia.

2 người họ đến và đi đều trong im lặng, Jungkook hoàn toàn không hay biết. Cậu hiện tại là đang chui đầu vào mớ công thức hóa học nhức đầu kia. Tưởng chừng như dù tận thế có tới cậu cũng không quan tâm tới.

Sáng hôm sau.....

4 con siêu xe Ferrari 250 GT California SWB Spider, Koenigsegg CCXR Trevita, Lamborghini Vereno và Caterham 620R lần lượt đỗ lại trước cổng trường trường SOPA. Các anh và ả bước xuống từ những chiếc xe đó khiến cho "cuộc biểu tình sáng sớm" của học sinh trong trường 1 lần nữa lại vang lên.

- Aaaaaaaa, oppa à, em yêu anh!

- Oppa à nhìn em này!

- Trời ơi, các anh đẹp trai quá, saranghae yo!

- Eun Ah unnie, chị đẹp quá!

- Nhìn em 1 lần đi!

....

Và cũng như mọi ngày, các anh không thèm để ý đến những tiếng thét chói tai kia mà chỉ tập trung vào ả cười cười nói nói rất vui vẻ. Ả thấy vậy thì nở 1 nụ cười nửa miệng ra vẻ hài lòng.

Kéttttttttt......

Chiếc moto hạng 2 thế giới Suzuki Hayabusa bị thắng gấp, khiến cho con đường vốn rất đẹp giờ lại có thêm 2 vệt đen dài. Jungkook ngồi trên xe, 1 chân chống xuống mặt đường, 2 tay gỡ nón bảo hiểm ra úp lên thùng xăng. Cậu gạt chân trống rồi bước xuống xe, ung dung bước vào trường, mặc cho mọi người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình.

- Jungkook a! - ả chạy tới kéo tay cậu.

- Gì? - Jungkook khó chịu buông ra 1 từ, cậu chính là rất ghét bị người khác vô duyên vô cớ cầm tay tự nhiên như vậy.

- Từ bây giờ cậu đừng đi moto đi học nữa, nguy hiểm lắm đó! - ả làm bộ lo lắng nói. Jungkook thấy vậy nở 1 nụ cười nửa miệng, khinh bỉ đáp lại:

- Nguy hiểm sao? Vậy cô có tin tôi lái moto đâm thẳng vào người cô ngay tại đây không?

- Cậu đừng nói... vậy... hức... mình lo... hức... cho cậu... thật mà... hức! - ả vừa khóc vừa mếu máo.

- Không đến lượt cô quản.

- Jeon Jung...

- Câm miệng, ai cho anh có quyền gọi tên tôi như thế? Bộ không biết lịch sự là gì hả? Làm ơn tỏ ra mình là người có học chút đi. - chưa kịp để cho Taehyung nói hết câu Jungkook đã quát lên.

- Cậu...

- Gọi tôi là Jeon thiếu gia! - cậu nói rồi quay người bước đi, không quên bố thí cho các anh và ả 1 cái lườm đến rách mặt.

Lên lớp, cậu vứt cặp xuống cạnh chân ghế rồi lăn ra ngủ. Hôm qua sau khi về nhà cậu đã tự nhốt mình luôn trong phòng thí nghiệm. Đến gần 4 giờ sáng mới chợp mắt được 1 chút, vậy nên bây giờ thứ duy nhất có thể cứu vãn cuộc đời cậu chính là: NGỦ.

Nhưng ông trời không thương cậu. Còn chưa nằm được 5 phút thì chuông báo đã reo lên buộc cậu phải ngồi dậy. Jungkook chỉ biết rủa thầm trong miệng rồi đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Và tất nhiên cái hành động đó đã lọt vào tầm mắt của toàn bộ học sinh trong lớp, khiến ai nấy đều nhìn cậu chằm chằm.

Thấy mọi người đang nhìn mình như người ngoài hành tinh, Jungkook khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

- Nhìn gì? - cậu nói, giọng có chút bực bội.

Và thêm 1 lần nữa trong truyện, Jungkook đã thành công lôi hồn của mọi người trở lại xác.

"Cậu ấy... dễ thương quá!" - cả lớp pov's.

- Các em mau ổn định chỗ ngồi lại đi. - cô giáo đứng trên bục giảng nói.

- Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đón thêm 2 học sinh mới nữa. Học sinh mới vào đi em!

Từ ngoài cửa lớp, 2 cậu trai bước vào. Cả 2 người họ ai cũng có 1 nét đẹp riêng, nhưng nói chung là rất đẹp trai, khiến cả lớp được 1 phen điên đảo.

- Oaa cậu ấy là ai vậy? Đẹp trai quá!

- Thiên thần kìa má ơi!

- Trời ơi, người đâu mà đẹp! Chắc chết!!

- Máu của tao!

- .......

- Các em trật tự cho 2 bạn giới thiệu! - cô giáo mất kiên nhẫn đập bàn. - 2 em nói đi!

- Xin chào, Byun Baekhuyn!

- Chào, Xiao Luhan!

- Được rồi 2 em muốn ngồi... ơ?

Chưa kịp để cho bà cô nói hết câu, cả 2 người song song đi xuống ngồi cạnh Jungkook. Bà cô cũng không muốn nói gì thêm nên đã bắt đầu bài học luôn.

Jungkook chán nản nghiêng đầu sang dựa vào bàn tay đang chống trên bàn, nhìn Luhan và Baekhuyn hỏi:

- Sao giờ mới tới?

- Xin lỗi, tại gặp chút vấn đề ở trường. - Luhan cũng quay sang nhìn cậu nói.

- Um, oáppppp. - cậu ngáp 1 cái rõ dài. Baekhuyn thấy vậy cũng rướn người lên hỏi:

- Sao vậy? Lại thức khuya nữa à?

- Um, thôi tao đi trước. - cậu nói với 2 người kia sau đó đứng dậy nói với cô giáo:

- Thưa cô, em hơi mệt, em xin phép xuống phòng y tế nghỉ ngơi chút!

- Được rồi.

Nhận được sự đồng ý của cô giáo, Jungkook liền bước ra khỏi lớp, đi thẳng xuống phòng y tế, nhưng không phải nghỉ ngơi mà là NGỦ, nghỉ ngơi đơn giản chỉ là cái cớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro