Chap 41 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đỗ xe vào gara xong liền mở cửa xe bước xuống, khóa xe cẩn thận sau đó mới rảo bước về phía nhà chính. Trong phòng khách hiện tại chỉ có Jung Hoseok đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, dường như không để ý Jungkook bước vào từ bao giờ.

Cậu nhìn anh, đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh, đưa tay cầm lấy tách cafe uống dở trên bàn, nói: "Anh đang làm gì vậy? Mọi người đâu rồi?"

Hoseok lúc này mới nhận thức được Jungkook đang ngồi bên cạnh mình. Vội vàng đặt laptop xuống bàn, sau đó liền vòng tay qua ôm lấy cậu, cưng chiều nói: "Không có gì đâu. Em lên phòng thay đồ trước đi, lát nữa chúng ta sẽ đến chợ đêm, được không?"

Jungkook chau mày: "Chợ đêm? Không phải Jimin nói sẽ đi dạo hóng mát sao?"

"Nó nói vậy à?"

"Vâng"

"Vậy em muốn đi đâu?"

Jungkook nghĩ nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Em không muốn đi đâu hết, ngồi trong vườn thôi là được rồi!"

"Được thôi, vừa hay hôm nay thời tiết rất đẹp! 'Hóng gió' tại nhà luôn cũng được" anh mỉm cười, nhân cơ hội hôn chụt vào má cậu một cái, nói: "Em lên thay đồ trước đi."

Jungkook đỏ bừng mặt, giống như một con robot, cậu lập tức đứng thẳng dậy. Không thèm trả lời anh, cậu đi thẳng lên phòng.

Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng cậu, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đến bây giờ vẫn còn ngại sao? Jungkook cao ngạo, lạnh lùng đi đâu mất rồi? Ai da, cũng may là cậu không trách bọn họ, nếu không cho dù có chết cả ngàn lần bọn họ cũng không thể bù đắp tội lỗi mất.

...

Jungkook tắm qua loa một hồi, mặc một chiếc áo phông trắng kẻ sọc ngang màu đen năng động, kết hợp thêm chiếc quần sooc màu lục, trông đơn giản mà lại rất hợp thời trang. Cậu đi xuống lầu, nhìn thấy phòng khách trống trải không một bóng người, đôi mày đẹp bất giác nhíu lại.

Cậu quay người định đi vào bếp kiếm đồ uống, nhưng chưa được ba bước, tiếng điện thoại bàn liền vang lên.

Jungkook cảm thấy khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi đến bên cạnh bàn. Nhìn ống nghe đang rung lên, cậu liền chộp lấy và áp lên tai, "Alo"

"Nhìn ra ngoài cửa kính đi!", Taehyung ở đầu dây bên kia cất giọng dứt khoát. Jungkook ngẩn người, tay vẫn nắm chặt ống nghe, từ từ quay người ra nhìn cửa kính thông với vườn, khuôn mặt bỗng ánh lên tia kinh ngạc

Bên kia cửa kính, sáu quả bóng bay xếp thẳng hàng, mỗi quả lại được viết một chữ, ghép lại thành dòng chữ: "ANH YÊU EM JEON JUNG KOOK"

Như có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể, sưởi ấm dòng máu lạnh, sưởi ấm cả lục phủ ngũ tạng, ngay cả trái tim nguội lạnh dường như cũng đã hồi sinh. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, Jungkook lúc này cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cậu chảy về phía cửa kính, kéo một cánh ra rồi bước xuống, xỏ chân vào dép. Nhìn mấy quả bóng bay một lúc rồi quay đầu sang bên trái, các anh đang đứng ở đó, mỉm cười vẫy tay với cậu, nụ cười đó, trông thật vui vẻ. Jungkook nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến trước mặt các anh, nói bằng giọng bất mãn nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi hạnh phúc: "Các anh bày trò gì đây?"

Taehyung nhếch mép: "Em không thấy sao? Bọn anh tỏ tình với em đó!"

Jungkook rớt cằm: "Tỏ tình???"

Namjoon bước lên xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Đúng vậy" sau đó liền nghiêm túc hẳn lên, "Jeon Jungkook, từ bây giờ, chúng ta bắt đầu được không?"

Jin: "Lúc trước là bọn anh đã sai, để em phải chịu khổ nhiều. Bọn anh thật sự xin lỗi, vì đã tổn thương đến em."

Hoseok: "Lỗi lầm bọn anh có thể cả đời này cũng không thể bù đắp được, thậm chí khi nghĩ lại em cũng sẽ cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng, Jungkook a, Jung Hoseok này xin thề với em, tình cảm của bọn anh là thật lòng, không nửa lời dối trá."

Yoongi: "Jungkook, cả đời này bọn anh chỉ yêu đúng 3 người. Chính là Ko Eun Ah, Choi Yoona, và em. Anh không biết tương lai chúng ta như thế nào, anh cũng biết bọn nó nghĩ gì, nhưng Min Yoongi này, tuyệt đối chỉ chấp nhận Jeon Jungkook em là người cuối cùng được vào cuộc đời mình. Anh chắc chắn bọn nó cũng nghĩ như vậy!"

Jimin: "Hãy tin bọn anh thêm lần nữa được không? Cho người khác một cơ hội sửa sai, cũng chính là cho mình một cơ hội nhân từ. Jungkook, bọn anh thật sự biết lỗi rồi!"

Sau đó tất cả liền cúi người xuống một góc 90°, đồng thanh nói: "HÃY CHO BỌN ANH CƠ HỘI ĐƯỢC YÊU EM, JEON JUNGKOOK !!!"

Jungkook nãy giờ đều im lặng, lúc này cả người mới run lên. Những lời các anh nói, nghe rất thật lòng!! Khiến cho trái tim cậu rung động mạnh mẽ. Thật không ngờ, cậu cũng có ngày này.

Jungkook không kìm được sự run rẩy của bản thân, liền mặc kệ nó, ngay lúc này, những giọt nước mắt lại trào ra xối xả, cậu cố gắng nén lại tiếng nấc, nói: "Gì đây? Lục đại thiếu gia lại đang tỏ tình với một cậu nhóc mà mình rất ghét sao?"

"A... anh..." Taehyung nhất thời lúng túng không biết nói gì. Jungkook thấy vậy liền bật cười: "Em rất vui!"

Trong khắc đó, các anh liền ngơ ngẩn một hồi, khuôn mặt trông ngố đến muốn cười. Taehyung là người tỉnh táo nhanh nhất, anh reo hò vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy cậu, giống như sợ Jungkook chạy mất, lực ở tay lại càng siết chặt hơn. Sau đó, các anh cũng từ từ tỉnh ngộ, cũng nhanh chóng ôm lấy Jungkook, khiến cho cậu cảm thấy thật khó xử. Ặc, khó thở quá!

"Anh, buông.... em ra... khó thở..." Jungkook khó nhọc rên từng tiếng. Lúc này các anh mới nhận thức được hành động của mình, vội vàng buông cậu ra, nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi hạnh phúc.

Jimin vuốt ve má cậu, nhẹ nhàng nói: "Jungkook, cảm ơn em !" Vì đã cho bọn anh một cơ hội làm lại từ đầu.

Sau đó, các anh lại đồng loạt chụm vào ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, nhưng cái ôm này, ôn nhu hơn rất nhiều, khiến cho Jungkook cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu cũng vòng tay ôm lấy các anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đẹp đến mê hồn.

'Vì yêu nên mới tha thứ. Đừng cảm ơn em! Em cũng yêu anh'

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro