Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm mua sắm.

Jungkook đỗ xe vào bãi gửi xe, sau đó liền bước vào trung tâm định dạo 1 vòng. Cậu xỏ 1 tay vào túi quần, vừa đi vừa lẩm nhẩm ca khúc 2U của thần tượng. Cậu lúc này đẹp trai đến nỗi mà đi đến đâu là tiếng la hét của mấy nhỏ bánh bèo vang lên đến đó. Nào là: "Ôi nam thần kìa bây" "Trời ơi người đâu mà đẹp" "đẹp trai quá man" "tao chết mất" v...v.... Ôi nghe mà phát ngán.

Jungkook vốn đã quá quen với việc này nên cũng không để ý gì mà cứ thế đi tiếp.

Đến 1 cửa hàng trang sức, Jungkook mới dừng lại. 1 chiếc đồng hồ đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Không nhanh không chậm, Jungkook chỉ vào chiếc đồng hồ đó và nói với chị tiếp thị:

- Chị có thể giới thiệu 1 chút về chiếc đồng hồ này được không?

- Tất nhiên là được thưa thiếu gia. - chị mỉm cười nói. - Đây là chiếc đồng hồ A Lange & Söhne Grand Complication, được 1 nhà thiết kế nổi tiếng của Đức thiết kế và lắp ráp rất tỉ mỉ, phải mất đến 1 năm mới hoàn thành được 1 chiếc. Vậy nên giá của nó cũng rất đắt.

- Lấy cho em chiếc đồng hồ này đi, em sẽ mua nó.

- Quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ.

- Quẹt thẻ. - Nói rồi cậu đưa cho chị tiếp thị thẻ tín dụng của mình.

Chưa đầy 5s sau thì...

- Kookie là cậu phải không? - 1 giọng nói vang lên phía sau lưng cậu.

Jungkook theo phản xạ quay người lại nhìn kẻ to gan đã tự ý gọi tên mình thì thấy ả - Ko Eun Ah, theo sau còn có cả Kim Taehyung nữa. Cậu khẽ nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ rồi lạnh lùng nói:

- Chuyện gì?

- Thời gian qua cậu đã đi đâu vậy? Mình rất lo cho cậu đó! - ả làm mặt lo lắng hỏi, nhưng trong lòng thì đang rất sợ.

- Không liên quan đến cô. - Jungkook vẫn không thay đổi cách nói chuyện, tiếp tục làm mặt lạnh nhìn cô ta.

Còn Taehyung, anh cũng không chịu nổi việc mình bị bơ nãy giờ nên lên tiếng mỉa mai cậu:

- Jeon Jungkook, 3 năm không gặp, cậu đẹp hơn rồi ha.

- Cảm ơn Kim thiếu đã khen!

Jungkook nói xong thì quay người qua chỗ chị tiếp thị chờ lấy hàng, hoàn toàn bơ đẹp anh. Ko Eun Ah thấy chị đang cầm hộp đồng hồ trên tay, trong đầu bỗng nảy ra 1 ý gì đó, sau đó quay qua kéo tay Jungkook nói:

- Kookie à, cậu có thể nhường cho mình chiếc đồng hồ kia được không? Mình rất thích nó!

- Bộ cô thích là tôi phải nhường hả?

- Nhưng... mình... hức... mình muốn... nó... cậu... hức... không... thể nhường... mình được sao... hức? - ả bắt đầu giở chiêu trò cũ.

Taehyung thấy vậy cũng không khỏi xót xa, quay qua nói giúp ả:

- Cậu không thể nhường con gái được sao? Hơn nữa 1 người cao quý như cậu cũng đâu cần mấy thứ rẻ tiền này.

- Nhưng tôi thích, vả lại tôi cũng đã trả tiền rồi nên nó là của tôi.

- Nếu vậy thì bán lại cho tôi đi. - Taehyung có vẻ không chịu buông tha cho cậu, vẫn tiếp tục nói.

- Được thôi, nhưng chỉ có điều, chiếc đồng hồ này đã qua tay 1 người cao quý như tôi nên giá cả có hơi đắt 1 chút, không biết Kim thiếu đây có trả được không . - cậu nhìn anh vẻ đắc thắng nói.

- Cậu đừng quên tôi là con trai của tập đoàn KTH, Kim Taehyung này mà muốn thì không gì là không thể. Mau ra giá đi.

- Hư, anh nói được là phải làm được, đừng hối hận.

- Được thôi.

- Vậy tôi muốn toàn bộ tài sản của Kim gia và 100% cổ phần của KTH. - cậu cười khinh nói.

- Cậu... - Taehyung cứng họng.

- Không trả được hả? Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng cứng đầu, phí thời gian. - Jungkook quay lưng định bước đi thì:

- Jeon Jungkook, cậu đúng là đã thay đổi rồi. Được để tôi xem 3 năm qua cậu đã thay đổi được bao nhiêu và có thêm được bao nhiêu thủ đoạn. - Taehyung nói.

Jungkook không quay đầu lại, chỉ quẳng lại cho anh và ả 1 câu: "Yên tâm, tôi sẽ không làm các người thất vọng đâu." rồi cứ thế đi thẳng ra bãi đỗ xe.

- Mình về thôi. - Taehyung quay qua nói với ả sau khi bóng cậu đã khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro