Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! - Yoongi từ trên cầu thang đi xuống, nói bằng giọng âm lãnh.

Taehyung ngồi ở ghế sofa, nghe thấy có người gọi liền ngước đầu lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt sắc như dao găm của Yoongi, anh có chút kinh sợ. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh nói:

- Sao?

Yoongi ngồi xuống ghế sofa đối diện Taehyung, dựa người ra đằng sau, hai tay đặt lên hai bên thành ghế. Hàn khí của anh càng ngày càng tỏa ra sâu sắc hơn, lạnh lùng hỏi:

- Biết lý do vì sao Jungkook không về nhà không?

- Không - Taehyung khó hiểu nhìn anh.

- Bị Choi Yoona bắt cóc rồi! - anh khẽ cười khẩy một cái.

- CÁI GÌ? - Taehyung không kìm được đứng bật dậy, hét lớn. - Mày nói sao?

Yoongi vẫn nhàn nhã ngồi nhìn biểu cảm của Taehyung, anh biết Taehyung hiện giờ đang tức giận, nhưng cảm giác ngạc nhiên vẫn đan xen nhiều hơn. Lại nhớ đến biểu cảm của mình lúc nãy, anh cảm thấy việc mình kiềm chế được không chạy vào bóp cổ ả là quá giỏi rồi.

- Jungkook không sao, nghe em ấy nói chuyện có vẻ thản nhiên. Nhưng hình như Choi Yoona đang có kế hoạch gì đó. Có thể cô ta đã nói gì đó với Jungkook nên em ấy mới ngoan ngoãn ở yên một chỗ như vậy! Ai biết được cô ta có giết Jungkook không?

Ngừng một lúc để quan sát biểu hiện của Taehyung, anh nói tiếp:

- Jungkook từ sau khi trở về vốn không thích bị ràng buộc. Choi Yoona có thể làm như vậy thì hẳn khả năng giết em ấy là rất cao!

- Nếu muốn giết Jungkook thì có rất nhiều cách, tại sao phải chọn cách này? - Taehyung nãy giờ yên lặng bắt đầu lên tiếng.

- Việc thuê sát thủ là quá lộ liễu, Jungkook là một người rất tinh ý, em ấy có thể dễ dàng nhận ra được có người đang theo dõi mình và tránh được. Còn nếu bỏ thuốc độc vào thức ăn, mày thử nghĩ xem, Jungkook là một nhà hóa học, với mấy cái chất gì đấy đối với em ấy không hề xa lạ, vậy nên Jungkook có thể nhận thấy được điều bất thường có trong thức ăn.

- Vậy giờ tính sao?

- Như mày nói, giết người có rất nhiều cách. Ả có thể nghĩ ra cách gì đó để hạ thủ Jungkook. Vậy nên chúng ta phải cứu em ấy ra. Mặc dù đây chỉ là suy đoán nhưng linh cảm cho thấy suy nghĩ của tao là đúng. Dù sao an toàn vẫn là hàng đầu.

 - Ừ - Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, Yoongi chợt lên tiếng:

- Nhưng biết được em ấy ở đâu?

Nghe Yoongi hỏi vậy, Taehyung cười khẩy một cái, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm gì đó sau đó ném qua chỗ Yoongi. Anh bắt lấy chiếc điện thoại kia xem, cái này giống như một tấm bản đồ, trên đó còn có một chấm đỏ đang nằm yên nữa. Anh khó hiểu nhìn Taehyung. Taehyung thấy vậy liền giải thích:

- Hồi trước tao có gắn vào cổ em ấy một con chíp định vị!

Anh nói một câu, nhưng cũng đủ làm cho Yoongi hiểu được, anh(Yoongi) khẽ gật đầu một cái say đó liền nói:

- Ngày mai đi! Tối nay tao cần chuẩn bị mấy thứ!

- Ừ

...

Ping poong....

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài, tiếp theo đó lại thêm mấy hồi nữa. Ko Eun Ah kiên nhẫn đứng ngoài cửa đợi, chân đá đá mấy hòn sỏi dưới đường, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ. Chết tiệt! Đã 15 phút rồi, rốt cuộc có ai ra mở cửa không vậy? Cô tức giận dậm chân.

- Có vào không? - một giọng nói trầm ấm vang lên.

Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nhìn kẻ trước mặt. Là Taehyung. Anh ta không biết đã mở cửa từ lúc nào, chỉ biết là bước chân và tiếng mở cửa nhỏ đến nỗi cô không thể nghe thấy được. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hùng hồn. Cô chống nạnh nói:

- Anh là con trai, làm ơn nhanh chân giùm đi! Tôi đã đợi 15 phút rồi đấy!

- Tôi đang VSCN. - anh thản nhiên nói.

- Bộ không còn ai khác à? Nhà anh những 7 người cơ mà! - cô bực mình.

Anh không nói gì, chỉ nhún vai một cái rồi quay gót bước vào nhà. Cô cũng không muốn nói gì thêm, chỉ nhanh chóng chạy đến đi sau anh.

- Muốn uống gì không? - anh nhàn nhạt hỏi.

Eun Ah ngồi xuống ghế sofa, để túi xách sang một bên, còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn họng. Cô khó chịu buông ra hai từ: "Không cần!"

Taehyung nghe vậy cũng ngồi xuống sofa đối diện cô, hai tay đan xen vào nhau đặt giữa hai chân phía trước. Lạnh lùng hỏi:

- Tại sao đến đây?

- Năm ngày rồi Jungkook không đến trường, các người đã làm gì cậu ấy? - cô cũng không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề.

Taehyung nghe vậy liền khẽ giật mình, ánh mắt biểu hiện rõ sự bối rối, thật sự không biết phải trả lời cô ra sao. Ko Eun Ah cũng nhìn rõ được biểu hiện của anh, biết ngay có chuyện chẳng lành. Cô mất kiên nhẫn hỏi:

- Jungkook đâu?

- Bị bắt cóc rồi!

Một giọng nói nam tính vang lên, nhưng không phải của Taehyung. Cô và anh đồng loạt quay về hướng phát hiện ra giọng nói ấy, đồng loạt ngạc nhiên.

- Min Yoongi! - Taehyung khẽ gằn giọng, ý như muốn nhắc nhở anh(Yoongi) đừng nói nữa.

Nhưng anh(Yoongi) nào có để ý, lạnh lùng đi đến ngồi xuống cạnh Taehyung, vắt một chân lên, nói:

- Là Choi Yoona làm!

- WHAT!!! - Eun Ah bị sock, hét lên.

Yoongi thấy vậy liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, đưa ngón trỏ lên trước miệng ý bảo cô im lặng. Ko Eun Ah hiểu ý, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng vẫn không nén nổi ngạc nhiên và tức giận.

 Cô khẽ nhếch miệng.

- Tôi không ngờ các người lại là thể loại như vậy! Còn anh nữa Kim Taehyung, tự nhận mình là người yêu của Jungkook vậy mà cậu ấy gặp nạn lại chẳng mảy may để ý đến. Rốt cuộc anh có mục đích gì?

- Đừng vội đánh giá tôi như thế! Dù vội cũng phải đợi thời cơ đến, không thể tùy tiện manh động được! - anh nhíu mày nói.

- Tôi đã biết được vị trí của em ấy, ngay bây giờ sẽ đi luôn! Choi Yoona vẫn còn đang ngủ, giờ là thời điểm thích hợp. - Yoongi nhanh chóng tiếp lời.

- Tôi muốn đi cùng! - cô kiên định nói.

Taehyung và Yoongi nhìn nhau một hồi, kiểu như đang nói chuyện bằng ánh mắt. Một lúc sau mới quay sang cô nói một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

- Đi thôi!

Cô cũng nhanh chóng đeo túi xách vào rồi đi theo sau hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro