Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Jungkook tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng như mọi ngày. Chỉ có điều, hôm nay cậu dậy sớm hơn thường lệ!

Ăn sáng xong, cậu dọn vội đống bát đĩa trên bàn sau đó liền vơ lấy chiếc balo khoác lên vai, ung dung bước ra ngoài.

- Sao em dậy sớm vậy? - một giọng nói trầm ấm vang lên ở sau lưng.

Jungkook theo phản xạ quay đầu lại nhìn, là Taehyung. Cậu lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, nhàn nhạt hỏi lại:

- Chẳng phải anh cũng vậy sao?

- Hmm, mọi khi tôi vẫn thường dậy vào giờ này! - anh nhún vai.

Jungkook không buồn đáp lại. Liếc nhìn anh ta một lượt từ trên xuống rồi quay người lại định đi thì...

- Đợi đã! - anh kéo tay cậu, nói.

- Gì? - cậu khó chịu đáp lại.

- Đợi tôi, chúng ta cùng đến trường!

- Cái gì? - Jungkook ngạc nhiên.

Taehyung không nói gì. Hung hăng kéo cậu đến chỗ ghế sofa mà ấn xuống, sau đó liền xoay người đi vào bếp. Jungkook lúc đầu vốn không cam chịu, nhưng sau đó nghĩ lại. Biết đâu như vậy lại khiến cho Yoona ghen thì sao? Cậu nghĩ vậy, vậy nên mới chấp nhận nhẫn nhịn một lần, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đợi anh.

Taehyung cũng không lâu lắm, chỉ ăn một miếng bánh sandwich và một cốc cafe rồi đi ra ngoài. Anh cũng là vì không muốn cậu phải đợi lâu, chứ không thì bình thường cũng phải mất gần tiếng chứ ít gì.

- Đi thôi! - anh nói.

Jungkook nghe vậy liền đứng dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài lấy xe. Taehyung lắc đầu cười khổ đi theo sau. Tại sao cậu nhóc này lại đáng yêu như vậy chứ? Anh nghĩ thầm, sau đó liền bất giác mỉm cười.

Jungkook thấy vậy liền cảm thấy ớn lạnh, lùi ra đằng sau mấy bước giữ khoảng cách với anh, hỏi:

- Này, anh có tiền sử bị thần kinh hả?

Taehyung nghe vậy, khóe môi giật giật: - Thần kinh? Nhìn tôi giống vậy lắm sao?

- Ừ - cậu thành thật trả lời.

- Thôi, đi học! - anh nói, rồi quàng tay qua bá vai cậu, kéo lên xe. Chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh, từ từ rồi nhanh dần.

...

Trường SOPA

Jungkook mở cửa xe bước xuống, còn chưa định thần được cảnh vật xung quanh như thế nào thì đã bị một "vật thể lạ" đè lên. Cậu nhăn mặt.

- Ko Eun Ah, mới sáng sớm ra cậu đã làm cái trò gì vậy? Bỏ tớ ra ngay! - cậu nói.

- Xin lỗi, hì hì! - cô rời khỏi người của cậu, đưa tay lên gãi đầu, cười giả ngu.

Jungkook lắc đầu bất lực. Lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cậu nhíu mày.

- Gì đây? Bộ dạng này là sao?

- Sao cơ? - cô khó hiểu.

Jungkook không nói gì, chỉ tay xuống dưới chân cô, sau đó lại chỉ thẳng vào mặt, đặc biệt chú ý đến cặp kính không tròng kia. Eun Ah như hiểu được cậu muốn nói gì, "À" một tiếng sau đó liền giải thích:

- Mấy đôi cao gót tớ vứt hết rồi, tớ thích đi giày thể thao hơn, nhìn nó năng động. Cũng vứt luôn mấy bộ son phấn đi luôn rồi, ngứa mắt. Còn cặp kính này thì, đeo cho đẹp!

- Tại sao?

- Đây là con người thật của tớ. Trước đây chẳng qua là vì bọn họ nên tớ mới thay đổi thôi!

- Ừ, nhìn cậu bây giờ thích hơn! - cậu cảm thán.

- Thật sao? - cô hỏi lại, ánh mắt sáng như đèn pha.

Jungkook gật đầu. Đưa tay ra nắm lấy tay cô định kéo lên lớp thì bàn tay kia lại bị ai đó kéo lại. Cậu khó chịu quay lại nhìn. Taehyung một tay xỏ túi quần, một tay cầm lấy tay cậu, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

- Trước mặt tôi không được phép thân mật với người khác! - anh bá đạo nói.

- Tại sao? - cậu hỏi, khóe môi cũng giật giật mấy cái.

Anh bỏ tay cậu ra, đưa lên nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu, khuôn mặt cũng từ từ phóng đại ra trước mặt Jungkook.

- Em là của tôi! Vậy nên không được phép thân mật với người khác, tôi sẽ ghen đấy!

Nghe anh nói vậy, mặt Jungkook cũng bắt đầu đỏ dần. Không phải vì xấu hổ đâu, cậu chính là đang tức giận kìa. Định nói gì đó thì bị một giọng nói khác chặn họng.

- Ê, anh đang nói cái gì vậy? Jungkook là của anh khi nào? Cậu ấy là của tôi! - là Ko Eun Ah.

Taehyung khó chịu nhìn cô. Gỡ tay cô khỏi bàn tay của cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào lồng ngực của mình.

- Chỉ là bạn thôi, đừng nhận vơ! - anh nhàn nhạt nói.

Ko Eun Ah tức đến nổi đóa. Hai tay nắm lại thành quyền, hận không thể đấm cho anh một phát. Cô nghiến răng nghiến lợi muốn nói lại thì Jungkook ra hiệu im lặng, đành phải ngậm miệng lại nuốt cục tức vào lòng.

- Kim Taehyung! - Jungkook kéo tay áo anh, gọi.

Taehyung cúi đầu xuống nhìn cậu, ra ý bảo cậu nói tiếp.

- Choi Yoona đến rồi kìa! - cậu nói rồi chỉ tay ra phía đằng sau.

Anh theo hướng cậu chỉ mà quay lại nhìn. Quả không sai, Choi Yoona thật sự đã đến, theo sau còn có cả các anh nữa. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tay càng siết chặt cậu vào mình hơn.

Choi Yoona đi đến, nhìn thấy cảnh ân ái trước mặt không khỏi tức giận. Ả làm ra giận dỗi, phồng má lên nói:

- Taehyung, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại ôm Jungkook?

- Tại sao tôi lại không được ôm người yêu của tôi? - anh lạnh nhạt hỏi lại.

Câu hỏi tuy rất đỗi bình thường nhưng lại như sét đánh ngang tai ả và các anh, ngay cả cô cũng vậy. Duy chỉ có mình Jungkook là rất ngạc nhiên.

"Anh ta đang nói gì vậy chứ" - cậu nghĩ.

- Taehyung, mày bị gì thế? Người yêu chúng ta là Choi Yoona cơ mà! - Jimin từ phía sau đi lên, nói.

- Từ bây giờ là người yêu của tụi mày, không phải của tao! - anh khẳng định

Ả nghe vậy thì càng tức giận hơn nữa. Cố không thể hiện ra ngoài, làm mặt ủy khuất, hỏi:

- Taehyung a, anh không thương em nữa sao?

- Không. - anh dứt khoát trả lời.

- Nhưng...

- Choi Yoona, tôi chính thức chia tay cô, từ bây giờ đừng làm phiền tôi nữa! Cũng đừng làm ra vẻ mình vẫn là người yêu của tôi. Người tôi yêu là Jeon Jungkook!

Anh nói, sau đó quay qua Jungkook định kéo đi thì lại bị Ko Eun Ah giữ lại. Cô nhìn anh đầy căm phẫn, cái gì mà người yêu của tôi cơ chứ? Trướng tai!

- Đủ rồi, anh cũng đừng nhận vơ nữa! Jungkook vẫn chưa có đồng ý làm người yêu của anh.

- Sẽ sớm thôi!

- Tôi không quan tâm, anh và cậu ấy hiện tại vẫn chưa là gì của nhau, vậy nên anh không có quyền ép buộc!

- Cô nên nhớ, Jungkook là hôn phu của tôi!

- Anh... - cô á khẩu.

- IM ĐI - Jungkook tức giận hét lên.

Ngay lập tức, không khí xung quanh bị bao bọc bởi sự im lặng đến đáng sợ, cộng thêm cả hàn khí từ người cậu tỏa ra thì càng lạnh lẽo hơn nữa.

Jungkook đưa mắt nhìn một lượt bằng con mắt lạnh đến âm độ, cao giọng nói:

- Đừng có xem tôi như món đồ chơi của mấy người. Nên nhớ ở đây tôi là người có quyền hành cao nhất. Các người dù sao cũng chỉ là nhân vật trong trò chơi của tôi thôi, vậy nên đừng tự cho mình là trung tâm mà làm càn.

- Jungkook... - cô run run gọi tên cậu. Chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy, thật sự là rất đáng sợ!

- Tớ đến phòng thí nghiệm, cậu đừng làm phiền! - cậu lạnh nhạt nói, sau đó liền quay qua các anh và ả - Mấy người cũng thế, nên biết điều một chút, không thì đừng trách tôi độc ác!

Lời vừa dứt, cậu liền quay lưng bước đi. Tám con người ở lại, dường như vẫn còn đang chìm trong hàn khí lạnh lẽo của cậu, sợ đến mức bước chân trở nên nặng nề không thể bước đi được. Ác quỷ đúng là cậu!!

___________________________

Tui đang muốn viết cái fic về quyển Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên, mấy cô nghĩ sao😕

Tui viết có ai hóng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro