Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myg_SuGa_swag
utaungo
Trannguyen180888
ThienTrang347

Chap này hơi ngắn nha mấy cô, tại cạn ý tưởng😆😆

-------------------------------------------

Ting...

"Lên sân thượng đi, tôi có chuyện muốn nói!"

Eun Ah khẽ chau mày lại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn lạ được gửi đến máy mình. Thắc mắc không biết là ai đã gửi?

- Jungkook à, tớ đi đây chút, cậu lên lớp trước đi! - cô tắt điện thoại bỏ vào cặp rồi quay qua nói với cậu.

- Đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi! - Jungkook khó hiểu nhìn cô.

- Không sao đâu, tớ sẽ về ngay mà! Bye! - nói đoạn, cô xoay người bước đi, không để cho Jungkook kịp nói thêm câu gì.

...

Ko Eun Ah đứng giữa sân thượng, đối diện với người con gái trước mặt. Hai tay khoanh trước ngực ra oai.

- Choi Yoona, là cô gọi sao?

- Không được sao? - ả nhếch mép nghi vấn lại.

- Đừng dài dòng nữa, có chuyện gì nói đi! - cô tỏ vẻ sốt ruột nói.

- Mau tránh xa các anh ra! - ả nói.

Eun Ah khẽ chau mày lại. Trong lòng bỗng có chút khó chịu. Cô ta nói vậy là ý gì đây?

- Cô đang lo sợ điều gì vậy? - cô nhìn ả nói. - Hay cô sợ tôi cướp các anh của cô?

- Đúng thế, vậy nên hãy biết điều mà tránh xa các anh ấy ra. - ả kiên định trả lời.

Đôi mày của Eun Ah nhanh chóng giãn ra. Vẻ mặt từ khó chịu bỗng chốc lại biến hóa thành đắc thắng. Đặc biệt là sau khi nghe câu trả lời của ả, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Haha, rốt cuộc cô có phải Choi Yoona không vậy? Từ khi nào mà cô lại trở nên yêu đuối như thế hả?

- Đừng thách thức tôi. Tôi là đang muốn nói chuyện tử tế đấy! - ả khó chịu nói.

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Thì... "Bốp"!

Dứt lời, ả đã giáng ngay xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô một cái tát. Khuôn mặt cô quay sang bên phải, tay trái cũng theo phản ứng đặt lên bên má đang đỏ ửng vì vừa bị đánh.

- Cô...

Eun Ah chưa kịp nói hết câu thì một lẫn nữa Yoona lại giơ tay lên định đánh. Cô cũng giơ tay lên định chặn lại thì một bàn tay khác đã nhanh hơn nắm chặt lấy cổ tay ả. Cô quay người lại nhìn người kia. Là Jungkook...

- Jungkook? - cô ngạc nhiên gọi tên cậu.

Nhưng ánh mắt Jungkook dường như không để ý đến. Duy chỉ có bàn tay kia là quan tâm kéo cô vào lòng.

- Muốn chết? - cậu lạnh lùng nói, ánh mắt có hằn lên tia lửa.

Choi Yoona khẽ rùng mình trước khí thế của cậu. Ả bỗng dưng có chút sợ. Người con trai này... tuyệt đối không phải Jungkook hiền lành mà hồi nhỏ hay bị ả bắt nạt! Chắc chắn không phải! Ả tự nhủ an ủi bản thân.

- Jungkook à, cậu... cậu... có thể... thả tay mình ra... được... không? Mình... mình đau... - ả lắp bắp nói.

Jungkook nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Tay cậu cũng dần thả lỏng ra. Ả thấy vậy thầm cười trong lòng, cứ nghĩ cậu đã bị vẻ đẹp của mình chi phối, vội vàng rút tay ra. Nhưng còn chưa kịp nhích được 1cm nào thì đã bị tay cậu siết lại, thậm chí còn chặt hơn trước.

- Cô nghĩ tôi dễ dàng tha thứ như vậy sao? - Jungkook ghé sát mặt mình lại gần ả, gằn giọng nói.

- Jung... Jungkook à!

- Con tiện nhân, dám động đến người của tao, mày tới số rồi!

Dứt lời, Jungkook liền hất mạnh tay ra khiến ả ngã nhào xuống đất. Rút trong cặp ra một khẩu súng, cậu tiến đến chỗ ả. Dường như cảm nhận được biến sắp xảy ra, Eun Ah vội vàng chạy đến ngăn cậu lại.

- Jungkook à, bỏ đi!

- Ko Eun Ah, cô ta đã tát cậu đấy! - cậu nhíu mày nhìn cô,

- Mình không sao, thế này đã là gì! Hơn nữa, giết cô ta chỉ làm cho tay cậu thêm bẩn thôi, thí cho cô ta cái mạng này đi! Coi như là tích phúc đức cho con cháu sau này! (😂)

- Nể tình cậu lên tiếng nên mình sẽ bỏ qua, nhưng đừng mong có lần sau!

- Mình biết rồi! - cô cười híp mắt nói.

Jungkook nhìn ả, hừ một tiếng sau đó quay sang nắm tay cô kéo đi. Một mình ả nằm đó, dưới nền gạch lạnh lẽo. Hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt tức giận nhìn theo bóng hai người vẫn còn chưa khuất hẳn.

"Cứ tận hưởng đi, ngày tàn của chúng mày sắp đến rồi!"

....

- Sẽ không có lần sau? - cậu hỏi.

- Hả? - cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu. - À ừ!

Jungkook liếc mắt xuống nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng.

- Chuyển sang lớp tớ đi!

- Sao? - cô khó hiểu nói.

- Cậu học cùng lớp với con nhỏ đó đúng không? Mau chuyển qua lớp tớ đi! Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn!

- Cậu đừng lo, tớ có thể tự giải quyết được mà!

- Không nhiều lời! Ngày mai tớ sẽ lên xin thầy hiệu trưởng chuyển lớp cho cậu. Hôm nay nghỉ học! - cậu chắc nịch nói.

Cô bất lực nhìn cậu. Nếu đã tự quyết định như vậy thì ngay từ đầu còn hỏi ý cô làm gì? Có phải rất thừa thãi không? Mặc dù đã biết cậu được gần 10 năm và chơi cùng cậu mấy tuần (😂) nhưng nhiều lúc cô vẫn không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì? Con người này, tính cách sáng nắng chiều mưa, rất khó đoán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro