Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 - tại cổng trường trường SOPA, 1 chiếc Lamborghini Huracan Performante đang đậu chễm chệ trước cổng trường. Vì đó là chiếc xe rất đắt tiền lại là phiên bản giới hạn nên mọi người đi qua đều không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, khi cậu trai ngồi trong xe bước ra thì những ánh mắt khâm phục kia không còn nữa mà thay vào đó là những ánh mắt khinh bỉ. Vì sao ư? Bởi vì người con trai đó chính là cậu - Jeon Jungkook, 1 người mà cả trường ai cũng coi như rác rưởi.

Như mọi ngày, mỗi khi nhìn thấy cậu là những tiếng xì xào bàn tán của mọi người lại rộn lên. Ai cũng nói cậu là trai bao, lẳng lơ các kiểu, còn nói cậu không bằng rác rưởi nữa. Điều này khiến cậu thật sự rất buồn, nhưng cậu lại không thể làm được gì, đành phải ngậm ngùi bỏ lên lớp mặc cho những lời xỉa xói kia đang ám ảnh tâm trí cậu.

- Kookie à! - 1 giọng nói "nhão nhoẹt" vang lên

Nghe thấy tên mình, cậu liền quay đầu lại thì thấy ả và theo sau là các anh. Ngay lập tức khuôn mặt buồn bã khi nãy của cậu được thay bằng 1 nụ cười tươi đến mức không thấy tổ quốc.

- Cậu cho mình đi cùng với nha!! - ả nói

- Tất nhiên là được. - cậu cười

Thế nhưng, méo biết vì sao mà ngay khi cậu vừa dứt lời thì Ko tiểu thư đây lại khóc um lên. Các anh thấy ả khóc liền chạy lại, Jimin ôm ả vào lòng và hỏi:

- Bảo bối, ngoan nào! Đừng khóc nữa, kể cho anh nghe có chuyện gì?

- Kookie... hức... cậu ấy... hức... lúc nãy em... hỏi cậu ấy... hức... có thể cho em... hức... đi cùng không... hức... nhưng cậu... hức... ấy... lại nói là... hức... em không đáng... hức... để được đi cùng cậu ấy... hức. - ả nức nở.

- JEON - JUNG - KOOK ! - Nghe ả nói vậy, Hoseok không kìm được mà hét lên.

Mặt các anh cũng bắt đầu đen lại. Thấy vậy, cậu liền nhanh chóng giải thích:

- Các anh, em... em không có!

- Cậu còn chối nữa sao?? Bộ cậu bị ăn đánh chưa đủ hả?? Được để tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ. - Namjoon tức giân nói.

Sau đó, anh liền rút từ trong túi quần ra chiếc iphone 7s và gọi cho ai đó.

5 phút sau. 1 chiếc ôtô đi tới đậu trước cổng trường, 1 nhóm mặc đồ đen khoảng 4 người bước ra và đi đến trước mặt các anh và cậu.

- Kim thiếu, ngài có gì căn dặn ạ? - 1 người đàn ông trong số đó lên tiếng.

- Xử cậu ta. - Namjoon vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu.

- Vâng.

Nói rồi, bọn họ tiến lại lôi cậu đi mặc cho cậu gào thét thảm thiết thế nào.

----------------------------------------------------------

Tại 1 công viên gần đó, cậu đang bị 2 tên giữ chặt 2 cánh tay, 2 tên còn lại thì thay phiên nhau đánh vào người cậu 1 cách thô bạo. Mặc dù cậu đã cầu xin rất thảm thiết nhưng dường như họ không đếm xỉa đến lời cậu nói. Cuối cùng vì không chịu được nên cậu đã ngất lịm đi. Bọn chúng thấy vậy mới buông tha cho cậu và kéo nhau lên xe phóng đi mất hút.

-------------------------------------------------------------------------------

- Um... - cậu thanh niên đang nằm trên giường khẽ động đậy.

- Kook... Kookie à! Con tỉnh lại rồi sao?? - người phụ nữ đang ngồi bên giường thấy vậy không khỏi vui mừng.

- Umma? - cậu ngạc nhiên.

- Con trai của ta, tại sao con lại thành ra như vầy cơ chứ?? - bà lo lắng hỏi, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn nước.

Cũng phải thôi, đứa con trai bà thương yêu nhất nay lại thành ra thế này, 1 người làm mẹ như bà làm sao không lo lắng được chứ. Jungkook vì không muốn mẹ thêm lo nên đã cười nhẹ và nói:

- Umma con không sao, umma đừng lo quá!

Thế rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi lại mẹ:

- Umma, ai đã đưa con về vậy???

- Ta không biết, hình như là người qua đường, cậu ấy nói thấy con bất tỉnh ở công viên nên chạy đến giúp, hỏi thăm 1 hồi mới đưa con về được đến đây. - bà nói

Cậu nghe vậy cũng chỉ "Vâng" 1 cái, sau đó lại chìm vào suy nghĩ. 1 lúc sau, cái bụng của cậu bắt đầu réo lên, đã gần 1 ngày cậu chưa ăn gì, đói cũng phải thôi. Umma Jeon thấy vậy liền cười nói:

- Để ta kêu người làm đồ ăn cho con, con cũng mau đi tắm rồi xuống nha.

- Dạ

--- Tại phòng khách ở Jeon gia ---

- Umma, Appa. - cậu lên tiếng.

- Con trai, có chuyện gì vậy?? - Appa Jeon hỏi.

- Con... con muốn đi du học. - cậu ngập ngừng nói.

Nghe đến đây, ba mẹ cậu đều rất ngạc nhiên. Từ trước đến nay, họ đã không dưới 5 lần khuyên cậu ra nước ngoài học, nhưng lần nào cậu cũng từ chối bởi cậu không muốn rời xa các anh. Thế mà nay cậu lại ngỏ lời nói muốn đi, điều này khiến họ rất bất ngờ và cũng rất vui mừng.

- Được rồi, con muốn đi đâu? Bao giờ? - Umma Jeon hỏi.

- Con muốn đến Mỹ, nếu được thì tối mai đi luôn được không ạ??

- Được, vậy con lên phòng dọn đồ đi, Appa giúp con đặt vé! - appa Jeon xoa đầu cậu nói.

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro