Cậu định cứ ngủ như vầy sao? - Một thanh niên đi tới
Cậu là.... Wang Jung Kook. - Cậu
Ừ. Cậu đã làm cho họ phải đau lòng 1 lần, đừng làm lại lần thứ hai. Cậu đừng đi theo vết thương của mình. Nó chỉ làm cho cậu càng ngày càng đau khổ hơn thôi. - Wang
Nhưng.... Mình không biết nên đối diện với họ như thế nào... - Cậu cúi xuống
Cậu muốn thay đổi? - Wang
Ừ. - Cậu
Được thôi. Cậu sẽ thay đổi ngay sau khi cậu tỉnh lại. Mọi thứ đều sẽ khác, đối với cậu. - Wang đi xa dần
Này... Ý cậu là sao??? - Cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu từ từ mở mắt... Căn phòng màu trắng toát với toàn là mùi thuốc sát trùng.....Cậu nhìn xung quanh, không có ai cả.... Tháo đồ thở oxi ra, cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn mọi thứ. Thân thể cậu đã quá mỏi mệt rồi. Cậu giơ đôi tay gầy của mình, toàn là dây với dây...
Anh....anh hai... - Hime vừa đi vào
Cậu chẳng nói gì, đôi mắt cậu hướng vào chiếc tủ đứng gần đó, nhìn thẳng vào gương. Đôi mắt cậu .... Màu tím pha đỏ.... Cậu cười.... Màu mắt đó.... Đối với cậu.... Quá lạnh lùng.... Nhưng đầy sự cô đơn và thù hận trong đó... Cậu nhìn sang Hime, cô đang bất động, bịch trái cây như muốn rơi khỏi tay cô.
Hime, sao em còn đứng đây? Anh... Anh hai tỉnh rồi sao!! - Loki vừa bước vào, cũng không khỏi bất ngờ.
Cậu nhìn họ, chỉ cười.
Báo với bác sĩ!! - Loki chạy đi tìm bác sĩ
Cùng lúc đó các anh cũng bước vào. Vui có, buồn có, hối hận có, hạnh phúc có. Cậu nhìn họ. Họ đã ốm hơn trước, đôi mắt họ nặng trĩu. Họ chắc đã không ngủ nhiều lắm. Tim cậu bỗng đau nhói nhưng nước mắt thì không thể tuôn ra. Miriki bước vào. Cô khám cho cậu, sau đó..
Không sao. Nếu như anh ấy có thể tỉnh lại và tự ngồi dậy như vậy là tốt lắm rồi. - Miriki
Cảm ơn cậu. - Hime
Cậu đột nhiên nắm hết dây truyền giật ra khỏi người, cố gắng bước xuống giường.
Anh hai! - Loki và Hime
Kookie! - Các anh
Cậu đi đến gương, xé áo của mình. Hình xăm vẫn còn đó, rỉ máu. Cậu cười khinh. Vết thương của cậu quá lớn, tim cậu cũng không thể lành trở lại. Mọi thứ đối với cậu bây giờ cũng không còn ý nghĩa.
M...mấy người.... Là ai? - Cậu nhìn họ
Mọi người sửng sốt, không tin vào mắt mình.... Cậu.... Không còn nhớ ai sao...
Mấy người làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? - Cậu lại nói lên . Giọng của cậu đã thay đổi, rất lạnh.
Anh... Anh hai không nhớ sao? - Hime
Cô là ai? - Cậu đi tới
Anh....hức....anh hai quên hết chúng ta rồi!!!!! - Hime la lên. Mọi thứ dường như đã tan nát.
Mít ướt. - Cậu đi đến tủ đồ, mở ra. Bên trong có 1 vài bộ đồ. Cậu lấy đại 1 bộ rồi vào trong thay. 5 phút sau, cậu đi ra khỏi.
Tránh ra. Mấy người nhiều chuyện quá. - cậu nhìn thấy điện thoại, biết là đt của cậu liền lấy đi rồi ra khỏi phòng
Anh hai!!! - Hime chạy theo cậu. Mọi người cũng lập tức chạy theo sau.
Cổng bệnh viện
Lấy xe đến đón tôi. - Cậu vừa cúp máy, lập tức có 1 chiếc xe màu trắng đến đưa cậu đi
Anh hai!!! - Hime
Hình như chiếc xe đó không phải của bang mình. - Loki
Vậy anh hai đi đâu chứ?? - Hime
Tụi anh nhất định sẽ tìm ra cậu ấy. - Các anh
Biệt thự Rosemary
Chào ông chủ. - Người hầu
Làm việc đi. - Cậu đi vào trong
Vâng. - Người hầu lần lượt cởi áo khoác của cậu rồi đưa cậu lên phòng..
Phòng Kook
Haizzz... May là mình còn sức để trốn họ. Nếu không thì chắc... - Cậu
Thưa ông chủ, có cô Heri đến ạ. - Người hầu ở ngoài cửa phòng nói vào trong
Cho vào. - Cậu
Mình nghe nói cậu hôn mê trong bệnh viện mà? - Heri đi vào
Mới tỉnh. - Cậu
Mới tỉnh ?? Cậu có sức để đi đến tận đây sao?? - Heri
Ừ. Cố gắng hết sức lực. - Cậu nằm lên giường
Được rồi. Vậy mình sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu bình thường trở lại. - Heri
Cảm ơn. Nhưng hiện tại thông tin của mình cậu đừng cho ai biết. - Cậu
Ừ. Cậu nghỉ đi. - Heri đi ra khỏi phòng. Cậu cũng đi vào giấc ngủ
Thật ra biệt thự Rosemary này cậu chỉ mới mua thôi, và Heri là người sống ở đây. Biệt thự này khác với biệt thự JJK. Biệt thự này chủ yếu là màu trắng, rất ít có màu khác. Từ xe, nhà cửa, nội thất,... Đều là màu trắng. Người hầu ở đây cũng ít, xung quanh biệt thự đều có lính canh cả. Đặc biệt, biệt thự nằm ở nơi có 1 bên là biển, một bên là cánh đồng hoa cúc, hương dương và hoa hồng trắng được trồng thành chữ JK - Rosemary. Ngôi biệt thự này chỉ có những người sống ở đây mới biết địa chỉ. Còn lại, cho dù có đi cả nước hỏi cũng không ai biết được.
Còn phía các anh thì sao? Đó là nỗ lực đi tìm cậu. Nhưng cũng không thấy. Mọi thứ đều bị chặn đứng, không thể tìm thấy được gì. Họ dần chìm vào sự tuyệt vọng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro