Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh quá nên ngồi viết cho mấy chế đó, đọc bình thường thôi chứ đừng vừa đọc vừa trút giận lên máy nha, vô truyện thoai
___________________
Có ai đó kéo cậu vào lòng cứu cậu từ tay của tử thần
"Mày bị điên rồi à"-Luhan đập một phát thật mạnh vào đầu cậu
"Hic...hic.....huhuhuhu"-Cậu oà khóc như một đứa con nít
Luhan thấy thế liền rối ko biết làm thế nào nên ôm cậu vào lòng luôn (Au:Thả thính trai nhà lành nha :v)
"Mày nín cho tao nhờ, có chuyện gì nói tao nghe"-Luhan vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai cậu như muốn cậu nín đi
"Huhuhu...mày ơi...hic....bọn kia bọn nó lừa dối tình cảm của tao...huhu....chỉ coi tao là người thay thế con người của bọn nó thôi...huhuhu"-Cậu vừa nói vừa khóc trút hết nỗi buồn lên người cậu bạn thân
"What the f(lower)"-Luhan nghe xong thì ko khỏi nổi máu sôi đến tận não
Luhan liền rút điện thoại ra gọi cho Hani và Lisa đến nhà anh để nói chuyện của Jungkook. Khi anh gọi xong thì cậu đã ngủ từ bao giờ rồi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Từ nhỏ Luhan là một người bị mọi người cô lấp bởi tính nhút nhát quá mức của mình có ai ngờ rằng Jungkook nhà ta đến kết bạn làm cho Luhan hết tính nhút nhát đi đã thế lại còn giới thiệu với mọi người để Luhan đỡ bị cô đơn thế là từ đấy Luhan quyết tâm bảo vệ Jungkook, không cho ai làm cậu khóc và tổn thương như thế này
Luhan cõng cậu về nhà mà trên đường đi về cậu cứ nhắc đến bọn họ làm Luhan hận bọn hơn bao giờ hết
Luhan vừa về đến nhà đã bị hai bà kia tra hỏi như đúng rồi
"Ai làm Kookie của bà mày khóc? Ai mà to gan đến mức đấy"-Hani nói mà tay cứ bẻ khớp còn cộng thêm dáng ngồi trông giống máy mẹ bán nước ở vỉa hè nhìn rất mất hình tượng
"Ai làm gì thỏ bếu của tao nói mau"-Lisa tức điên lên
"Mấy người bình tĩnh cái coi rồi tôi kể cho mấy bà nghe nhưng trước tiên phải cho thằng nay lên phòng ngủ đã, khóc sưng hết cả mắt"-Luhan nói và cõng cậu lên phòng đắp trăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
Luhan đi xuống tầng và hít một hơi thật sâu để kể chuyện cho hai bà tám kia
"Chuyện là như thế này bla bla bla"-Luhan kể xong mà hết cả hơi (Au: Mấy chế thông cảm cho tôi lười quá nên ko viết)
"Cái gì cơ, bà mày đi giết chết bọn nó"-Hani đứng lên và lấy khẩu súng đi giết người
"Em cũng đi cùng chị"-Lisa cũng đi theo cầm theo con dao sắc hơn bao giờ hết
"Này mấy mẹ dừng lại"-Luhan chạy ra chỗ hai bà kia ngăn lại
"Gì"-Kết quả là Luhan bị ăn nguyên một bầu trời sát khí hai
"Tôi có kế hoạch này, nghe ko"-Luhan nói
"Kế hoạch gì? Mau nói"-Hai bà kia nghe thấy thế liền vứt vũ khí sang một bên rồi nghe
"Chúng ta bây giờ phải cho Jungkook vui vẻ ở bên hàn đã có gì rồi cho cậu ra nước ngoài sống cho đỡ gặp mặt bọn kia ko thôi cậu ấy lại buồn thêm"-Luhan nói và mong hai bà kia đồng ý
"Ô ki"-Hai bà kia nghe xong nhất trí đồng ý
"Nhưng ko đc nói với Jungkook nha không thôi cậu ấy giận chúng ta chết"-Luhan phải dặn dò cho hai bà kia biết ko thôi hai bà kia mà nói cho Jungkook biết thì coi như Jungkook bị stress nặng mất
"Uk"-Hai bà kia gật đầu lia lịa
Tua đến đoạn sáng mai
Buổi sáng sớm có những ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm làm con người đang say giấc mộng tỉnh dậy
"Ơ...sáng rồi"-Cậu ngơ ngác ngắm bầu trời,  hôm nay thời tiết thật đẹp sao lòng cậu lại cảm thấy nặng trĩu và u ám như thế này
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cậu bước vào WC vscn rồi xuống dưới tầng
"Kookie dậy rồi à, ra đây ngồi ăn đi"-Hani kéo cậu vào bàn ăn
"Mày nên ăn đi cho quên chuyện buồn"-Luhan đẩy đĩa thức ăn toàn món cậu thích ra trước mặt cậu
"Đúng rồi, cậu nên ăn đi. Ko có bọn họ thì có bọn mình, bọn mình có thể an ủi cậu mà"-Lisa nói rồi vỗ nhẹ lên vai cậu
Jungkook bây giờ cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn như thế này, thật sự rất may mắn
"Ukm, cảm ơn rất nhiều"-Cậu cười mà nước mắt cậu cứ tuôn ra
"Đừng cố gắng mỉm cười như thế, có bọn ta rồi, mày cứ khóc đi để nỗi buồn ra hết bên ngoài"-Luhan để mặt cậu lên vai mình để cậu khóc
Cậu cứ thế mà khóc, trút hết nỗi buồn ra ngoài. Mọi người nhìn thế liền ôm cậu rồi an ủi cậu.
"Này, tí nữa chúng ta đi mua quần áo đi đồng thời chị bao bọn mày ăn"-Hani nảy ra ý định làm cho cậu đỡ buồn
"Ô ki"-Cả bọn đồng thanh rồi lên phòng thay quần áo và leo lên chiếc xe thể thao màu đỏ đến khu trung tâm Cxx do bố của Lisa quản lí và xây dựng lên
Cậu cùng mọi người đi mua quần áo, ai cũng chọn cho cậu quần áo thật đẹp và cùng cậu đi ăn làm cho cậu vui lên hẳn bỗng nhiên cậu gặp các anh. Các anh cũng nhìn thấy cậu, lòng cậu nặng trĩu
End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook