Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô mấy chế, dạo này vote giảm khủng khiếp quá 😢😢😢 tôi xin mấy chế nào đọc thì vote hộ tui nha. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ
____________________________
Hani, Lisa, Luhan đc Jungkook dẫn đến nơi căn cứ bí mật chỉ dành cho sát thủ cấp S thôi (Au: Mấy ông bà kia cũng là sát thủ cấp S đấy nhưng chi dấu nghề thôi -_-)
"Jungkook à, em làm sát thủ từ bao giờ mà chị ko biết vậy ???"-Hani ngỡ ngàng hỏi vì trước đây Jungkook rất nhát, đến các con vật nhỏ bé cx chẳng dám giết
"Bí mật"-Jungkook nhí nhảnh trả lời
"Vậy cậu đưa bọn mình đến đấy để làm gì vậy"-Lisa có một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu hỏi
"Thì đến đây để giết người chứ làm sao"-Jungkook trả lời thản nhiên
"Làm gì có người để giết"-Luhan ngó quanh xem nhưng ko có ai
"3...2...1"-Jungkook bỗng dưng đếm ngược và hết đếm thì có một con dao phi và cậu nhưng cậu tránh đc
"Né đẹp đấy"-Luhan vỗ tay khen thưởng
"Quá khen"-Jungkook tự hào nói
"Các ngươi xem ta là không khí à"-Một lão nào đó lên tiếng vì từ nãy đến giờ ăn nguyên một quả bơ
"Ko, nhưng mà ngươi phi kém quá"-Lisa nói
"Trốn mà tạo ra tiếng"-Hani nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ
"Các ngươi chỉ giỏi mạnh miệng, các cô cậu tiểu thư như các ngươi thì làm đc trò trống gì, khôn hồn thì đưa tiền đây cho ta nếu ko muôn chết"-Hắn coi thường và nói với giọng đe doạ
"Ko đưa, làm đc gì nhau"-Jungkook nói thách thức
"Mạnh miệng quá xem bây giờ mày còn mạnh miệng đc ko, anh em đâu xông lên đánh bọn nó"-Hắn ra lệnh
Sau khi hắn nói xong thì một đám người xông lên lao vào phía bọn họ nhưng chưa kịp giết thì đã chết gần nửa rồi. Jungkook thì nhanh tay cầm khẩu súng có hoạ tiết bằng vàng từ áo khoác ra bắn từng người từng một, bắn phát nào trúng phát đấy. Hani thì lấy một con dao găm bằng bạc từ người mình ra và đâm một cách tàn bạo nhất. Lisa cầm một con dao sắc bén có đính mấy hạt kim cương màu đỏ trông rất là ma mị chém đứt đầu, đâm vào yết hầu,... mấy kẻ kia. Luhan rút hai khẩu súng ngắn có khắc từ "Angels and Demons" bắn.
(Au:Định viết Jungkook, Luhan, Lisa, Hani giết mấy đứa kia như thế nào cơ nhưng mà nếu viết thế thì hơi giống truyện kinh dị quá nên bỏ quá :v)
Sau khi giết hết xong chỉ trong vòng 10 phút thì tên cầm đầu đang ngồi co ro một chỗ sợ hãi
"Bây giờ xử lý tên này như nào đây"-Hani nhìn mọi người hỏi
"Cho chết từ từ"-Jungkook nói
"Sống ko bằng chết"-Luhan lạnh lùng nói
"Cho thú cưng ăn"-Lisa nói (Au:Í bà ấy là cho con hổ nhà bà ấy ăn)
"Ko ko tôi xin mấy người tha cho tôi, tôi lúc đầu mạnh mồm quá xin hãy tha cho tôi. Nhà tôi còn một đứa con gái thôi, tôi ko thể để nó ở một mình đc"-Hắn nói mà nước mắt rơi lã chã
Nghe đến đây tất cả bọn họ cảm thấy thương cho hắn nên tha
"Mẹ của con bé đâu"-Hani hỏi
"Mẹ nó vì căn bệnh ung thư mà qua đời khi nó chỉ mới có 1 tuổi, bây giờ nó đã 4 tuổi rồi. Nó đi đâu cũng bị mọi người xa lánh, mấy đứa trẻ thì luôn bắt nạt nó. Tôi ko thể bỏ nó một mình đc"-Hắn ko kìm chế đc mà gào khóc trong nỗi đau
"Ngươi về đi, mai ngươi đến tập đoàn Jeon để làm việc. Lần sau đừng làm thế nữa"-Jungkook nói
"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi đời đời kiếp kiếp nhớ ơn của cậu"-Nói xong hắn chạy về trên miệng luôn nở nụ cười
"Mọi người, ra đây ngoài có chuyện muốn nói"-Jungkook gọi mọi người ra ngoài có chuyện
Mọi người đi ra với trong đầu có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu
"Có chuyện gì vậy em ?"-Hani hỏi cậu
"Em thực sự ko phải Jeon Jungkook mà em là Jang Jungkook"
"Cái gì cơ"-Mọi người đồng thanh nói
"Jeon Jungkook của mọi người trước đây đã chết sau khi bị Irena đẩy ngã xuống hồ rồi và cùng thời điểm đấy em bị xuyên không đến đây"-Jungkook nói với đôi mắt đượm buồn
"Vậy là Jungkook trước đây của chúng ta đã chết rồi sao"-Lisa nói và nước mắt rơi xuống
"Này Jungkook mày đừng có nói đùa nha, mày vẫn sống hiện nguyên hình như thế này cơ mà"-Luhan nắm chặt vai cậu hỏi
"Chuyện này là thậy ko phải giả nếu ko muốn tôi thì tôi có thể đi"-Jungkook quay lưng đi định đi thì
"Ko Jungkook, em đừng đi"-Hani oà khóc như một đứa trẻ ôm chặt cậu vào lòng
"Mày đừng đi mà, trước đây là tao ko để ý cậu ấy mới chết nhưng chắc ông trời thương tao nên đã cho một Jungkook khác thay thế là tao vui rồi"-Luhan ôm chặt cậu vào lòng
"Đúng rồi cậu đừng đi mà, lỗi là của bọn mình nên cậu đừng đi mà"-Lisa khóc như một đứa trẻ
"Đc rồi tôi sẽ ko đi nữa đc chưa"-Jungkook khóc trong hạnh phúc khi có những người bạn như thế này
"Hứa đi"-Cả bọn đồng thanh
"Hứa"-Jungkook trả lời
Thế là bọn họ cùng nhau chơi đùa dưới bầu trời đầy sao khiến ai cũng muốn có những người bạn như vậy
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook