73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người đàn ông, dắt theo một đứa bé vào bệnh viện. Ai nấy đều tỏa ra khí chất băng lãnh, suốt cả quãng đường không ai nở một nụ cười. Điều duy nhất khiến họ cười ngay lúc này là Junghan. Đúng là trẻ con. Được ra khỏi nhà là miệng cứ tự động toe toét. Không biết đườngnhưng vẫn chạy trước rồi gọi các anh.
- Ba ba, nhanh lên nào. Mấy người đi chậm quá.
- Nhóc con, con biết đường không?
- Con không biết, nhưng các ba cũng đi nhanh lên. Con muốn gặp ba Jungkook.
- Được rồi. Chạy chậm thôi. Ngã ra đấy rồi lại ngồi ăn vạ, ba mặc kệ đấy.
- Ba bế con.
Cũng đến bó tay thôi. Taehyung cúi xuống nhấc bổng Junghan lên, xoay một vòng. Bé con khoái chí cười khanh khách, còn vỗ tay nữa. Người đi lại trong bệnh viện cũng thấy vui lấy. Bé con đó không phải rất đáng yêu sao? Còn sáu người các anh nữa, cứ như bước ra từ truyện tranh vậy. Họ đang đoán xem Junghan là con trai của ai. Nhưng khổ nỗi, bé con gọi cả sáu người là "ba". Mọi người chịu thôi. Nhưng đã làm ba rồi, thật đáng tiếc mà.

Các anh bế theo Junghan vào một phòng VIP, được đặt cách li riêng một tầng. Vì họ muốn Jungkook được nghỉ ngơi. Mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn như cũ. Người nằm trên giường cũng vậy, vẫn nằm bất động. Junghan thấy người nằm trên giường thì tụt từ trên tay Taehyung xuống, lon ton chạy đến. Vì giường khá cao, Junghan mới chỉ 4t thôi, không thể nhìn thấy bên trên, kiễng chân vẫn không thấy. Gương mặt mếu máo quay ra nhìn các anh. Đáng yêu quá thể. Jin đi đến, vì giường khá rộng, nên anh bế Junghan lên, để bé con ngồi trên giường cạnh chỗ Jungkook nằm.
- Ba, ba Jungkook ?
- Ừm.
Junghan chăm chú nhìn vào con người mà các anh nói là "ba Jungkook". Đúng là bé con giống cậu thật. Ngẩng đầu nhìn về phía các anh, ngây thơ nói.
- Công nhận ba Jungkook giống con lắm luôn.
- anh giống ba.
- Con giống ba, ba giống con, con ba giống nhau. khác đâu. Ba toàn bắt bẻ con.
- Phải phải, ba bắt bẻ anh.

Đặt lòng bàn tay hướng lên má Jungkook, Junghan xoa nhẹ. Da của ba Jungkook mềm thật đấy, còn vừa mịn vừa trắng nữa, giống y da của mình. Tay còn lại nắm vào cánh tay Jungkook, lay nhẹ.
- Ba Jungkook. Ba, con đến thăm ba này. Con Junghan đây.
Một lần nữa lại mếu máo quay qua các anh.
- Sao ba Jungkook không trả lời con?
- Ba đang ngủ say, say lắm. Giờ chỉ nhờ con gọi dậy thôi.
- Ba Jungkook bị ốm ?
- Ừm, hình như còn giận cả mấy người ba nữa.
- Ngày nào con cũng đến đây được không? Chắc ba Jungkook không giận con đâu. Con gọi ba Jungkook dậy.
- Được. Ba nhờ Junghan nhé.
- Dạ.

Jin cùng Yoongi ra khỏi phòng bệnh. Đến phòng chủ nhiệm khoa, người đã trực tiếp phẫu thuật, cứu lấy mạng sống của Jungkook.
- Chào giáo .
- hai cậu sao? Ngồi xuống đi.
- Giáo , Jungkook đến bây giờ vẫn không hề phản ứng nào sao?
- Như tôi đã nói. Ngày đó, viên đạn quá gần tim, tuy không trúng tim, nhưng ít nhiều đó cũng chỗ hiểm. Không chết đã may mắn lắm rồi.
- Nhưng em ấy cứ như vậy, 4 năm rồi.
- Tất cả chỉ thể dựa vào ý chí của cậu ấy. Chúng tôi chỉ giúp giữ lại mạng sống thôi. Tỉnh lại hay không, không phải tôi hay các cậu muốn được.
- 4 năm qua, chúng tôi vẫn thay phiên nhau nói chuyện rất nhiều với em ấy. Nhưng hình như không tác dụng , một phản ứng nhỏ nhất cũng không có.
Vị bác sĩ thở dài.
- Chúng tôi rất tiếc.
- Nếu tiếp tục nói chuyện như vậy, thể tích không?
- Tôi không thể nói được cả.
- Vậy chúng tôi không làm phiền giáo nữa. Cảm ơn ông.
- Không .
Ông ngồi nhìn hai người bước ra ngoài, lắc đầu. Cậu bé đó, lâu như vậy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Sáu người, phải rồi. 4 năm qua, sáu người đó vẫn ra ra vào vào bệnh viện. Ông không rõ quan hệ của họ với cậu là như thế nào, nhưng nhìn cách họ quan tâm cậu, có thể biết, sáu người đó rất yêu thương cậu. Chỉ mong cho cậu mau tỉnh dậy thôi. Đúng là đã ngủ lâu quá rồi.

Junghan tuy còn bé nhưng rất hiểu chuyện. Thường ngày rất nghịch ngợm, nói luôn mồm. Nhưng hôm nay, ở phòng bệnh rất ngoan ngoãn, không có làm ồn gì. Bé con sợ làm ồn, Jungkook giận. Giận rồi thì bé có gọi Jungkook cũng không dậy 😂😂😂. Phải ngoan ngoãn mới được. Nhưng cu cậu cũng chỉ ngồi được một lúc là lại muốn nhảy nhót rồi. Nhưng vừa quay ra phía mấy cái ghế, sao các ba đã ngủ hết rồi. Chẳng ai chơi với bé con thế. Bày ra bộ mặt phụng phịu, lại nhìn Jungkook. Tất cả ngủ hết rồi, vậy thì bé cũng ngủ vậy. Nghĩ là làm. Nhưng mà tay của ba Jungkook toàn gắn dây dây gì ý, muốn nằm lên tay ba cơ. Rồi bắt đầu, Junghan xoay đủ chiều, cuối cùng len vào được chỗ trống gần cánh tay Jungkook, nằm xuống, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn hơn.
- Junghan nắm tay ba Jungkook nhé.
Đôi mắt dần khép lại, cu cậu dần chìm vào giấc ngủ. Một tay nắm lấy tay Jungkook, tay còn lại, ờ, cầm cái bánh đang ăn dở. Ba con nhà này cũng giống nhau quá chứ.

Màn hình điện tim đồ có sự thay đổi nhẹ, nhưng chỉ trong vài giây. Các anh cùng Junghan vẫn không hay biết. Bàn tay được Junghan nắm khẽ động đậy. Một ngón tay của Jungkook khẽ cong lại, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Hàng tặng kèm =))
Jungkookie của chị, mau tỉnh lại đi nào.

https://www.youtube.com/watch?v=uBZAHVhWK48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro