44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến trưa rồi. Jimin nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Anh muốn cùng Jungkookie của anh ăn trưa. Định gọi cho Tahyung, nhưng mà thôi đi. Anh muốn có không gian riêng với Jungkook, Taehyung đi theo chỉ làm Jungkook phân tâm thôi. Đúng vậy, không gọi cậu bạn thân là tốt nhất. Bấm số Jungkook, tắt máy rồi. Gọi lại xem sao. Vẫn tắt máy. Con thỏ này làm gì mà lại tắt máy vậy. Đừng nói với anh là lại để điện thoại hết pin nhé. Đúng là ra khỏi vòng tay anh là bão tố mà. Nhanh chân lên xe, đạp ga đến công ty của Yoongi.
- Park tổng.
- Được rồi. Jungkook đâu?
Cô nhân viên chưa hiểu anh hỏi gì, chỉ ngơ ngác nhìn.
- Ý tôi Chủ tịch Jeon.
- À, ngài ấy đã đi cách đây 30p rồi .
Jimin nhíu mày. Jungkook đi đâu được chứ. Hiểu anh nhíu mày vì điều gì, cô nhân viên tiếp lời.
- Lúc nãy, ngài ấy nhờ tôi đi tìm Hanna. ấy nói đi vệ sinh nhưng mãi không thấy ra. Ngài ấy sốt ruột nên theo vào tìm, nhưng không thấy, chỉ thấy điện thoại của ấy rơi trên sàn thôi. Chủ tịch đọc gì đó trên điện thoại của Hanna. Mặt vẻ lo lắng rồi lấy xe của Hanna đi rồi .
- Được rồi, cô mau làm việc của mình đi.

Jimin bắt đầu cảm thấy bất an. Hanna đó sao bỗng nhiên lại biến mất. Còn Jungkook, đi đâu được chứ? Kiên trì gọi cho Jungkook, vẫn không bắt máy. Jimin gọi cho Taehyung.
- Taehyung, đừng hỏi gì cả. Mau gọi điện cho Hắc Miu đi. Lát tớ sẽ giải thích cho cậu. Giờ tớ sẽ tới chỗ  cậu.
Taehyung chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nghe thấy giọng Jimin có vẻ sốt ruột nên cũng không hỏi gì mà lập tức gọi ngay cho Hắc Miu.
"Số máy quý khách vừa gọi t....."
Lúc này Jimin đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Taehyung.
- Jimin, chuyện vậy?
- Jungkook lại biến mất rồi.
- Lại bị bắt cóc nữa sao?
- Không, hình như Hanna gặp chuyện.
- Hanna?
Taehyung nhìn Jimin.
- Cậu gọi cho Jungkook chưa?
- Em ấy tắt máy rồi.
- Chết tiệt.
- Không gọi được cho chị ấy đúng không?

Hai người lúc này nhớ ra đôi bông tai của Jungkook. Sao lần quái nào cũng quên cái đôi bông tai của cậu vậy? Mở máy tính ra, dò tìm tín hiệu của Jungkook. Đây rồi. Jungkook làm cái quái quỷ gì ở chỗ này vậy? Lập tức, hai người, cầm theo chiếc laptop, trèo lên xe, phóng thẳng đến nơi phát ra tín hiệu chỉ trên màn hình.
- Sao Jungkook lại đến gần địa bàn của lão ta vậy?
- Chuyện lần trước chuyện lần này, liên quan đến nhau sao?
- Nhưng lão ta bắt Hanna với mục đích ? Lão ta đâu biết......
- Tớ nghĩ không phải lão ta đâu. Mà .....
- Ý của cậu........
- Tớ không chắc. Nhưng chẳng phải lần trước Hắc Miu có nói do hai người phụ nữ sao. Mình nghĩ ta.
- Nhưng cô ta thì liên quan đến Jungkook?
- Cái này không phải nên hỏi "tảng băng" đó sao?
- Lần này nếu đúng ta tớ sẽ không tha đâu. Nhân nhượng cho ta quá nhiều lần rồi.
- Không nên nóng nảy, đến lúc đó rồi từ từ tính. Giờ quan trọng phải giữ an toàn cho Jungkook, Hanna, chúng ta không cần lo.
- Ừm.

Tại điểm hẹn

Jungkook xuống xe, gương mặt không gợn chút cảm xúc nào. Nhìn thẳng đến đám người đang đứng phía trước mặt, lên tiếng.
- Hanna đâu?
Đám người trước mặt tránh sang hai bên nhường chỗ cho hai người phụ nữ.
- Cậu cũng khá can đảm đấy, Jeon Jungkook?
Jungkook nhíu mi. Hai người này quả thực rất quen mắt. Nhưng nhát thời cậu không thể nhớ ra.
- Đã quên rồi sao? Trí nhớ của bị Chủ tịch đây vẻ không tốt lắm nhỉ?
- Choi Miah? Han.........
- Là Hann Ri.
Hann Ri tiến đến gần Jungkook, đưa tay khẽ vuốt gương mặt Jungkook, cậu lập tức tránh người. Hann Ri cười nửa miệng.
- Bảo sao Min Yoongi không mệt? Còn đẹp hơn cả con gái nữa?
- Nói như vậy, chuyện lần trước hai người các ?
- Cuối cùng cũng đoán ra rồi sao. Tôi cứ nghĩ cậu ngu đến nỗi không thể nhận ra chứ.
- Vậy thì liên quanđến Hanna?

- tao, tao đã bắt đấy. Sao hả?
Hann Ri vênh mặt nhìn thẳng vào Jungkook.
- Rốt cuộc con nhỏ đó đã cho mày Min Yoongi ăn phải thứ vậy? còn được Yoongi tin tưởng đến nỗi yên tâm để mày cùng một nơi với nhau sao?
  Tao còn nghe tin, sắp được làm thư cho Yoongi.
- Thích Yoongi sao?
Jungkook hỏi ngược lại Hann Ri.
- Thích sao? Không. Tao yêu Yoongi.
Jungkook khó chịu nhăn mày. Tên hồ ly Min Yoongi này. Không phải quá đáng lắm rồi sao. Cậu chưa đủ, còn ở bên ngoài quyến rũ bao nhiêu phụ nữ. Giờ còn liên lụy đến Hanna.
- Đừng dài dòng nữa, ấy đâu?

Miah và Hann Ri đi phía trước dẫn đường cho Jungkook. Cậu biết trong đó đã được sắp đặt đâu vào đấy, chỉ chờ cậu chui đầu vào thôi. Nhưng Hanna đang ở trong đó, có thể đang bị nguy hiểm. Cậu đành đến đâu hay đến đó vậy. Vào đến nơi là cảnh tượng Hanna bị trói ngồi giữa một đám đàn ông. Trên mặt cô tuy không có vẻ là sợ hãi nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt, cậu có thể thấy rõ, Hanna đang thật sự rất sợ, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài.
- Các người không còn trò gì khác nữa sao?

Miah không nói gì chỉ hất đầu về phía Hanna, đám người kia hiểu ý, chân tay bắt đầu hoạt động. Bọn chúng bắt đầu sờ mó lên người cô. Một tên còn đưa lên cởi từng cúc áo của cô. Hanna sợ hãi đưa ánh mắt về phía Jungkook. Jungkook đang cố gắng giữ bình tĩnh. Suốt từ lúc biết cô bị bắt, cậu đã cố gắng giữ mình không nổi giận. Cậu biết, khi nổi giận mình sẽ biến thành gì. Nhưng dường như mọi sự kìm nén vào lúc này đều bùng nổ. Ngay khi hình ảnh một phần ngực trần của Hanna lộ ra dưới những con mắt thèm khát của đám người kia, tất cả sự bình tĩnh của Jungkook đều đã biến mát không còn chút vết tích. Gương mặt cùng nụ cười nửa miệng đầy ám ảnh của Jungkook xuất hiện. Hanna có phần hơi sợ Jungkook bây giờ. Thấy cậu vẫn không nói gì, nhưng bước chân thì tiến thẳng về phía cô. Hanna nuốt nước bọt. Hình như đây không phải Jungkook cô quen. Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của Jungkook vào ngày cậu tổ chức họp báo nhưng không rõ ràng như bây giờ. Nhưng dường như dáng vẻ này khiến cô có cảm giác so với dáng vẻ thường ngày. Đó là lí do vì sao, hôm đó khi Jungkook nháy mắt với cô, cô lập tức đỏ mặt. Ở dáng vẻ này, cô không coi Jungkook như là đứa em trai nhỏ nữa, thay vào đó cô coi Jungkook như một người đàn ông. Phải, Hanna cô rung động trước người đàn ông này. Không phải Jungkookie, mà là Jeon Jungkook.

- Chúng mày, bỏ bàn tay bẩn thỉu khỏi người ấy mau.
Giọng nói trầm đến lạnh của Jungkook khiến đám người kia hơi run. Nhưng vì nghe được bình thường cậu chỉ là một đứa trẻ con lớn xác. Giờ được nhìn tận mắt, đúng là cậu còn đẹp hơn cả đám con gái nữa. Một tên cả gan đứng dậy tiến về phía Jungkook.
- Cậu bé, muốn tập làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lại đây, vui vẻ với bọn anh một chút. Mặc dù em con trai nhưng tụi anh cũng miễn cưỡng được.
Jungkook cười, đưa tay lên sờ đến phần cổ của tên trước mặt. Dùng sức bóp chặt, chỉ với một tay. Tên đó không kịp phản ứng, cũng không kịp la tiếng nào, lập tức ngã khuỵu dưới chân Jungkook.
- Đúng chơi đùa, nhưng phải xem ai mới là người thật sự muốn chơi đùa.
Quét mắt về những tên còn lại, lại cười.
- Đúng không?

Jungkook tiếp tục tiến về phía Hanna, mấy tên còn lại bắt đầu sợ Jungkook, tự động tản ra xung quanh. Jungkook hài lòng, ngồi xuống trước mặt Hanna, cởi áo khoác bọc lấy người rồi ôm cô vào lòng, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có phần dịu dàng hơn.
- Đừng sợ. tôi đây rồi.
Tim cô như sắp nổ tung đến nơi rồi. Đang chìm đắm trong sự ấm áp của Jungkook. Nhưng với giác quan nhạy bén, mở mắt thấy đằng sau có một tên đang giơ gậy sắt hướng về phía Jungkook. Cô dùng hết sức, đẩy người Jungkook sang bên cạnh. Jungkook ngã nhưng tay vẫn ôm chặt Hanna, kéo cả người cô ngã cùng. Tên kia do bị hụt đà nên cũng ngã dúi dụi. Jungkook cởi trói cho Hanna.
- Cô mau trốn vào một góc đi.

Nói xong, Jungkook khó chịu đứng dậy, phủi phủi quần áo.
- Đánh lén sao? Cũng gan quá chứ.
Nhanh như cắt, Jungkook hạ gục tên vừa nãy. Bằng cách nào thì chịu.
- Tao thật sự muốn tha cho chúng mày. Nhưng dường như chúng mày không biết điều. Không muốn để tao làm người tốt. Không sao, tao sẽ giúp chúng mày thỏa ước nguyện vậy.
Và chỉ chưa đầy 5p, Jungkook thật sự đã hạ gục hơn 10 tên kia. Miah và Hann Ri dứng ngoài sợ xanh mặt. Đây......đây thực sự là thằng nhóc Jungkook sao? Len lén lùi lại phía sau, nhân cơ hội định chạy đi. Thì Jungkook từ khi nào đã đứng chặn ở cửa rồi.
- Hai cô gái, sao vội vậy?

Hai người giật mình quay lại phía sau, run rẩy ngã xuống mặt đất. Jungkook nhẹ nhàng nâng người Hann Ri dậy. Nhẹ nhàng, từ tốn.
- Đừng sợ, cô gái nhỏ. Tôi đâu có làm gì . Tôi chỉ muốn biết máu vị thôi.
Dứt câu nói, Hann Ri lập tức hét to. Jungkook trong tay cầm một con dao nhỏ, từ từ đi một đường trên khuôn mặt Hann Ri. Dao đi đến đâu, máu chảy đến đấy. Jungkook thích thú nhìn máu từng giọt chảy xuống. Quay Hann Ri về phía Miah, lộ ra vẻ mặt trẻ con, tươi cười nói.
- Miah, cô nhìn xem. Có phải rất xinh không? muốn xinh đẹp như vậy không? Hay để tôi giúp cô nhé?
Giữ nguyên bộ mặt trẻ con ấy, Jungkook ném Hann Ri sang một bên, tiến về phía Miah. Miah bây giờ sợ hãi tột độ, mặt đầy nước mắt, hướng về phía Jungkook cầu xin.
- Làm ơn, tha cho tôi đi.
Jungkook thấy vậy lo lắng.
- Đừng khóc. Ngoan. Tôi chỉ muốn cô xinh đẹp thôi . Không sao, chỉ mất mấy giây thôi.
- Đừng, đừng. Xin cậu, Jungkook. Đừng mà. Làm ơn.

Ngay khi Jungkook sắp đưa con dao chạm vào gương mặt Miah. Hann Ri từ phía sau cắm một ống tiêm lên bả vai cậu. Jungkook đanh mặt, quay lại phi thẳng con dao về phía Hann Ri, khiến Hann Ri ngay lập tức gục xuống. Nhân cơ hội Jungkook không để ý, Miah với lấy cây gậy sắt gần đó đánh lên đầu Jungkook. Nhưng chưa kịp đánh thì đã bị một lực đánh cho ngất đi. Chạy lại phía Jungkook. Cậu bây giờ đang cảm thấy chóng mặt, thần trí dường như đã không còn tỉnh táo. Đỡ lấy Jungkook, Hanna rút ống tiêm khỏi người Jungkook, đưa lên mũi ngửi. May quá, không phải độc. Nhưng chết tiệt, là thuốc kích dục. Là loại hàng độc.

Jungkook không tỉnh táo. Do tác dụng của thuốc, tay cậu trên người Hanna bắt đầu di chuyển. Cô biết Jungkook muốn gì, cố gắng đẩy tay Jungkook ra.
- Jungkook, tỉnh táo lại. Là chị, Hanna đây.
Cậu sực tỉnh, rời khỏi người Hanna.
- Chị Hanna?
- Ừm, chị đây. Mau, cố gắng tỉnh táo.
May quá, Jungkook kia trở lại rồi. Nếu còn như lúc nãy, cô không chắc mình có thể ngăn cản được hành động của Jungkook.
- Hanna, em khó chịu.
- Cố gắng chịu đựng. Một chút sẽ hết.

Hanna với tay, lấy điện thoại trong túi quần Jungkook, mở máy, gọi cho Jimin.
- Hai người đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả?
- Bọn em đến nơi rồi.
Vừa vứt điện thoại xuống, đã thấy Jimin cùng Taehyung hớt hải chạy vào. Hai người nhìn cảnh tượng xung quanh.
- Chuyện xảy ra vậy?
- Bây giờ đừng hỏi cả. Mau đưa thằng bé về nhà rồi giải quyết đi.
- Hả?
- Bị tiêm thuốc kích dục. Đến muộn chút nữa là tôi bị thằng nhóc này xơi sạch sẽ rồi. Còn nhìn gì nữa, mau đi đi. Chỗ này tôi dọn dẹp.

Không nói nhiều, hai người bế Jungkook ra ngoài. Lên xe, thẳng hướng biệt thự. Jimin ngồi lái xe phía trước, Taehyung chật vật, giữ Jungkook ở phía sau. Cả hai người đều nóng bừng khi nhìn thấy những hành động của Jungkook. Cậu không ngừng vặn vẹo trên người Taehyung.
- Hyung......Em khó chịu.
- Jungkook, nhịn một chút, sắp về đến nhà rồi.
- Em muốn hyung.
Vừa nói, tay Jungkook vừa với lên cởi nút áo của Taehyung. Không được, tay lại ma sát lên hạ bộ của anh. Taehyung khó chịu gầm lên.
- Jimin, nhanh lên. Cậu muốn chúng ta chết ở đây luôn sao.
- Cậu câm mồm ngay. Không thấy tớ vượt tất cả đèn đỏ rồi hay sao hả?

Taehyung không nói gì nữa, cố gắng ôm chặt Jungkook, không để cậu làm càn nữa. Chỉ mong về đến nhà thật nhanh. Anh và Jimin sắp khó chịu đến chết rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro