33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, em muốn ăn pizza.
  Hyung, em muốn ăn .
  Hyung, sữa chuối kìa. Em muốn uống
  .............
- Ăn từng thứ một thôi, ăn từ từ. Anh có ăn của em đâu.
- Nhưng em đói.
- Đói cũng từ từ thôi. Đấy đấy, uống nước đi. Anh nói không nghe.

Thỏ béo được dẫn đi ăn có khác. Thấy đồ ăn là sáng mắt lên. Jungkook mồm vừa nhai vừa ngẩng đầu, nhìn Hoseok cười đến tít mắt. Hoseok chỉ đơn giản là mấy lát bánh mì cùng một cốc cafe thôi. Nhìn Jungkook cười dịu dàng, chỉ mong sẽ mãi như bây giờ. Hạnh phúc, vui vẻ ở bên nhau thế này, quả thực rất bình yên. Cứ ngồi yên nhìn Jungkook, thỉnh thoảng lại vươn tay lau thức ăn dính trên mép cho cậu. Đứa trẻ này chắc chỉ to xác thôi, ăn uống không gọn gàng gì cả. Cho ở một mình không biết sẽ như thế nào. Cũng phải mất đến nửa tiếng để Jungkook ăn xong bữa sáng. Thanh toán xong anh bị cậu lôi đi khắp nơi.
- Hyung, nhìn con thỏ kia kìa. thỏ màu đen ?
- Có chứ. Có cả màu nâu đấy.
- Em tưởng chỉthỏ màu trắng thôi chứ.
  Hyung, nó nhìn em kìa.
- Tại nó nhận ra con thỏ đang nhìn đấy.
- Đâu?
Hoseok xoa xoa đầu cậu, giọng cưng chiều.
- Thỏ ở đây này.

Anh và Jungkook ra ngoài khá lâu rồi cũng nên về thôi. Đang đi, thấy gì đó không đúng, quay lại thì thấy Jungkook ngồi lại trên ghế đá gần đấy. Đi ngược lại, ngồi xổm xuống.
- Vẫn muốn đi chơi sao?
- Không .
- Vậy sao ngồi đây.
- Em mỏi chân.
- Đứa ngốc này, thế sao không bảo anh?
- Em sợ anh mệt.
- Đi với Jungkook anh không mệt chút nào hết. Nào trèo lên lưng đi, anh cõng.
Jungkook mừng rõ, nhảy phóc lên lưng anh.
- Hyung.
- Ơi.
- Hyung.
- Sao vậy?
- Hyung hyung hyung.
- Em lại nghịch ngợm nữa vậy? Hửm?
Jungkook trên lưng anh cười khúc khích thích thú. Hoseok anh chịu thua đứa nhỏ này.

- Jungkook, đến xe rồi. Xuống rồi lên xe đi.
  Jungkook.......
  Em ngủ hả?
Đấy, đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống ghế, cài dây an toàn, chỉnh ghế thấp xuống chút để cậu thoải mái. Xong xuôi rồi, anh mới lên xe lái về nhà.

Còn ở nhà bây giờ........

Vì được ôm thỏ đi ngủ nên 5 người thích lắm luôn. Ngủ say đến độ chả biết trời trăng mây gió gì nữa hết. Taehyung là người thức dậy đầu tiên, định nhéo má con thỏ con, nhưng lúc quay sang bên cạnh thì không thấy đâu. Nghĩ chắc là dậy trước anh rồi, nên Taehyung ngồi đợi. Nhưng 15p rồi, vẫn không thấy Jungkook đâu. Xuống giường vào nhà tắm, cũng không thấy, dưới tầng, trong bếp cũng không. Tìm mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy. Chạy rầm rầm vào lại phòng, hét to.
- HYUNG HYUNG. HYUNG........
- Cái thằng quỷ này, để yên cho anh ngủ.
- Mày tin anh đá mày khỏi đây không. Ồn ào.
- CÒN KHÔNG DẬY. JUNGKOOK BIẾN MẤT RỒI

1s.....2s....3s
Đồng loạt bật dậy như lò xo.
- Không thấy Jungkook?
- Jungkook biến mất?
- Tìm hết chưa, chắc Jungkook chỉ quanh nhà thôi.
- Không , em tìm hết rồi. Gọi nữa, cũng không thấy Jungkook đâu cả.
Taehyung mếu máo. Namjoon thấy vậy vội chạy lại vỗ về Taehyung.
- Taehyung ngoan, để anh đi tìm Jungkook, được không?
- Anh mau tìm Kookie cho em đi.
- Được rồi, được rồi. Không mếu nữa.

Jin là người bình tĩnh nhất, rồi đến Yoongi.
- Yoongi, em thử gọi cho Jungkook xem.
- Được, để em gọi thử.
Tiếng cuông điện thoại phát ra, lật chăn thì thấy nó nằm chỏng trơ bên dưới. Lúc này thì cả Taehyung lẫn Jimin đều mếu máo.
- Hyung, ai bắt Kookie đi rồi phải không?
- Hyung, mau đi tìm Kookie đi. Em muốn Kookie .
5 người lo lắng, Jungkook có bao giờ ra ngoài một mình mà không nói với mấy người các anh đâu. Hôm nay lại không thấy. Chẳng nhẽ lại bị bắt cóc thật. Lúc này Yoongi sực tỉnh.
- Hyung, liệu có phải........
- Không đâu, hắn sẽ không dùng cách này đâu. Hơn nữa hắn cũng không biết đến Jungkook mà. Đừng lo. Chắc thằng bé chỉ chạy quanh đâu đây thôi.

- Hyung, có tiếng xe. Để em đi xem.

Yoongi chạy ra thi thấy Hoseok đang bế Jungkook đang ngủ.
- Hoseok?
- Hyung. Anh làm gì ở đây vậy? Sao lo lắng thế?
- Cậu về lúc nào vậy?
- Em về từ sáng sớm. Có chuyện gì sao?
- Jungkook là cậu đưa đi?
- Em với Jungkook đi ăn sáng rồi đi chơi chút.
- Mau vào nhà đi.

Hoseok bế Jungkook lên tầng. Vào đến phòng thì 8 còn mắt trợn tròn lên nhìn anh, rồi thở phào khi thấy Jungkook vẫn an toàn. Rồi lại đột nhiên nhìn Hoseok như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Mặc dù không hiểu gì, nhưng Hoseok vẫn cảm nhận được luồng không khí đáng sợ vậy lấy mình. Nhẹ nhàng đặt Jungkook lên giường đắp chăn cẩn thận cho cậu xong. Đang định đánh bài phóng thẳng thì bị Jin chặn lại, túm lấy áo xách ra ngoài.
- Tại sao không nói lời nào, dám đưa Jungkook ra ngoài như vậy? Về cũng không nói.
- Tại em thấy mọi người đang ngủ .
- Còn dám chày cối.
- Thôi thôi, em xin lỗi. Được chưa?
- Biết mọi người nhà lo lắng thế nào không hả?
- Em xin lỗi rồi . Tha cho em đi.
- Còn có lần sau cậu chết chắc với tôi.
- Em biết , em biết .

6 người ngồi quây tròn dưới tầng.
- Này, Hoseok. Jungkook nói với em rồi chứ.
- Có nói với em rồi. Con thỏ con đó còn định xử lí ai nữa đấy.
- Sao anh biết vậy?
- Hôm qua Jungkook nói như vậy với anh .
- Vậy sao không nói cho em biết chứ.
- Đúng đấy Taehyung, cũng không nói với tớ luôn.
- Kookie thiên vị.

Mấy anh em nhìn nhau, lắc đầu cười bất lực. Nhà có đến tận  3 đứa trẻ con thế này thật mệt đầu. Jungkook thì thôi đi, còn thêm hai thằng nhóc kia vào.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro