chương nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami, Jungkook đâu?

Giọng Baekhyun đang bình tĩnh châm chọc người nào đó bỗng chuyển giọng lo lắng, nhất thời khiến Ami không thích ứng kịp mà sững lại giây lát, mắt đẹp hướng về phòng cấp cứu vẫn còn đỏ đèn, sau đó thở dài một hơi nặng nề:

- Jungkook cậu ấy ở trong đó, về vết thương trên tay phải, dù là Sehun hyung ra tay thì dưới cái sự tàn bạo của tên bạo chúa đó, có lẽ không thể toàn vẹn như lúc đầu được...

Sehun hyung? Oh Sehun?

Ánh mắt Baekhyun nhanh chóng xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng sau đó bị sự bi thương dâng đầy nhấn chìm. Y vừa nghe thấy cái gì? Tay của Jungkook không thể lành nữa, không thể lành lặn như lúc đầu nữa...

Lòng hỗn tạp chua xót cùng tức giận, bàn tay vô thức siết chặt, tròng mắt đẹp phủ đầy sương không thể che dấu được tia chua xót dâng đầy trong đáy mắt. Min Yoongi hắn đợt trước đã suýt giết chết Jungkook, lần này lại khiến cậu ra như vậy, món nợ này, không cần Jungkook làm, chính y sẽ thanh toán toàn bộ!

- Ami à em đừng lo, anh chắc chắn tay của Jungkook hoàn toàn có thể chữa được. Ba anh có biết một vị bác sĩ ở Mĩ, ông ta rất giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi được cho cậu ấy.

Lee Donghae đứng một bên nhanh nhẹn chen vào, vẫn chưa ngừng nỗ lực mà cố gắng phơi bày khả năng, cốt để lấy lòng cô gái kia, thế nhưng nhận lại là một ánh nhìn sắc lẹm muốn rách mặt. Byun thiếu gia cao cao tại thượng nhìn chòng chọc tên vô duyên kia, giọng nói lúc này lạnh đến buốt người:

- Jeon gia và Hwang gia từ khi nào lại cần sự giúp đỡ rẻ rách của các người? Còn không mau về Lee gia mà tính toán xem mình còn cầm cự được bao lâu, chờ tôi xách về luôn sao?

Donghae bị Baekhyun nặng nề đả kích những hai lần, cùng thái độ khinh miệt dửng dưng của Ami khiến tâm tình hắn ta khó chịu vô cùng, vừa muốn mở miệng phản bác thì ánh đèn đỏ chói mắt bỗng tắt rụp, Sehun từ trong phòng mổ bước ra, vì chỉ là một cuộc tiểu phẫu nên trên người anh chỉ khoác một chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt điển trai hướng về ba người kia. Y vừa thấy người bước ra liền chạy tới, ương ngạnh đòi chuyển phòng với cậu bất chấp sự phản đối của Ami, theo chân y tá đưa cậu - người vẫn còn đang mê man vì thuốc chưa hết tới phòng chăm sóc đặc biệt. Jungkook sau khi được loại bỏ thứ mặt nạ thường thấy thật đáng yêu quá! Từng sợi tóc nâu vẽ loạn trên vầng trán xinh đẹp, lông mày thanh tú, hàm mi dài cong cong, sống mũi cao cùng cánh môi đầy đặn, làn da trắng sứ không chút tì vết ánh nhẹ dưới đèn điện, tất cả tạo nên một thiên thần an tĩnh say ngủ, chỉ là nước da cùng cánh môi tái nhợt vì thiếu máu kia thực khiến cho người ta đau lòng mà... Dù thực sự Baekhyun muốn xông ngay lên hỏi người họ Oh kia cho ra lẽ, nhưng y sợ Min Yoongi lại vung tay gây khó dễ cho bệnh viện giống đợt trước, vậy nên lúc này y chỉ muốn chắc chắn rằng cậu thực sự an toàn.

Đằng nào thì Oh Sehun về đây rồi, y cũng sẽ có nhiều thời gian để hỏi mà.

Đến khi bóng hình của người kia khuất dần sau dãy hành lang, Sehun mới nhàn nhã chân bắt chéo ngồi xuống ghế, sự mệt mỏi hiếm thấy nay xuất hiện trên mặt anh, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến phong thái cùng khí chất vương giả vốn có. Mắt đẹp liếc nhìn người họ Lee, chán ghét thở ra một hơi rồi đưa mắt về phía cửa, chất giọng trầm hướng kẻ đang đứng như trời trồng kia - một câu trục lệnh đuổi khách:

- Cửa ở kia, không phận sự mời ra ngoài.

Lee Donghae dù không rõ người trước mặt mình là ai, sự việc trong canteen khiến hắn e dè nhưng cơn giận hồi nãy vẫn còn trong người lấp liếm mất, cả gan lớn tiếng:

- Đây không phải bệnh viện của anh, anh nghĩ mình là ai mà có quyền đuổi tôi đi?

- Vậy anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói chuyện ở bệnh viện nhà tôi, hử Lee Donghae? - Ami lạnh lẽo cất lời, ánh mắt sắc ngọt tưởng chừng có thể xuyên thủng kẻ kia. Tên đốn mạt không hiểu lí lẽ này muốn làm cô tức điên để gây chú ý, hòng cứu vớt cái tập đoàn thối nát nhà mình? Được lắm, Ami này là bị cái sự ngu dốt cùng giả tạo đến buồn nôn của anh ta bức đến điên rồi!

- Ami à, anh... anh không cố ý to tiếng với anh ta, chẳng qua là... - Hắn biết ngay mình phạm sai lầm, vị kia vốn không hề đơn giản, không cẩn thận có thể chết người như chơi, mà hắn còn muốn sống, chưa muốn mất miếng mồi ngon trước mắt là Ami con gái của đại gia tộc Hwang gia này. Chút lúng túng trong đôi mắt cáo giảo hoạt kia, Ami dĩ nhiên nhìn thấu, liền lập tức hạ giọng, ý tứ đầy đe dọa:

- Đi ngay hoặc Lee gia nhà anh không-còn-tồn-tại.

Lee Donghae nghe thấy lời đe dọa kia liền im bặt, rồi không nói không rằng ra khỏi phòng bệnh với một bụng đầy lửa giận. Hwang Ami, cô cứ chờ đấy!

Tên kia đi trả lại hành lang yên tĩnh vốn có. Ami nhìn người đang ung dung ngồi kia, nhanh chóng nhận thấy trong đôi mắt đẹp ánh lên vài tia nghiêm trọng, liền không nói một lời đưa Sehun tới phòng bệnh Jungkook, đưa cả Baekhyun ra ngoài nói chuyện về tình trạng của cậu.

- Min Yoongi cái thằng nhóc đó ra tay không nhẹ chút nào. - Sehun nghiêm mặt - Xương bàn tay bị gãy, bàn tay phải gần như bị cắt đôi, động mạch gần như bị cắt, nếu không phải anh mày cho uống thuốc thì có trời mới cứu được. Dù vậy, sau này tay phải không thể phục hồi hoàn toàn được, trời trở lạnh liền có chút đau.

Baekhyun nhìn thân ảnh tái nhợt trên giường bệnh cùng bàn tay bị bó bột một cục mà không khỏi siết chặt tay, tức giận dâng lên đến nỗi sát khí đằng đằng trên mặt, khuôn mặt âm trầm một mảnh đáng sợ. Ami thở dài, vỗ lấy vai cậu trai tóc bạch kim - người có ánh mắt sắc nhọn như muốn giết người kia.

- Baekie, bình tĩnh.

- Byun Byun, bây giờ tức giận cũng không giải quyết được gì cả. Ngước lại lúc này nên tránh để cậu nhóc kia hoạt động gì ảnh hưởng đến tay phải, hơn nữa phải tránh đám người phiền phức trong trường ra nữa. Ami, em làm được chuyện này đúng không?

Ami gật đầu, sau đó bước vào phòng bệnh. Hành lang chỉ còn thân ảnh hai người con trai anh tuấn kia, Sehun nhìn Baekhyun mắt chứa đầy địch ý mà mở lời. Này, tại sao lại nhìn anh như vậy chứ?

- Còn cậu, trong thời gian này tốt nhất là đừng nên hoạt động mạnh, tập trung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Nhóc kia, không phải cần cậu bảo vệ sao? Phận sự của tôi, đến đây là hết rồi...

- Anh ta đâu?

Baekhyun lạnh lùng ngắt lời người kia, lập tức đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi. Mắt đẹp sâu không thấy đáy, tỏa ra áp lực muốn nghiền nát người đối diện, muốn kẻ cao hơn mình cả cái đầu - tổng tài của Oh thị, đồng thời là lão đại tàn nhẫn khó lường khét tiến của Eri này - cho y một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng, Sehun chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi chút áp lực kia, trái lại còn bình tĩnh nhìn y, khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh cười nhẹ một cái.

- Anh ta? Cậu đang tìm anh nào vậy, mà tại sao lại hỏi tôi? Thế giới bảy tỉ người, tôi làm sao biết cậu muốn tìm ai?

- Tôi không có nhiều thời gian để đùa cợt với cậu đâu Sehun. - Baekhyun gắt lên - Park Chanyeol anh ta đâu?

Baekhyun tức giận đến cực điểm, nhưng sự tức giận ấy chẳng khiến người kia nghiêm túc chút nào, trên khuôn mặt anh tuấn ngập ý cười có chút đểu giả, cố tình châm chọc muốn đánh đòn, bạc môi vẽ lên một đường tà mị, như cố giả ngơ mà trả lời lại người con trai tóc bạch kim kia:

- Anh ta ở đâu làm sao tôi biết được? Baekhyun cậu muốn tìm người thì phải tìm người khác, chứ sao lại là tôi?

- Còn nói không biết? - Y không biết lấy đâu ra sức mà gì chặt người con trai họ Oh kia - Đất Pháp là địa bàn của ai? Châu Âu là lãnh địa của ai? CỦA AI??? Nếu anh không ra tay chặn toàn bộ tin tức, thì không lẽ người của Byun gia và Park gia bất tài tới nỗi một kẻ sống sờ sờ như thế cũng không tìm được? Anh nghĩ tôi là đồ ngu chắc?

Người con trai tóc đen kia trên mặt ý cười chưa từng dứt, nhìn người nhỏ hơn trong lòng vì bực tức tới nỗi giữ lấy cổ áo mình mà chất vấn, bàn tay to lớn bất chợt túm lấy gáy Baekhyun nhẹ nhàng đặt sang chỗ khác. Aigoo, con mèo của tên họ Park kia cũng thật là nóng nảy quá đi.

Đúng là giống hệt nhau mà.

Tuy nhiện, chút sức lực của mèo con này, chẳng là gì với Sehun cả.

- Ê này, này này Oh Sehun, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà! - Vừa thẹn vừa giận chuyện mình như đứa trẻ sinh sự bị người ta vứt cái vèo ra góc rồi người kia phủi áo bước đi khiến ý không ngừng bức xúc. Rõ ràng y đang chất vấn, tại sao người ta lại không chịu nghe nói chứ a???

- Byun Byun, cậu lo mà dưỡng thương cho tốt đi. Hơn nữa, không phải ai đó tuyên bố hùng hồn rằng không quan tâm tới người kia nữa sao? Đã nói rằng hận nhau, không liên quan gì tới nhau rồi, vậy tại sao lại hỏi tôi về Chanyeol?

Hận?

Trong con người xinh đẹp của y bỗng chốc phủ đầy sương, hằn rõ một tia đau đớn trống rỗng. Sehun thở dài đầy bất đắc dĩ rồi bước đi cũng không thấy nữa, không nghe gì nữa, không quan tâm nữa, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói kia.

Hận, phải rồi, y từng nói hận con người kia tới tận xương tủy, nhưng sau lưng lúc nào cũng điên cuồng tìm kiếm bóng hình người kia; hận, nhưng đêm đêm lại thẫn thờ nhìn ảnh người kia đến phát ngốc, rồi lại tự khóc một mình; hận, thế nhưng vừa thấy Sehun là lại cố gắng ép người kia cho ra chút thông tin, cố gắng níu lấy bất kì cái gì có thể giúp y biết người mà y yêu đến ngây dại kia giờ sống thế nào.

Baekhyun nói hận Chanyeol, nhưng chẳng bao giờ muốn buông đôi bàn tay to lớn của người kia ra, chả muốn chút nào. Bàn tay của kẻ to lớn có chút vụng về ấy, chỉ vì y ốm một chút mà chạy tất tưởi chạy ra ngoài giữa đêm tháng 11 mua thuốc rồi đi nấu cháo, luống cuống thế nào mà để bị bỏng, đến lúc bị y hỏi cũng chỉ biết cười cười như đứa ngốc. Bàn tay kia luôn ở bên cạnh vỗ về lấy y dù y có nhõng nhẽo hay gắt gỏng, luôn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của Baekhyun mỗi khi cả hai giận hờn, rồi hướng y cười dịu dàng...

Vì Byun Baekhyun, bàn tay của Park Chanyeol nguyện gánh cả bầu trời.

Trên đời, có một Park Chanyeol yêu một Baekhyun như thế.

Có một Byun Baekhyun ngốc nghếch nhớ kẻ ngốc mất tích kia đến nỗi ngày đêm đều nói hận, chỉ mong chút nỗ lực kia làm trái tim đau buốt lạnh ngắt này nguôi ngoai.

Hận, nhưng lại là yêu.

Rõ ràng yêu và được yêu, là hai điều hạnh phúc nhất, nhưng sao bây giờ nó lại khiến y đau lòng đến thế...

Annyeongggg~~~~~ ahihi tớ làm việc với công suất cực nhanh nèeeee hehe :"33 như đã nói, đây chỉ là phần phụ nên nội dung cũng không có được trau chuốt giống mấy chap trước đâu, đừng trách tớ nhé <3

Lịch ra chướng cõ lẽ là vào đầu hoặc cuối tháng, mỗi tháng 1 chương nhé các cậu :"333

(continue)

Mấy tuần sau.

Trời sáng rồi.

Ánh nắng ngọt ngào ngoài cửa sổ đang cẩn thận phác họa người con trai xinh đẹp an tĩnh trên chiếc giường trắng, dịu dàng tản mát trên làn da trắng sứ cùng cánh môi đỏ hồng mị hoặc, nghịch ngợm mơn trớn cả từng sợi mi dài cong cong, khiến Jungkook vì sự quấy rầy bất ngờ này mà nhíu mày tỉnh giấc. Mắt đẹp mờ sương từ từ mở ra, chớp chớp cho quen dần với ánh sáng, sau đó nghiêng đầu qua cửa sổ.

Sáng rồi.

Lại sáng rồi ㅠㅠ.

Jungkook thở dài một hơi, mặt nhăn lại một cục khi thấy cái thứ thạch cao cứng ngắc chềnh ềnh cố định tay phải của mình. Aigoo, cậu thực sự rất muốn quăng ngay thứ này đi, vì sự xuất hiện của nó mà sau 1 tuần hôn mê, có lỡ đụng tay vào thành giường một cái vì chưa quen, có lỡ chảy xíu nước mắt sinh lí thôi mà Baekie hấp tấp lao tới hết xoa xoa thổi thở lại nức nở xin lỗi cậu, cái gì cũng nhận hết, làm con tim bé nhỏ này vừa đau vừa xót mà khóc theo, cho tới khi Ami bước vào, mặt lạnh như tiền nhìn hai người thì mới dứt.

Jungkook lại nhíu mày, thở dài đầy bất lực. Cái tay phải này, lần này bị thương vô cùng nghiêm trọng, nên ông bà Jeon vừa mới hay tin cậu hốc hác đến đáng thương cùng thương tích chất đống đầy mình - mà hung thủ không ai khác là cậu ấm họ Min kia - liền xém chút nữa tới Min gia làm lớn chuyện; ngay cả Eunji người biết rõ kế hoạch của cậu nhất còn có thái độ gay gắt như thế, nếu không phải Ami ra nói chuyện thì chắc chắn Jeon gia lần này sẽ công khai trở thành đối thủ trên thương trường, à không, là Jeon gia và Kim - Min - Jung - Park gia mới đúng. Jeon gia công khai đối đầu với Tứ đại gia tộc, có trời mới biết vụ tranh chấp này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp tới cỡ nào.

Aigoo, mà nhắc Ami mới nhớ, cô gái này là một cô gái khá là bí ẩn, vô cùng khó đoán. Không thể phủ nhận rằng Ami cực kì xinh đẹp, thanh tú mà lạnh lẽo gai góc, đôi mắt đen trong suốt vô hồn kia thực sự khiến Ami giống hệt một con búp bê sứ xinh đẹp, nhưng tiếc rằng chẳng mấy người dám nán lại đủ lâu mà nhìn ngắm cho kĩ, bởi tâm can sẽ bị đôi mắt cùng hàn khí dày đặc xuyên thủng. Nhìn thế nào cũng giống một Min Yoongi thứ hai, chỉ là về độ tàn nhẫn và cách xử lí công việc hoàn toàn khác hẳn.

Trong kí ức của thân chủ, thông tin về nhân vật Hwang Ami này không nhiều. Con gái duy nhất của Hwang gia, một gia tộc có thế lực không thua kém Jeon gia bao nhiêu, tuy nhiên, người ta kính nể Ami không phải vì có gia tộc hùng mạnh chống lưng, mà là vì cách làm việc cùng thái độ ứng xử. Là hội trưởng hội kỉ luật - công tư phân minh rõ ràng và vô cùng hà khắc, Ami sẽ chẳng nể mặt bất kì kẻ nào - kể cả năm vị thiếu gia cao cao tại thượng kia - mà xuống tay thẳng thừng, phong thái làm việc càng nhàn nhã, càng tùy hứng thì càng đáng sợ, nên dĩ nhiên người sợ sệt, kẻ tôn thờ đưa Ami trở thành điều cấm kị, cùng vị trí với Im Hayeon và những nam thần kia. Chỉ là, Ami dù trước đây không tỏ thái độ về việc cậu xảy ra bất kì tai nạn hay "trừng phạt" nào, coi tất cả là gió thoảng, dù biết rõ sự thật qua Baekhyun, thế nhưng bây giờ lại trái ngược hoàn toàn. Bằng chứng là thái độ bất cần chống đối Yoongi, tự thân đưa cậu tới bệnh viện hay qua thăm cậu rất thường xuyên, nhưng người này lúc nào cũng như tảng băng ý, hàn khí tỏa ra khắp nơi có khác gì tên họ Min kia đâu...

Thực ra thì, Jungkook khi tiếp xúc với Ami lại không có chút bài xích, trái lại khi nhìn thấy sự vô hồn tĩnh lặng kia, Jungkook không hiểu sao lại thấy quen thuộc và vô cùng thương xót. Mắt Ami rất đẹp, trong suốt không vướng chút bụi nào, thế nhưng mỗi khi nhìn vào ngoại trừ một màu đen tăm tối thì thứ người ta nhìn được cũng chỉ là trống rỗng.

Mắt của Ami, giống như không còn một tia sống nào nữa vậy. Gần như chỉ khi tiếp xúc với người quen, khuôn mặt cô gái kia mới trở nên hiền hòa đôi chút. Hwang gia là một đại gia tộc, hà khắc bao nhiêu, đày đọa bậc con cháu bao nhiêu, rất ít người biết được. Lần nữa thở dài, Ami nhỏ bé này, chắc chắn đã trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng.

Chẳng ai muốn tự khoác lên mình một bộ mặt lạnh tanh, một lớp gai nhọn khiến người ta khiếp sợ tránh né cả, đơn giản chỉ vì họ không còn lựa chọn. Min Yoongi vì muốn bảo vệ người mình thương, vì gánh đỡ cả Min gia mà cố gắng, còn Ami - thực sự còn nhiều lí do hơn thế nữa.

Hwang Ami cũng là người từng bị thương tổn.

"Hơi ấm của một con người, không đủ để làm ấm cả con tim..."

- Thỏ con~~~ - Eunji đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy cục bông nhỏ manh manh xù xù trước mặt liền có xúc động muốn cấu véo. Jungkook mắt to tròn nhìn chị gái hoa nhỏ đóa đóa, ánh mắt sáng quắc như đèn pha kia mà âm thầm đổ mồ hôi lạnh, không khỏi cảm thấy cuộc đời thật... ba chấm. Đến rồi, lại đến rồi ;;-;;...

Chốc lát sau, trong căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng la hét thất thanh đầy ai oán của cậu chủ nhỏ, cả tiếng mè nheo đầy "dụ dỗ" của chị gái xinh đẹp nào đó. Người làm nghe hoài cũng quen, cậu chủ nhỏ đang bị thương cần người chăm sóc, tuy nhiên họ rất thắc mắc nha, sao sáng nào cậu chủ nhỏ cũng kêu gào ai oán thảm thiết dữ đến thế?

-----

Jungkook mặt nhăn lại, khuôn mặt dễ thương hay cười nay uất ức đáng thương nhìn ba mẹ ngồi trước mắt, mị giọng ngọt ngọt, thanh thanh bất mãn cất lên:

- Ba mẹ, hai người để con làm mọi thứ một mình được không ạ? Con không phải đứa trẻ năm tủi, con nhớn rồi, chỗ này có chút xíuuuu thương tích thôi mà... - Môi mọng chu chu ra, đầu nhỏ xù xù lắc lắc, tay phải quấn bột bị người-nào-đó cố ý thắt thêm cái nơ màu hường cùng một miếng băng dán cà rốt quơ quơ làm chứng - tay con không sao cả, cũng không cần cục-bông này nữa đâu ạ, ba mẹ cho con tháo ra rồi mọi thứ về như cũ nha, nha nha nha... - Đính kèm thêm combo mắt to tròn chớp chớp, ngập nước long lanh cũng giọng mũi dễ thương vô cùng làm nũng, như một chú thỏ con mềm mềm xinh xinh - chỉ thiếu mỗi hai tai nhỏ trên đầu - đáng yêu đến phát hờn. Người làm trong nhà không khỏi ôm tim, aigooo, cậu chủ nhỏ ngày càng dễ thương quá đáng mà!

Ông bà Jeon cũng không ngoại lệ, aigoo cái đứa con trai ngoan ngoãn thông minh tài giỏi hiểu chuyện lại siêu cấp đáng yêu này, thật làm họ hạnh phúc quá đi. Jungkookie cục cưng nhu thuận, vì lo lắng chị kết nghĩa nó và mọi người mệt nhọc mà yêu cầu không gian riêng tư, lại còn đáng yêu thế kia, thực sự mệt tim họ quá mà. Dù Jungkookie bây giờ không phải là Kookie ngày trước nữa, nhưng dù gì cục cưng siêu cấp khả ái nhà họ là đang bị thương à nha, không có người bên cạnh không được. Thế nhưng mà, cái khuôn mặt tròn tròn khả ái sắp khóc kia, aigoo môi hồng mím chặt kia, đôi mắt to tròn trong veo ngập nước kia, họ có cảm giác nếu từ chối thì tiểu tâm can này sẽ khóc đến thương tâm mất...

Jungkook mắt ươn ướt nhìn ông bà Jeon đang lưỡng lự mà không khỏi bối rối. Aigoo cậu không chịu đâu, rõ ràng chỉ bị thương ở tay thôi mà đến đánh răng cũng không tự đánh được, quần áo không tự mặc, cơm cũng không thể ăn theo ý mình được, lúc nào chị Eunji cũng ép ăn hết cái này đến cái kia, nào là "ăn cái này bổ máu", "cái này mau lành vết thương nè con",... thế nên lúc này trên dưới cậu mập ra không ít rồi ㅠㅠ, đó là còn chưa kể tới ngay cả đi vệ sinh cũng... Huhu, không ai biết cái mặt chị Eunji lúc đó phởn như thế nào đâu, cậu cảm thấy ba chấm lắm đó, không được, không được!

- Ba mẹ, hai người phải tin con, con hoàn toàn khỏe mạnh, có thể tự lo cho mình mà. Mẹ, mẹ nhìn con này, con tự cầm đồ ăn được, hoàn toàn không có việc gì... - Mím môi hạ quyết tâm, tay phải bó bột có chút khó khăn cầm nĩa dùng lực xiên miếng thịt bò trên đĩa, khuôn mặt hớn hở quơ quơ, mắt lấp lánh ánh sao hướng ba mẹ hớn hở, nhưng vừa kịp khoe răng thỏ thì tay phải vô lực khiến cả dĩa cả thịt một đường rơi xuống đất. Nụ cười trên mặt cứng đờ, mồ hôi bất chợt chảy dài trên gương mặt thanh tú, Jungkook lẳng lặng nhìn họ, đáy mắt dấy lên tia không cam lòng.

- Ba, mẹ...

- Kookie, mẹ nghĩ Eunji vẫn nên chăm sóc con cẩn thận hơn.

- Mẹ à!

Khuôn mặt khả ái bỗng chốc xụ xuống. Nãy cậu nhìn mẹ cầu cứu tha thiết, nhưng sao mẹ lại không nhìn thấy chứ ;;-;;???

------

Trái với không khí có phần vui vẻ ở Jeon gia, tại một căn biệt thự xinh đẹp nơi trung tâm Seoul sầm uất, Min Yoongi một thân đồ đỏ rượu nằm bên cạnh Hayeon đang ngủ say, ngón tay trắng muốt cùng những khớp xương gầy gò cẩn thận vuốt nhẹ từng lọn tóc nâu lượn sóng, cả người như cũ toát ra hàn khí lạnh thấu xương, thế nhưng hành động có bao nhiêu phần dịu dàng cẩn thận, ánh mắt sắc ngọt lúc này có bao nhiêu dịu dàng mà nhìn ngắm người trong ngực. Người làm trong căn nhà này quả nhiên là một tay Yoongi anh lựa chọn, tài giỏi, khả năng chiến đấu cao cùng rất thức thời, hoàn thành phần việc của mình toàn bộ trong im lặng. Min Yoongi là ai chứ, một tay hô mưa gọi gió, tàn nhẫn quyết đoán không từ thủ đoạn, bất kể điều gì cũng hơn người khác cả vạn trượng, bọn họ may mắn được nhìn trúng, chính là vinh hạnh của họ, những người làm ở đây không ngu ngốc mà khiến vị này phật ý, bởi vì đối với họ, Min Yoongi không phải là người mà họ có thể đắc tội.

Mà là Thần. Vị thần tối cao mà họ cả đời thờ phụng.

Không biết là do thói quen, hay hay do hàn khí từ người bên cạnh tỏa ra quá lớn, Hayeon trong lòng Yoongi cựa quậy, dụi dụi mắt tỉnh giấc. Mắt đen to tròn mờ sương, quần áo thanh nhã trên người có chút xộc xệch, khuôn mặt thanh tú mơ màng, xinh đẹp thanh khiết mà vô cùng câu dẫn, mị lực cường đại khiến hô hấp ai đó có chút khó khăn, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Bàn tay gầy gò trắng xanh cẩn thận chỉnh lại tóc cho cô gái kia, mân mê đôi môi anh đào mềm mại, chất giọng ngà ngà hơi rượu, một tay còn lại chống trên giường nở nụ cười ngọt ngào đầy mộng mị, Yoongi đầy sủng nịnh, ôn nhu hôn nhẹ lên trán Hayeon.

- Chào buổi sáng.

Min Yoongi những tưởng rằng Hayeon sẽ bối rối mà dụi đầu vào ngực anh mè nheo - hay ôm lấy bất cứ thứ gì để anh không nhìn thấy trên gương mặt kia là cả một rặng mây hồng, môi không tự chủ nhếch cao hơn, đáy mắt lại nhu hòa hơn một chút. Thế nhưng, hành động ngay sau đó của tiểu tâm can này thực sự giống như tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh.

Hayeon, đúng là mơ màng nhìn Yoongi, sau đó bỗng nhiên mở to mắt, khuôn mặt không hề bối rối - mà là ngỡ ngàng cùng tức giận, ngay lập tức ngồi dậy bước xuống giường, muốn chạy ra ngoài. Một màn kia khiến Yoongi vô cùng tức giận, không nhanh không chậm duỗi tay kéo người kia lại, bất ngờ bị Hayeon vùng vằng hất ra, sắc mặt vốn lạnh lẽo nay tối đi vài phần.

- Anh buông ra! - Hayeon bộ dạng uất ức căm phẫn cố gắng thoát khỏi ma trảo của người kia, thế nhưng trái lại càng khiến người ta đem mình siết chặt gấp bội, khuôn mặt xinh đẹp gấp gáp khó chịu đến độ muốn khóc, dùng toàn bộ sức lực mà cố thoát ra - Buông ra!

- Hayeon, mới sáng sớm, tôi quan tâm tới em mà em lại dùng thái độ này đáp trả. Em nói xem, em nháo cái gì? - Đáy mắt anh dấy lên một tia hàn khí, tiểu đông tây này thế nhưng đối với mình lại là cái thái độ tức giận vô cớ, không khó chịu sao được. Tốt nhất cô nên cho anh một cái lí do thỏa đáng, bằng không thì hôm nay có thể vô ý bị thương không chừng.

Khuôn mặt Hayeon vì đau mà nhăn nhó khó chịu, giọt nước đong đầy trong mắt trào ra. Cô gái xinh đẹp yếu ớt trong lòng bật khóc nức nở, khiến Min thiếu đây đang tức giận cũng không khỏi luống cuống vô cùng, vội buông lỏng tay ôm lấy người kia mà dỗ dành. Người con gái nằm gọn trong lòng anh, sau đó bàn tay yếu ớt đập thùm thụp vào lồng ngực vững chãi, tiếng nức nở đứt quãng như xát muối vào tim Yoongi:

- Yoongi-Yoongi anh là đồ khốn... đồ khốn nạn... ô ô... rõ ràng anh đã hứa với em sẽ không làm tổn th-thương Jungkook nữa mà-mà... nhưng tại sao, tại sao? Anh gạt em, anh gạt em!!!

Hayeon tới cuối cùng òa lên, từng tiếng khóc vỡ tan thành ngàn mảnh, bộ dáng đau đớn thương tâm mà chua xót. Thân thể sau một hồi nháo nhào bỗng xụi lơ vô lực, bàn tay gầy gò hữu lực của người tóc xanh bạc hà kia liền vô thức mà ôm trọn lấy, Yoongi ôn nhu hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt mặn chát trên gương mặt xinh đẹp run rẩy, ánh mắt chua xót nồng đậm nhu tình như hối lỗi, nhưng trong lòng sớm đem cái người tên Jeon Jungkook kia băm bằm không biết bao lần. Jeon Jungkook, lại là Jeon Jungkook! Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu ta khiến bảo bối của anh đau lòng tự dằn vặt mình như này rồi (?). Lần này thì Min Yoongi này sẽ không nương tay nữa, JKs hợp tác với Bighit Ent, anh chẳng cần, mà vốn chẳng cần. Trước đây vì không muốn phụ kì vọng của ba mẹ, của 5 gia tộc, giờ thì chẳng cần thiết nữa rồi.

Min Yoongi là người cực kì quý trọng gia đình, trước giờ chưa từng một lần cãi lại lời ba mẹ, thế nhưng lần này là ngoại lệ. Mà anh tin chắc mấy người còn lại cũng sớm có quyết định này rồi.

Hayeon trong lòng ai kia vẫn nức nở chưa từng dứt, thế nhưng ánh mắt rét lạnh đầy hả dạ, cùng nụ cười trào phúng vô cùng. Thành công, Im Hayeon này lần nữa thành công đẩy người kia xuống, giống như cách mà suốt mấy năm qua đã làm, và dĩ nhiên, có lẽ lần này chính là thành công vang dội nhất. Tất cả, có lẽ chỉ trong hai ba ngày nữa sẽ là của cô, thứ nam phụ ngu xuẩn phiền phức chen vào mối quan hệ của họ và cô, đến lúc này nên biến đi được rồi.

Mà thực sự thì, chưa biết ai mới là nhân vật phụ trong câu chuyện này đâu cô gái ạ.

má, bản thảo chương 16 quá dài nên toii phải cắt xén nó sang bên này này ;;^;; uhuhu, tình hình này gõ phải mấy ngày nữa mới xong aaaaa ==" tôi chin nhỗi các cô ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro