chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notice: đọc hết chương rồi hãng xem cái video trên nhé :3

----------------------------------------------------

Nước mắt cường ngạnh vì sự kìm nén kia mà vô thức rơi xuống, cuối cùng lại bị Jungkook gạt vội đi. Và rồi, để che đi một màn đáng sợ vừa nãy, Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, hít một hơi thật dài, cố gắng ổn định tâm trạng giấu nhẹm đi bộ dáng vừa rồi, mắt đỏ ửng quét qua từng người, khóe môi kéo lên một đường đầy chua xót.

- Phải rồi, lúc nào cũng là tôi sai. Từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu của chính mình, là tôi sai. Nhưng các người biết không, lục thiếu các người thực sự giỏi. Là chính các người chặn đường lui của tôi, không để tôi rút hồ sơ, gây khó dễ cho tôi, là chính các người nhất mực kéo tôi vào trò chơi của các người, vậy nên đừng hối hận.

Taehyung vẫn còn chưa thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Jungkook, cơn giận trong lòng - vốn dĩ phải trào lên dữ dội lắm, cuối cùng có muốn cũng không thể dấy lên được nữa. Jeon Jungkook lúc này ngẩng đầu nhìn những người trong phòng, khoác lên lớp mặt nạ hoa lệ xinh đẹp ôn hòa một mực đối lập với vẻ phát cuồng ban nãy, giống như ngầm tuyên thệ rằng, từ ngày hôm nay trở đi, người kia đối với họ vĩnh viễn là lớp mặt nạ cùng bộ dáng đầy ôn hòa. Má trái như cũ bỏng rát, lại chẳng bù được từng cơn nóng rát nhộn nhạo trong lòng. Anh không lí giải được cảm giác kia là gì, chỉ biết khi cánh cửa vừa mở, bản thân vừa nghi hoặc vừa bần thần nhìn Hwang Ami và Kang Seulgi chỉnh chu mà âm trầm đứng đó, nhìn bóng người nhỏ gầy quen thuộc lướt qua mình.

Và rồi Kim Taehyung thấy, sự thản nhiên trong mắt Jungkook phút chốc hóa thành một mảnh ôn nhu, có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng chất chứa biết bao sủng nịnh.

Đầu óc Taehyung, vì ý cười lạ lẫm không thuộc về mình mà triệt để trống rỗng.

Lạ lẫm.

Không cam lòng.

Jimin, Namjoon và Seokjin nhìn bóng lưng đơn bạc kia đến tận khi khuất dần, lúc này chợt chú ý đến tia dao động mãnh liệt khác thường trong mắt Taehyung. Lại là sự dao động này, Seokjin vô thức đưa mắt nhìn Yoongi mà nghĩ thầm, nếu để Taehyung thằng bé một lần nữa mất kiểm soát, tên kia chắc chắn sẽ dần nó một trận nhừ tử chứ chẳng nể mặt gì ông anh nó đang đứng ở đây đâu. Bản thân anh còn chưa kịp hành động, nam nhân tóc bạc - tức vị em trai thiên tài suốt ngày giấu chuyện quan trọng của Kim Seokjin bước tới, bàn tay to lớn đặt trên vai người nhỏ hơn, thành công kéo thiếu gia nhà họ Kim đang chìm trong thế giới riêng của mình trở về hiện tại.

- Taehyung. - Namjoon trầm trọng nói, đuôi mắt lạnh nhạt sắc bén lóe lên sau cặp kính không độ - Em biết phải làm gì đúng chứ?

Chớp mắt một cái, tia dao động thất thường trên gương mặt đẹp đến vô thực kia biến mất. Taehyung khịt mũi nhìn lên, dùng tông giọng trầm ấm đặc trưng trả lời, ánh mắt lạnh nhạt như nước.

- Vâng, hyung.

Min Yoongi ngồi tựa trên ghế, chân dài bao bọc bởi quần tây đắt tiền bắt chéo lên nhau, mị giọng khàn khàn nhuốm hơi rượu, nheo lại ánh mắt sắc ngọt lạnh lẽo lại đầy thỏa mãn hướng tới:

- Tốt nhất đừng để loại chuyện mất kiểm soát như lần trước xảy ra nữa. - Yoongi gằn giọng, ý cảnh cáo rõ ràng - Nếu có gan tiếp tục gây phiền phức, đừng trách anh mày không nể mặt Kim gia, chú mày rõ rồi chứ Kim Taehyung?

Phiền phức trong miệng Yoongi là cái gì, không cần nói cũng rõ. Đáy mắt Taehyung vì chuyện kia mà tối đi, cuối cùng vẫn là đối với Yoongi lựa chọn thỏa hiệp "Vâng" một tiếng. Min Yoongi là ai cơ chứ? Đến Kim Seokjin còn không phản đối gì thì Taehyung có thể làm trái ý sao?

-----------------------

Ở phía bên kia đại lục, Kim Yugyeom tựa lưng vào ghế, ngả người nhìn ra khung cảnh phía sau cửa sổ kính sát đất. Mái tóc xanh màu trời tưởng không mà lại vô cùng phù hợp với ngũ quan tinh tế trên gương mặt điển trai kia, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên cơ thể, giống như muốn đem Yugyeom toàn bộ đều nhuốm một màu nhu hòa. Một thân sơ mi cùng quần tây đen đơn giản, không rõ là cố ý hay vô tình mà để lộ cơ ngực rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm, vừa trưởng thành lại vừa quyến rũ yêu nghiệt, thật khiến cho người nhìn thực sự hít thở không thông. Bàn tay to lớn thon gầy bao bọc lấy ly rượu Penfolds Grange Hermitage 1951 yêu thích, môi mỏng chỉ vừa nhấm nháp vài ngụm chất lỏng màu đỏ kia, cảnh quan yên bình trong phòng đột ngột bị phá vỡ.

Người vừa bước vào có một thân hình thật chuẩn, nhưng khi nhìn vào đôi chân dài thẳng tắp đáng ghen tị của người nọ, người ta mới giật mình cảm thán, cậu trai trước mắt này thật gầy. Mái tóc blonde vàng như phát sáng được vuốt lên cẩn thận, gương mặt nhỏ nhắn nhưng góc cạnh, mị nhãn xanh lục cùng yểm tử nhỏ xinh nơi đuôi mắt trái mang đầy mị hoặc, môi mọng đầy đặn khẽ nhếch. Người này mang vẻ ngoài dễ thương nhưng lục nhãn kia khiến cho toàn thân trở nên lạnh lùng khó gần, thanh âm lại thật trong trẻo dễ nghe:

- Jungkookie hoàn toàn hủy hôn với lục đại thiếu gia, và sau 2 tuần sẽ có nhạc kịch do chính tay cậu ấy chuẩn bị. - Bàn tay xương xương rút từ trong túi áo ra 1 cặp vé máy bay, Bambam đặt chúng lên bàn, hít một hơi nhìn người kia, sau đó khoát tay. - Vé máy bay đã mua, công việc bên này cũng đã dàn xếp xong, cậu muốn đi ngay bây giờ hay còn định ở đây uống rượu?

Yugyeom lúc này mới xoay người, yểm tử đuôi mắt phải càng làm nổi bật lên ý cười trong đôi đồng tử đen tối sâu thẳm. Ly rượu trong tay lập tức bị thay thế bằng tấm vé kia, Yugyeom nhìn ngày tháng trong đó, môi mỏng không khỏi nhếch lên, bá đạo đáp lại. Tông giọng có chút trầm, lại vô cùng từ tính dễ nghe, quyến rũ mãnh liệt tựa như dụ dỗ người khác phạm tội:

- Ngày cũng đã định rồi, cậu còn cần đến ý kiến của tớ nữa sao?

Thiếu niên tóc vàng kia vốn không xa lạ gì với thái độ cợt nhả này, ý cười nơi khóe môi càng sâu, ánh mắt xinh đẹp hóa thành một mảnh nhu hòa nhìn Yugyeom rời khỏi ghế. Yết hầu gợi cảm, bờ vai thật rộng, thật nam tính lại giỏi giang, hình thể cao lớn đứng ngược sáng khiến người kia như một vị thần tối cao được bao bọc bởi ánh sáng mặt trời, càng làm nổi bật khí chất vương giả cùng cao ngạo. Kim Yugyeom đưa mắt nhìn người đang tựa tiếu phi tiếu trước mắt mình, rồi như nghĩ đến ai đó mà ánh mắt rét lạnh ánh lên tia dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng này lại đối lập đến nghiêng trời lệch đất với câu từ tàn khốc vừa bật khỏi miệng:

- Cậu nghĩ xem, tôi có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng trước Jackson hyung? 7 phần? Jungkook sẽ chọn tôi, người chưa từng 1 lần phản bội cậu ấy, hay chọn người mà chính cậu ấy đào hôn?

- A, Wang Jackson hyung còn dám tranh người với tôi cơ đấy. - Kim Yugyeom cười gằn một tiếng - Tôi thực sự phải cảm ơn cậu nhiều đấy Bambam, nếu không nhờ có sự giúp đỡ của cậu, tôi thực sự không biết hyung lớn "đáng kính" của tôi lại có thể làm ra những chuyện như thế đấy. Jungkookie mà biết được cái kế hoạch đáng kinh tởm của anh ta bày ra từ khi bị hủy hôn thì sẽ thế nào nhỉ? Thật muốn xem cái vẻ mặt đắc ý lúc nào cũng nói đạo lí đó, khi bị chính cậu ấy xé toạc ra sẽ vặn vẹo xấu xí đến thế nào.

Thân thể nhỏ gầy vì câu nói kia mà run lên, nhưng Bambam 7 năm nay vốn dĩ đã quá quen thuộc với khẩu khí thị huyết điên cuồng đó. Người trước mặt y thực sự rất đỗi dịu dàng, nhưng chỉ duy nhất một người có thể nhận lấy sự dịu dàng ấy, cũng chỉ có một người khiến người kia trở nên điên cuồng đến như vậy.

Mà người đó, cả đời vĩnh viễn không phải là y.

Vết xăm sau cổ như cảm ứng được tia dao động trong lòng y mà nhói lên đau đớn, nhắc Bambam nhớ lại thân phận dơ bẩn hiện tại của mình. Hít một hơi thật sâu, giấu đi vài tia ảm đạm ẩn sâu nơi võng mạc, y hắng giọng:

- Thu liễm vẻ điên cuồng này lại chút đi Yugyeom. Cậu mà mang vẻ mặt này đi gặp Jungkook, không dọa cậu ấy chạy mới là lạ đấy. Thế này chẳng phải công sức của tớ và Jaebum hyung đều đổ sông đổ biển hết rồi sao?

Với tay lấy tấm vé chính mình vừa để trên bàn, tiện tay lấy luôn chai rượu Grange Hermitage 1951 yêu thích của nguời nọ, Bambam bước ra cửa mỉm cười nhìn vẻ đờ đẫn khó hiểu trên gương mặt điển trai kia, nói:

- Thu xếp cho tốt, ngày mai bắt đầu xuất phát. Jaebum hyung dù ở đất Mĩ này hay ở Hàn cũng có khối việc chờ chúng ta làm đấy. Tớ phải thu cái này lại, không thì với cái tính của cậu, kiểu gì cũng sẽ trễ cho xem. Với lại... không phải chỉ mỗi mình cậu nhớ Jungkookie đâu.

Cho đến khi cánh cửa gỗ đóng lại, Kim Yugyeom nghĩ đến lời người kia nói mà không khỏi chống tay lên trán bất lực cười. Bambam lúc nào cũng vậy, những gì liên quan đến Jungkook, sự lo lắng đó của y thực sự thừa thãi với hắn. Kim Yugyeom này, mỗi một giây một phút có từng quên Jungkook sao? Vì say mà có thể lỡ hẹn gặp cậu ấy, đó sẽ là điều vô lí và nực cười nhất thế gian.

Chấp niệm của Yugyeom với Jungkook, chỉ dùng vài từ là có thể biểu đạt được sao? Không thể, cả Bambam người kề vai sát cánh với hắn 7 năm trời cũng không thể thấu được, Kim Yugyeom này với Jeon Jungkook có bao nhiêu cuồng dã cùng cố chấp. Chống lại đàn anh cùng một chiến tuyến thì sao, một mình Kim Yugyeom là đủ để khiến Wang Jackson không thể nào chạm vào Jungkookie của hắn, chứ đừng nói đến chiếm lấy tình cảm của cậu ấy, vĩnh viễn không thể. A, tính ra phải cảm ơn kế hoạch ngu ngốc đó của anh đấy Jackson, dẹp đường cho hắn dễ dàng thế cơ mà.

Jungkook có 2 chữ, đạo lí cũng chỉ có 2 chữ thôi. So với Jungkook, đạo lí luân thường tính là cái gì?

Điên cuồng a, thì sao chứ? Jungkookie của hắn trước giờ có bao giờ đề phòng hắn sao?

Hình bóng cậu trai nhỏ với mái tóc xù xù, người thơm mùi sữa, mắt to tròn chớp chớp, môi mọng cùng má đào mềm mại chợt xuất hiện trước mắt. Yugyeom rũ mắt, che dấu tia độc chiếm điên cuồng khiến lòng người kinh sợ, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài, môi mỏng vẽ lên một đường đầy nhu hòa.

Jungkookie, Brownie của cậu về bên cạnh cậu rồi đây.

------------------------------

""Chủ nhân, tôi...tôi..."

"An Nhiên, ngươi nói ngươi yêu ta đúng không?"

An Nhiên nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia, vừa ngạc nhiên vừa cẩn thận gật đầu. Tà váy xanh lam mỏng manh bay trong cơn gió tuyết, An Nhiên cẩn thận lấy từ trong túi áo một chiếc bánh bao còn nóng bọc thật kĩ, mắt lấp lánh nước cong lên, " Chung Quốc...". Từ sau khi vương quốc sụp đổ, kiếm được thức ăn thực sự rất khó, An Nhiên mấy này nay cực khổ lắm mới mua được mà không nỡ ăn, nhìn gương mặt tiều tụy kia mà đau lòng. Thế nhưng túi bánh An Nhiên giữ cẩn thận như bảo vật bị gạt đi, mắt cô mở to nhìn chúng lăn trên nền tuyết, mắt đỏ lên nhìn Chung Quốc vẫn hờ hững nhìn mình, lời trách cứ chưa tuột ra khỏi miệng đã bị người kia chặn lại. Chung Quốc siết lấy cổ An Nhiên, tàn nhẫn cười:

"Nếu yêu ta, vậy giao trái tim của ngươi cho ta đi""

- Được rồi được rồi! Jungkook và Ami làm tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi đi, thuộc thoại là tốt rồi. Quả tim mô phỏng đâu rồi Jaehyuk? Cậu bảo cậu làm rồi mà giờ để đâu thế?

Giọng nói oang oang đầy nội lực của Sohyeon làm Jungkook một bên lau mồ hôi một bên bất lực cười trừ, "Nuna cứ từ từ thôi ạ, mình còn nhiều thời gian mà". Trang phục cổ trang, cậu vừa cầm cái quạt tay Ami đưa cho vừa nghĩ, dù thời tiết khá dễ chịu nhưng cứ mặc hết từng này rồi đi lại như vậy có mà nóng chết mất thôi, cũng may phân cảnh này duyệt xong rồi (dù khúc sau dùng đạo cụ hơi dã man một chút, nhưng nói chung vẫn ổn).

- Nếu cậu dám hất bánh tớ mua cho như thế, đừng nói là siết cổ, tớ sẽ đem cánh tay vừa hất ra phế luôn đấy Jungkook. Không thích cũng không cho phép lãng phí.

- Tớ biết rồi mà, có cho tiền cũng hổng dám đâu. - Jeon Jungkook đáp lại, tay vẫn không ngừng quạt quạt vì nóng. Nayeon và Ami cũng hoàn thành xong vai của mình, 2 người một trái một phải ngồi cạnh cậu, Nayeon nhìn cậu khoác lên trang phục diễn mà trong lòng ngứa ngáy thực muốn trêu, nhưng thấy cậu trầm ngâm nghĩ ngợi, nghĩ em nhỏ mệt nên thôi. Ami thấy cậu dừng lại, không nói gì nữa bèn thắc mắc nhìn sang, thấy người kia mê man nhìn về đâu đó, lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại. Lại thở dài, này là vì chuyện tuần trước sao? Nhớ đến vành mắt đỏ rực đong đầy nước cùng vẻ bất đắc dĩ kia, cô thực sự không nhịn được mà siết chặt tay.

Lục thiếu cái gì chứ? Chỉ là một đám khá khẩm hơn, có đầu óc hơn so với đám nhị thế tổ phá gia chi tử ở đây thôi.

Thiếu niên tóc đen lau trán, trong đầu không ngừng đảo lại những thông tin đáng sợ mình vừa nhận được cách đây một tuần. Jeon Jungkook cậu ấy đã từng vì những người kia mà đào hôn, đúng chứ? Chỉ là cái cậu ngốc này thực sự không biết, hành động tưởng đơn giản kia có biết bao nhiêu là nghiêm trọng. Ở Đại Hàn dân quốc này, Jeon Jungkook có thể đắc tội với bất kì ai - không sao cả, ít nhiều họ vẫn sẽ nể mặt Jeon gia và những người liên quan khác mà không làm to chuyện, nhưng ở Trung Quốc, cái đặc quyền này lại lập tức bằng không.

Có đánh chết thì Han Jungkook cậu cũng không ngờ tới, người mà Jeon Jungkook này đắc tội lại chính là Wang gia Wang Jackson. Càng tìm hiểu kĩ thông tin về người này, bàn tay gõ phím của Jungkook càng run rẩy.

Giờ Jungkook cậu mới chợt để ý, đám người của 2A1 ngông cuồng và vô lí như thế, cùng với Kang Seunghoon, Kang Seojoon kia hành động ác liệt không nể mặt người trước mắt là kẻ nào là vì cái gì. Bởi vì 2A1 và 3A1 kia không chỉ có một mình Lục đại thiếu gia kia, mà còn có Wang Louis chống lưng.

Một tay che trời, rõ ràng là muốn bức Jeon Jungkook vào chỗ chết.

Một trong những lí do lớn mà Ami - trong cơn nóng giận mới đả thương Wang Louis, dù cô hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế chính là, Wang Louis thuộc dòng chính, cùng một nhánh với Wang Jackson, nói thuận tai hơn thì Louis chính là em họ hắn. Những kẻ ngu xuẩn ở Kang gia khi dựa hơi Wang gia cô vốn chẳng để vào mắt, nhưng riêng đối với Wang gia kia, bình thường Hwang Ami và Hwang gia có biết bao nhiêu cẩn trọng, nhẫn nhịn tên kia ngang ngược cùng hỗn xược chỉ trỏ Wang Louis không biết bao nhiêu lần, thế nhưng đến khi Jungkook ngất xỉu trong tay mình, thực sự cô đã đem cái nhẫn nhịn kia quẳng cho chó ăn, một tay đánh người ta hộc máu.

Hành động nóng giận dĩ nhiên chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt. Trên thực tế, sau sự cố điên cuồng ngày hôm đó, Wang gia không nói lí đã chèn ép Hwang gia, không chỉ tiệt đường sống của Hwang gia ở Trung Quốc mà còn khiến cho Hwang Jungmyun khốn đốn, lao đao không nhỏ - ngay trên đất Hàn nơi mà chính tứ gia tộc Kim Min Jung Park vốn phải kiêng dè. Thế nhưng nếu được hỏi và chọn lại, Hwang Ami vẫn sẽ chọn đánh tên khốn khiếp bại hoại Wang Louis kia đến nhừ tử, và nếu như được hỏi vì sao, Ami sẽ cười thật to, "Đằng nào thì Hwang gia chẳng phải chết, biến mất sớm một chút thì không phải là tốt sao?"

Một Hwang gia người đời cố kị, trong mắt Wang gia lại giống như một thứ bỏ đi - có nước sơn chứ chẳng có gỗ, cũng chỉ được cái vẻ ngoài, thật biết lừa gạt; giống hệt như cái cách mà người của Wang gia hất cằm nhìn Min gia tự ý tách khỏi mình rồi tự bành trướng, xưng bá đến sành sỏi trên Đại Hàn dân quốc vậy.

Chỉ là một nhánh phụ không ai để ý tới, vậy mà cũng dám đem vương miện đội lên đầu sao?

Năm mà Jeon Jungkook đào hôn, Im gia cũng xảy ra chuyện lớn. Cố sự hủy hôn, Wang Jackson và Im Hayeon, thật nhiều thứ lộn xộn mà Jeon Jungkook cậu ấy không thể hiểu, nhưng đối với Han Jungkook người đã từng trải qua quá nhiều sóng gió trên đời, khi nhìn vào lại rõ mồn một. Và cũng chính bởi vì quá rõ ràng như thế, cậu mới cảm thấy sợ, vừa sợ hãi vừa tức giận, lại vừa cảm thấy bất lực.

Bất lực cùng chua xót đến không thể nói thành lời.

Im Hayeon... Jungkook đưa mắt nhìn bóng người trong bộ hán phục đỏ rực, môi mọng khẽ mím lại, tia hỗn độn dâng lên không thể ngăn được mà tràn khỏi đáy mắt. Giờ Jungkook cậu mới hiểu, vì sao chỉ sau một đêm đám người kia đều đồng loạt trở mặt; vì sao chỉ sau một đêm, tin tức giật gân kia lại có thể có cái tốc độ lan truyền đáng sợ đến thế, mà chẳng một ai trong Jeon gia chịu đứng lên lấp liếm nó. Giờ Jungkook cậu mới hiểu Hayeon vì cái gì mà đột ngột quay lưng, ánh mắt lại luôn hướng về phía cậu, một bên đẩy cậu vào vũng bùn, một bên dùng sự đắc ý che dấu tia sợ hãi trong đáy mắt.

Bởi vì Hayeon không thể chết, Jungkook lại càng không thể chết. Nhưng dù có vì những người đó, những việc mà người con gái này làm vốn dĩ đã sai rồi, đã sai đến không thể vãn hồi nữa rồi.

Park Jinyoung cùng Jaehyuk một bên khiêng đạo cụ đi qua, chưa kịp đặt xuống đã thấy em nhỏ ngẩn người suy tư, nhập tâm quá đến nỗi anh đi qua cũng hổng có cười đáng yêu chào anh là anh tổn-thương-quá, hất luôn đống đồ trên tay xuống cái rầm làm Jaehyuk la oai oái, mình thì ngồi xuống trước mặt xem, tay đẹp xoa đầu người đang mải suy nghĩ về phương trời nào kia:

- Jungkookie ngoan, em sao lại thừ người ra thế? Mệt lắm sao, có cần gì không?

Jungkook bất ngờ giật bắn vì hành động đột ngột kia, mắt nâu to tròn ngơ ngác nhìn anh lớn "Jinyoung hyung" sau đó hấp tấp giấu nhẹm đi vài tia run rẩy nơi đáy mắt. Không phải là bất ngờ mà mà sợ sao, Jinyoung nghi hoặc, thấy em che dấu nên không hỏi, trong lòng lại không ngừng phun tào lôi tất cả tên người có thể nhớ được ra hỏi thăm một lần. Là kẻ nào dám khiến Bánh quy lo nghĩ đến mức bỏ qua anh như thế? Yugyeom nó biết được mà anh không báo cáo lại thì ối dời, năm trăm ngàn won còn không sờ tới được nữa là đòi tiền công cái gì to to như Mercedes Benz.

Ôi nhiệm vụ, anh là đang đi chạy trốn chứ chẳng định nhận nhiếc gì đâu, chẳng qua là đối tượng thì ngoan mà tiền công thì xịn quá nên mới "động lòng". Mới đầu công việc kiêm chạy-trốn của anh rất nhàn, chỉ cần đúng giờ báo cáo là ổn, nhưng chẳng hiểu ăn phải bả gì mà thằng oắt con kia tuần này yêu cầu nhiều gấp bộ, à không, gấp n chứ gấp bội cái nỗi gì? Bình thường chỉ kêu báo cáo hoạt động thôi, tuần này chơi hẳn gặp mặt và thân thiết những người nào, thậm chí vui buồn vì cái gì cũng phải kể hết ra. Jinyoung nhíu mày hừ một tiếng, anh mày là nhận nhiệm vụ chứ có phải thám tử đâu mà đoán xem em nó buồn vì cái gì? Thật là quá quắt mà, riết rồi chẳng xem anh mày là cái gì.

Hầy, người của Kim gia toàn những kẻ không bình thường. Tốt nhất sau vụ này anh nhận tiền rồi chuồn thẳng, chứ dây dưa hoài với đám này không điên mới là lạ ấy.

- A, em không mệt đâu ạ. Chỉ là em nhập tâm vào kịch bản quá, mất tập trung chút thôi ạ.

Jungkook nhìn thấy cả sự thắc mắc lẫn cái nhíu mày trên gương mặt vạn năm nghiêm túc kia, cất giọng trấn an. Jinyoung thu được câu trả lời liền gật đầu, lúc này mới chú ý đến Nam Jaehyuk muốn dùng ánh mắt có thể phóng ra lao kia mà khoét trên người mình vài cái lỗ mới giật mình đổ mồ hôi hột, trước khi rời đi còn không quên bẹo má em một cái, nói " Đừng suy nghĩ nhiều quá, em thực sự đã làm rất tốt rồi". Jungkook một bên vừa hờn dỗi xoa má vừa cười, hyung ấy thực sự là một người anh đáng quý đó. Jinyoung hyung ở lớp 3A3 bên cạnh, dù hyung có hơi nghiêm khắc (thực tế là gương mặt ảnh đến khi cười vẫn còn nghiêm túc), nhưng ảnh hay ngượng lắm, lúc nào cũng hết mực quan tâm đến mọi người nữa.

- Jungkook à!

Kang Seulgi đứng trước cửa phòng gọi một tiếng, cười tươi đến mức mắt một mí nhắm tịt lại thành một đường chỉ. Cậu cũng cười đáp lại, nhưng khi nhìn thấy trong tay người kia là một cái thùng thật to lại thở dài, chỉ trực chờ cô gái tóc vàng kia cúi xuống mà quay sang Ami: "Ami à, giúp tớ vớiiii". Một thân quần đen cùng áo thun dài sáng màu, Seulgi hồ hởi ngồi xuống, lôi từ trong thùng ra một lốc sữa chuối quen đến không thể quen hơn đặt vào tay em nhỏ, thủ thỉ:

- Em thích chứ? Nếu thích, mai chị mang thêm vài cái nữa được không Kookie?

- Nuna à... - Jungkook nhìn một thùng đầy sữa chuối, pudding, socola sữa và kẹo gấu mà than nhẹ một tiếng, môi mọng trề ra, mắt nâu chớp chớp nhìn cô gái tóc vàng đang tràn ngập ý cười kia - ...chị đừng đem đồ ăn vặt cho em nữa mà, em sẽ bị sâu răng đó, rồi lên cân nữa thì sao ạ?

Giấy gói lốc sữa tàn nhẫn bị xé ra, Seulgi vô cùng thuần thục và tự nhiên gỡ ống hút rồi cắm vào hộp rồi cứ thế đưa cho em, một hộp nữa hơi mất tự nhiên mà đưa cho Ami bên cạnh khiến Nayeon và Jungkook ngạc nhiên đến mức mắt chữ O miệng chữ A; sau đó ngồi bệt xuống đất bắt chéo chân, nói:

- Em còn nhỏ lắm Jungkook, nhìn tay em xem, bình thường em có ăn được bao nhiêu đâu, nếu không phải có Ami hối thúc em ăn cơm thì chị đã mang cơm từ chỗ chị sang rồi đó. Trù nghệ của Joohyun unnie tốt lắm ấy, em chắc chắn sẽ thích cho xem.

Cậu trai tóc đen tròn mắt nhìn Ami tự nhiên nhận lấy hộp sữa, liền biết bản thân cầu cứu cũng vô dụng, thế nhưng mị giọng vẫn không nhịn được mà cất lên, mè nheo:

- Sức ăn của em lớn lắm á, nuna chưa thấy thôi. Với cả cũng không thể ngày nào cũng mang một thùng này tới chứ ạ, thế này là đang chiều hư trẻ nhỏ mà...

Câu trả lời kia khiến Seulgi, Nayeon và Ami bất ngờ mà cười ha hả. Jungkook sau một hồi vui vẻ thì cuối cùng cũng chịu ăn bánh pudding Nayeon bóc cho, đột nhiên dừng lại ngó nghiêng nhìn các chị một lúc, môi mọng mấp máy nửa muốn nói nửa lại không, cuối cùng vẫn mở lời:

- Thực ra hôm nay có một chuyện em muốn hỏi ý kiến mọi người ạ. - Mắt đẹp trước giờ vốn bình tĩnh xuất hiện vài tia lo lắng hướng về phía Ami, cậu vô ý hạ giọng - Ami à, tớ có thể mượn vườn hoa Smeraldo của cậu được không? Cậu biết mà, trong nhạc kịch cần nó, mà nó thực sự là một phần vô cùng quan trọng với...

Lời vừa nói ra, không khí vui vẻ nơi góc phòng lập tức bị trì trệ mà sững lại. Nayeon không phòng bị mà bất ngờ bị sặc, sau đó luống cuống thu dọn đồ đạc, cứng ngắc cười cười nhìn thiếu niên tóc đen sau màn thất thố của mình: "Ha ha ha... chị chợt nhớ ra là chị có việc chỗ Sohyeon chưa làm xong, em với Seulgi cứ ở lại từ từ nói chuyện ha..." rồi phóng vụt đi mất. Đáy mắt Jungkook khi thấy sự trốn tránh đầy lúng túng của Nayeon xuất hiện và tia hụt hẫng cùng lo sợ. Cậu từng được nghe nói rằng, vườn hoa kia chính là cấm kị lớn nhất của Ami, và người kia... đã từng vì một khóm hoa bị mất mà chỉnh người đến mức đem chính mình đều bị thương, thế nhưng cậu không nghĩ tới, phản ứng của mọi người lại dữ dội đến vậy.

Có phải là vì người tên Eri kia không, người mà Ami thì thào gọi tên vào hôm cậu ấy một thân đầy máu và đất cát ôm lấy cậu. Người ấy có biết bao nhiêu quan trọng với Ami, chỉ cần nhìn gương mặt thống khổ cùng vành mắt đỏ quạnh ngày hôm ấy, lòng Jungkook liền đau.

Eri chết rồi, Sehun anh hiểu không, Eri chết rồi.

Người chết rồi thì làm sao mà nhìn thấy, làm sao mà nghe được... Làm sao mà trở về được...

Mắt một mí sắc lẹm thu trọn biểu tình buồn bã và bối rối của cậu, Kang Seulgi miễn cưỡng nở một nụ cười, tay phủ lấy hai tay em nhỏ đang nắm chặt vào nhau, nhỏ giọng an ủi: "Jungkook à, thực ra vườn hoa đó không thể..." tùy tiện chạm vào đâu, em có thể thay bằng những thứ khác mà, đúng chứ? Ami nó đã từng vì chị cố chấp, muốn đem chỗ hoa kia chuyển về Kang gia mà đã náo loạn với chị một trận ra trò, đến giờ tay chị vẫn còn sẹo này... Lời bông đùa cố cứu vãn bầu không khí gượng gạo còn chưa kịp nói hết, Ami đã thở hắt ra một hơi mà ngắt lời, ngữ điệu thản nhiên lại không ngăn được sự run rẩy:

- Không sao đâu, cậu muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, lấy tất cả cũng được. Đừng sợ, cũng đừng nghĩ nhiều, được không? Tớ không muốn cậu nhìn tớ bối rối và lo lắng như thế, Jungkook cậu không làm gì sai cả.

Nói rồi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn bắt đầu mờ dần đi.

- Đằng nào thì, Eri cậu ấy cũng chẳng thể nào trở về nhìn chúng được nữa rồi.

Đồng tử nâu sẫm trong đôi mắt đẹp của Seulgi mãnh liệt co rút vì bất ngờ, trên gương mặt sắc sảo lãnh đạm không giấu nổi tia ngạc nhiên, cuối cùng vỡ tan thành từng cơn chua xót đến cực hạn. Hwang Ami nhìn sự đau khổ ngập tràn trong mắt người nọ và cả cậu trai bên cạnh, ý cười gượng gạo trên gương mặt thanh tú kia không thể duy trì được nữa.

Đôi mắt lạnh lẽo lúc này đong đầy nước mắt, cuối cùng tràn ra, lăn dài trên gương mặt rồi bị Hwang Ami gạt phăng đi:

- Về chuyện của Eri ấy, cậu thắc mắc lắm đúng không? Jun Eri, là em trai cùng cha khác mẹ với Seulgi, cũng chính là người mà tớ yêu nhất trên đời, hoa này chính tay cậu ấy đem về, cũng chính tay cậu ấy vun từng gốc một. Nhưng mà đến thời kì chúng nở đẹp nhất, cậu ấy lại chẳng còn ở đây nữa rồi.

Cảnh còn, người mất rồi.

- Jungkook à, có thể một lúc nào đó cậu sẽ nghĩ rằng tớ đột nhiên quan tâm cậu, tất cả chỉ vì cậu rất giống Eri, nhưng thực ra không phải như thế. Tớ đã từng có một thời gian rất lạnh nhạt với cậu. Tớ không xen vào chuyện của bọn họ và cậu, tớ mặc kệ đám người đó gây rối ngay trước mặt mình. Bọn họ chính là kẻ thù của tớ, là kẻ đã giết chết Eri, nhưng tớ không làm gì được, tớ không có gì cả, tớ buông xuôi, rồi bỏ trốn. Nhưng rồi tớ cảm thấy, Eri giống như đang thất vọng về sự hèn nhát của tớ vậy. Eri chỉ theo đuổi mục tiêu của mình, anh ấy thì làm gì sai chứ? Cậu chỉ là cố hết sức chứng tỏ tình yêu của mình với bọn họ, Jungkook của tớ thì làm gì sai chứ? Vậy mà chẳng ai nhìn thấy 2 người đã vất vả thế nào cả, chẳng một ai cả. Rồi đến khi thấy Min Yoongi ra tay với cậu, tớ thực sự không chịu được nữa.

Vành mắt Ami giống hệt như ngày hôm đó, đỏ quạnh lên.

- Cậu cứng đầu, cậu cố chấp, cái bản tính kia thực sự làm tớ nhớ đến Eri, và tớ sợ. Tớ biết rất rõ về việc Eri đã làm, và cũng chính vì sự cứng đầu ấy, tớ không ngăn anh ấy lại được, thế nên Eri mới, mới rời bỏ tớ mà đi như thế. Min Yoongi đã ra tay với anh ấy rồi, tớ đã mất Eri rồi, tớ thực sự không thể mất thêm một ai nữa...

Đôi mắt Seulgi phủ đầy nước mắt, lần đầu tiên vì thấy được cảm xúc đang dần tan vỡ của Ami mà tiếp lời, giọng nói trong trẻo lúc nãy còn vui vẻ trêu đùa em lúc này trở nên vô cùng nghẹn ngào:

- Jungkook à, chị và Ami thực sự không hề xem em như Eri mà thương đâu, chỉ là chị đau quá, thực sự rất đau, chị dựa vào em một chút thôi được không em? Jungkook à, chị hứa nếu như em khó chịu, chị nhất định sẽ rời đi ngay, sẽ không quấy rầy em đâu...

Cổ họng Jungkook đắng ngắt, bình thường ăn nói có bao nhiêu nhanh nhẹn, vậy mà lúc này những lời an ủi lại không thể cất lên được, bèn dứt khoát ôm lấy cả Seulgi mặt đầy nước mắt lẫn Ami vào lòng. Sự tan vỡ của Ami và Seulgi những lần đó, vẻ mặt lo đến phát khóc khi cậu bị thương, còn có hoảng sợ, giận dỗi khi cậu một mình đối chất với những người kia, nếu là giả, là thương hại, họ sẽ không bao giờ như thế.

Tấm lòng cùng sự dằn vặt của Seulgi và Ami, Jungkook đều hiểu hết mà.

--------------------------

Thời hạn nửa tháng bị kéo dài cứ thế trôi qua, trong suốt nửa tháng kia, Jeon Jungkook thực sự khiến người ta đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một bên không ngừng phô diễn khả năng và tài trí của bản thân, một bên khéo léo chèn ép từng người một trong đám người kia, khiến họ thực sự giấu không nổi tia tán thưởng trong đáy mắt. Phần kết của nhạc kịch do chính cậu đảm nhiệm, bài hát kết thúc có thể coi là màn collab đầu tiên - cũng là cuối cùng của cậu cùng với bọn họ - The Truth Untold, tin tức này tung ra khiến nội bộ 3A1 và 3A2 thực sự có biến động lớn. Min Yoongi khi nhìn thấy bản phối trên tay cậu cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhận được lời đáp lại sặc mùi khiêu khích đến chắc nịch trên gương mặt ôn hòa kia, ý cười nơi đáy mắt chậm rãi xuất hiện.

- Tôi đã nói rồi mà Min thiếu, tôi chỉ đang cố giành lại công bằng cho vai phản diện của tôi thôi. Thay vì đưa việc viết nhạc vào tay các người một cách không đảm bảo như thế, tôi thà tự mình động thủ chẳng phải tốt hơn sao?

Quả nhiên là "giành lại công bằng" từ đầu đến cuối. Nhân vật của cậu, từ đầu đến cuối đều không có lấy 1 chút can thiệp nào của bọn họ, đến cả phần nhạc trực thuộc cũng không.

Thật đúng là kinh hỉ, thật đúng là không phụ sự kì vọng của Min Yoongi hắn.

Nếu như nói từ sau sự việc ở phòng hội trưởng hôm đó - và có lẽ cả lúc này nữa, Namjoon, Hoseok cùng Yoongi không có cái nhìn khác về cậu thì đó chính là nói dối. Jeon Jungkook đối với phần nhạc kịch mà chính họ xem thường này thực sự vô cùng chu toàn và cẩn thận, nếu như không muốn nói là xuất sắc khi thực sự, chính Min Yoongi cũng chẳng thể bắt bẻ được điều gì từ nội dung nhạc kịch lẫn bản nhạc kia. Min Yoongi hắn là một kẻ vô cùng say mê âm nhạc, điều này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lẽo cùng phong thái làm việc đầy thị huyết của hắn, thế nhưng khi nhìn bàn tay không ít lần dính đầy máu người kia lướt trên phím đàn thì thực sự, nó mang một loại mĩ cảm khiến người khác không thể không rung động. Khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt Jung Hoseok - người anh em đồng sinh cộng tử với mình chục năm trời - nhìn anh sau từng ấy năm chạm đến cây đàn piano, Min Yoongi đã cười.

- Chẳng phải là bài hát này thực sự rất đẹp sao?

Hoseok hiểu, Min Yoongi đã đánh đổi thật nhiều để đạt được thứ quyền thế mà mọi người đều e sợ của hiện tại, trong đó bao gồm cả đam mê mà năm ấy Yoongi từng cho là mục tiêu cả đời. Yoongi đối với bản nhạc mà Jungkook đã viết giống hệt như nghệ sĩ đối với một nghệ sĩ, là thái độ thường thức và vô cùng nghiêm túc. Và rồi, chính sự nghiêm túc cùng thái độ này của Yoongi ảnh hưởng đến những người kia không ít, khiến bọn họ vốn từ hời hợt công kích chuyển thành hoàn toàn hợp tác. Về sự thay đổi này, Jungkook tỏ vẻ, ít nhất cho tới những ngày cuối cùng, họ cũng không gây khó dễ cho cậu nữa.

Nhìn cậu trai tóc đen một bên cầm tập kịch bản nhàu nhĩ mà chạy tới chạy lui, Hwang Ami thực sự không vui. Tuần cuối cùng là tuần chạy nước rút, số lần Jungkook ở cạnh đám người kia còn nhiều hơn số lần Ami được nhìn thấy cậu từ đầu đến giờ, đã thế ăn trưa vô cùng qua loa, nếu không phải cả cô và Sohyeon răn đe thì Jungkook nhất định sẽ ăn bánh mì tiện lợi trong canteen cho qua bữa. Rõ ràng là sáng sớm hôm nào cũng thấy cơm hộp làm từ trước để trong hộc bàn, cuối cùng lại đẩy sang cho cô rồi đi mất, mình thì chẳng ăn miếng nào, thật là...

Jungkook dạo này thực sự bận đến tối tăm mặt mũi, gần như toàn bộ thời gian rảnh đều dồn hết vào cái nhạc kịch kia, khiến cả 3A2 và người làm chị như Seulgi hay Eunji trong nhà đều xót đến độ gấp cả lên. Làm sao mà không gấp được chứ, một cái nhạc kịch chào mừng học sinh năm nhất thôi, Jungkookie lại lao lực đến nỗi dưới mắt xuất hiện quầng thâm, giờ trên lớp còn vô ý ngủ gục mất. Seulgi xót lắm, mức độ lo lắng so với Ami chỉ có hơn, số lần đến thăm em càng ngày càng nhiều, và lần nào đến cũng vào trưa, biết em cứng đầu nên mang đồ ăn đến uy em ăn hết cho bằng được, "Em mà không ăn uống gì chị đảm bảo đến lúc diễn sẽ vừa thiếu sức sống vừa mệt, có khi chưa lên đã ngất ra cho xem, thế chẳng phải là công sức của em từ đầu đến giờ đi tong hết rồi sao?". Có mọi người lo lắng, cuối cùng Jungkook cũng tiết chế hành hạ mình một chút, ở trên lớp tuyệt đối tươi tỉnh, cũng có da có thịt hơn chút nữa, và đồng thời, những ngày tháng mệt mỏi này cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt rồi.

---------------------------

Phía sau khán đài, Jungkook một thân hán phục đen, họa tiết ánh vàng dọc thân áo càng làm nổi bật khí chất thanh lãnh đầy thu hút, ánh mắt vẫn như thế trong suốt ngây thơ hoàn toàn chẳng giống một nhân vật phản diện trong nhạc kịch chính mình viết ra. Thế nhưng khi nhạc vừa nổi lên, ánh mắt dịu dàng trong vắt ban nãy đột nhiên xuất hiện đầy tà khí, cằm khẽ nâng lên, môi mọng khẽ nhếch tạo thành một đường cong đầy yêu nghiệt.

Tuấn Chung Quốc âm lãnh cao ngạo, phải, kẻ đó xuất hiện rồi đây.

----------------------------

Hoseokie mặt trời nhỏ của em, sinh nhật vui vẻ :3

Nào, các cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi nào, như Yugyeom chẳng hạn nè :3 Kim Yugyeom xuất hiện rồi, hi vọng các cậu yêu thương bạn này thật nhiều hehe, vì bạn này đối với Jungkookie chính xác là dịu dàng và dung túng lắm đó ;;v;;

hãy xem cái video bên trên để hiểu được 7 phần mà mình muốn nói về Yugyeomie hen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro