chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngoan ngoãn ngồi một bên, bầu má phúng phính xinh đẹp sau khi được Eunji lau dọn hết lớp ngụy trang càng trở nên sạch sẽ ửng hồng. Nheo mắt cười cười hưởng thụ, thoải mái a thoải mái a, giờ cái gì quan trọng cũng xong xuôi thuận lợi đến không ngờ, vậy mà lúc đầu cậu cứ tưởng phải dây dưa gần tháng nữa nên nghĩ tới nghĩ lui-- ai mà ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh đến như thế chứ.

Mà kể ra, hủy hôn thuận lợi đến như vậy, một phần cũng phải cảm ơn tài năng diễn xuất đến quên mình của Im Hayeon. Đáy mắt cậu tràn ngập ý cười cùng hình ảnh hôm đó, khi cô gái kia một thân hứng trọn viên đạn rồi ngã vào lòng Yoongi, ngay trong giây phút đó, chính mắt cậu đã nhìn thấy, trên khuôn mặt tái nhợt không chút kia là một nụ cười.

Một nụ cười đầy chế giễu.

Môi đỏ nhếch lên, Jungkook bất chợt cười nhẹ ra tiếng. Từ trước đến giờ người "bạn thân" này của cậu đều dùng cách thức cũ rích này để lấy lòng người sao? Vì mục đích riêng mà không màng tính mạng, tự làm tổn thương mình, và rồi luôn dùng cái lí do vì tình yêu, vì bạn bè mà nhận lấy từng chút thương cảm, từng chút đồng tình, tin tưởng của mọi người. Lần trước cũng tự hại mình để đổ tội cho thân chủ nhỉ? Hôn mê 2, 3 tháng thì sao chứ? Thật đáng kinh tởm.

Jungkook ngốc, cũng vô cùng ích kỉ, cũng có tự tôn của riêng mình. Thà để người ta làm hại mình, còn hơn tự mình đả thương chính mình để đổi lấy chút thương hại từ người đời. Cái xã hội nhơ nhớp tồi tàn ấy có mấy ai là kẻ tử tế? Tất cả đều dùng nửa con mắt nhìn cậu, đều lừa gạt rồi vứt bỏ, đem gạt cậu ra khỏi cộng đồng mà những kẻ đó cho là tốt đẹp, là đấng tối cao đấy thôi. Bản thân đã không còn gì cả, vậy vì cái gì phải tự hành hạ mình, đổi lấy vài ba giây thương xót đồng cảm ngắn ngủi? Không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng!

Eunji thật vất vả mà lau cho hết lớp ngụy trang trên mặt cậu, chỉ còn chừa lại một đôi môi mọng có chút đỏ hồng. Tay vừa đưa đến, chị gái chợt cảm giác ánh mắt trong veo của cậu có chút đờ đẫn, cùng cánh môi nhếch lên quỷ dị mà cứng ngắc liền dừng động tác, cố ý kéo kéo bầu má hồng hồng:

- Bé yêu, em không chuyên tâm nhaaaaaaa. Lại nghĩ về phương trời nào đấy?

- Dạ? - Jungkook từ trong suy tư thoát ra, chớp mắt đầy vô tội nhìn Eunji, thành công khiến khuôn mặt chị đầy hắc tuyến. Chuyện gì lại khiến bé yêu lơ đãng tới thế chứ? Chị giận, chị giận a!

Môi mềm bỗng nhiên được lau chùi, người giúp còn cố tình trêu ghẹo mà nhéo một cái, cậu trai xinh đẹp đang lơ mơ bỗng nhiên giật mình, mắt thỏ trong veo như ngọc lúc này ươn ướt nhìn sang. Jungkook dỗi, chị Eunji là người xấu, đột nhiên trêu bé huhu.

- Auuu, sao chị nại nhéo em? :<

- Em đấy nhóc con, chị đang nói chuyện với em mà em toàn để thần trí đi đâu không. Kookie hết thương nuna rồi đúng không?

Tiếp tục buồn buồn, nhưng đáy mắt trong trẻo ánh lên một tia vui vẻ khi thấy đầu nhỏ lắc lắc, mắt chớp chớp hối lỗi. Aigoo aigoo xù xù bông bông dễ thương quá huhuhuhu x 3,14, nhưng chị không vì thế mà hết dỗi bé đâu. Chị dễ thương, bé cũng dễ thương nhắm nè, đáng eo nhắm nè, nhưng chị hổng có dễ dãi mà ngừng trách cứ đâu hehe ╮(╯▽╰)╭

- Em nhìn em này, mới tỉnh dậy thôi mà trên người lại có sẹo rồi. - Ngón tay chọc chọc vào má hồng hây hây như trái đào, mềm mềm khiến người muốn cắn một ngụm, chị nheo mày khó chịu. Là ai làm? Ai có gan dám đụng vào khuôn mặt đáng yêu của thỏ con nhà chị? Đào này độc quyền của Jeon gia nhé, chị nâng niu như nâng trứng chờ ngày được cắn một miếng đấy, hừ.

- Chị nghĩ xem, người có gan làm ra loại chuyện này là ai nào? - Như hài lòng trước việc Eunji im lặng không đáp, Jungkook cẩn thận đưa tay chạm lên vết sẹo nhỏ, cười một tiếng - Huống chi, đây cũng chỉ là một cái giá nhỏ trong kế hoạch của em.

Trả một cái giá nhỏ để đổi lấy thành công của ngày hôm này, hoàn toàn xứng đáng.

Eunji đè nặng cơn tức, không khỏi tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài. Tự làm tổn thương mình, nhưng để sau này tâm không cần phải sống vật vờ nới kẻ kia nữa, không bị tổn thương nữa, loại trường hợp này Eunji cô có muốn mắng cũng không được, đành lấy ngay hồng trà để trên bàn uống một hơi cho hả giận. Hừ, bé yêu không hiểu ý cô rồi huhu ╯﹏╰.

- Yaah, Kookie à, em đúng là đứa bé ngốc mà! Chị chỉ...- Lần nữa lất dáng vẻ của một bà cô mà càu nhàu, cô quyết định lần này nói đến mười tiếng cũng mặc kệ, thì bỗng nhiên phát hiện ra, trong phòng khách từ khi nào đã có thêm một bóng người. Eunji nhanh chóng cất đi vẻ mặt đùa giỡn thoải mái ban nãy, giọng nói kính cẩn khuôn mẫu cất lên. Người hầu của Jeon gia, ít nhất phải biết giữ thái độ này.

Nhất là đối với một trong những người đã khiến cậu sống dở chết dở.

- Kim thiếu.

Khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook khi nghe thấy tên người kia lập tức biến sắc. Lập tức quay lại, mắt đẹp to tròn nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đằng sau chiếc kính không độ, có chút ngạc nhiên lại lạnh nhạt khiêu khích, môi đỏ mọng nhếch lên, xinh đẹp kiều diễm - cốt để che dấu khủng hoảng nơi nội tâm. Chân trái gác lên chân phải, lưng ngả về sau, tùy ý ngả ngớn, nhưng bàn tay từ lúc nào đã siết chặt, lạnh dần. Tại sao Namjoon lại quay lại, và vì cớ gì nhất định phải đứng trong phòng khách từ lúc nãy đến giờ?

Nghe hết rồi?

Tại sao cậu lại không phát hiện ra chứ?

Ở trước cửa phòng khách, thân ảnh cao ráo với mái tóc bạc và cặp kính vuông không độ, Namjoon một tay đút túi đứng tựa vào cửa, bất động thu gọn tất cả những gì đang xảy ra vào mắt, tia sắc bén trong ánh mắt kia nay đầy nghi hoặc cùng lạ lẫm. Con người trước mặt này, thực sự là Jeon Jungkook sao?

Cậu trai xinh đẹp kia ánh mắt lạnh nhạt như nước, tận lực áp chế sự run rẩy vì bất ngờ, khuôn mặt hoa lệ có chút tái nhợt vẽ lên một nụ cười:

- Đột nhiên quay lại Jeon gia này, không phải Kim thiếu cao cao tại thượng đây muốn nối lại hôn ước với tôi đó chứ? Không sợ cô người yêu bé nhỏ của anh đau đến chết tâm sao? - Thanh âm trong trẻo giễu cợt, đầy xa lạ châm chọc cất lên, cậu bình thản mà kiêu ngạo nhìn con người vốn tự cao lúc này không giấu nổi nét ngạc nhiên trước mặt. Vẻ mặt này so với bộ dáng ti tiện yếu đuối ban nãy hoàn toàn bất đồng, xa lạ đến trào phúng khiến Namjoon hít vào một ngụm khí lạnh. "Kế hoạch", cùng cái vẻ mặt này? Đừng nói cậu ta định--? Không lẽ còn có kế hoạch xấu xa gì nữa sao?

Đuôi mắt lạnh lẽo chợt bắt được sự chế nhạo quen thuộc. Không sai, cái ánh mắt lúc nhìn Seokjin, cùng khi nhìn Hoseok và Jimin là một loại. Mà đáng sợ hơn là, ánh mắt kia vào cái hôm Hoseok giận dữ với cậu ta, không chỉ là thản nhiên đến khinh thường, hay đơn giản là chế nhạo, mà ẩn chứa trong đó là cả sự tức giận.

Những thứ này có thể tồn tại được trên người một kẻ ngu xuẩn bần tiện như cậu ta sao? Một phần trăm cũng không thể. Trước giờ không phải cậu ta chỉ hận không thể dính sát vào bọn anh, lôi kéo sự chú ý cùng tình yêu của bọn anh hay sao? Thậm chí dù bị đánh, bị lăng nhục đến tàn tạ vẫn cố để khoe toàn bộ cơ thể ra để câu dẫn anh, hòng lấy chút thương hại cơ mà. Người khát cầu anh, khát cầu thứ được cậu ta gọi là yêu thương dù nó thực sự dơ bẩn đến không thể chịu được là cậu ta cơ mà, làm gì có chuyện dùng cái loại ánh mắt chứa đầy sự khinh khỉnh đó với anh chứ.

Và cũng chỉ vì sự khẳng định đầy chắc nịch cùng thái độ nghi ngờ - dù giám sát cùng bắt sóng những hành vi của Jungkook đến hời hợt ấy, thay vì xử lí ngay như mọi lần, Namjoon lại chọn trơ mắt đứng nhìn xem cậu giở trò gì, để rồi đến cuối cùng bị hai chứ "kế hoạch" cùng nụ cười kia làm điếng người. Tất cả bắt đầu từ lúc cậu ta đi học lại, thế mà anh lại không ngờ được...

- Tôi để quên điện thoại. - Dùng vẻ ngoài lạnh lẽo đến không thể lạnh hơn của mình để che dấu những nghi ngờ ngổn ngang trăm mối, Namjoon tiêu soái bước tới chỗ Jungkook - vừa vặn là chỗ vừa nãy anh ngồi mà nhìn cậu con trai tóc nâu trước mặt. Namjoon không thể phủ nhận rằng bản thân bị sự... xinh đẹp đến lạ lùng này làm ngẩn ngơ một lúc lâu. Biết có lẽ "xinh đẹp" không phải là từ dùng để hình dung một cậu con trai, nhưng thực sự ngoài hai từ này ra, anh không nghĩ được từ khác nữa. Cậu lúc này quá khác biệt so với trước đây, thực sự đấy, như thể người cách đây tầm chục phút và cậu hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, và khi bất chợt lướt qua đôi mắt to tròn trong veo tựa thủy trước giờ chưa từng nhìn thấy, anh một lần nữa bị ý cười nơi đáy mắt làm đứng hình.

Cười nhưng không cười, như thể coi mọi thứ trước mắt là cát bụi.

- A? Là cái này à... - Jungkook thấy người cao lớn kia bước tới chỗ mình, tay trái lạnh ngắt nắm chặt đến trắng bệch. Ý cười trong nháy mắt cứng ngắc - nhưng thủy chung không thay đổi, xoay người sang bên cạnh liền thấy chiếc điện thoại đen vuông vắn nằm trên ghế. Không chần chừ lấy một giây, Jungkook liền đưa ngay cho người trước mắt, giọng nói thanh thanh có chút ngọt mị lười biếng chống lại vẻ đẹp trai đến bình thản của người nọ.

Giống hệt ma quỷ, bình thản quen thuộc nhưng lại bén nhọn cứa chặt vào tâm, nguy hiểm tới mức khiến tâm can vỡ vụn, vô pháp chữa lành.

- Toi không thấy nó ở đây. Xin lỗi nhé. - Khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo như đem lời xin lỗi sau cùng đá đi không thương tiếc, cậu ngẩng đầu, can đảm mang ý cười khinh miệt nhìn vào đôi mắt sớm đã lạnh đến buốt người của kẻ nọ. Từng sợi tóc nâu mỏng tang khẽ chạm trên vầng trán xinh đẹp, làn da trắng mịn tựa bạch ngọc đến mê hoặc, mắt cà phê to tròn trong trẻo mà cuốn hút tựa biển, môi mọng đỏ hồng dụ người, hoàn mĩ đến mức tinh thần anh nhiễu loạn, mê luyến tới mức khiến anh sững người.

Jeon Jungkook, thực sự đấy, anh...

Namjoon, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối, lại còn là vì cậu nữa chứ. Và khi anh còn đang trong sự mơ hồ hỗn loạn cùng sự quấy phá đến ảo diệu kia, thì cậu trai xinh đẹp này, không phụ sự kì vọng của anh mà vả cho anh một cái - Giờ thì xin hỏi, Kim thiếu đây có thể về được chưa? Anh có biết rằng vào nhà người ta đột ngột như thế này là bất lịch sự lắm không?

Lời vừa nói ra, ánh mắt của vị nhị thiếu Kim gia cao cao tại thượng này liền xuất hiện một tầng sát khí. Thô lỗ giật phăng điện thoại trong tay Jungkook, Namjoon không nói một lời mà đi ra ngoài. Tại sao anh có thể sững người, có thể bối rối trước con người này chứ? Kim Namjoon, mày điên rồi!

Bàn tay siết cái điện thoại đến nổi gân xanh kia làm cậu cười ra tiếng, tức giận đến vậy cơ à? Muốn phá hủy nó như thế thì cần gì quay lại nhỉ, vì vào tay cậu thì những thứ thuộc về họ liền lập tức bay vào thùng rác cả thôi.

-------

Seokjin và Hoseok hiện tại ở trong phòng Namjoon, khuôn mặt âm trầm khi nghe người kia nói về chuyện vừa nãy. Người con trai tóc hồng ngả ngớn ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài, dáng vẻ vô cùng lười biếng - lại tỏa ra mị lực cường hãn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.

Quả nhiên đều là người của Kim gia, toàn bộ đều toát lên tư vị thu hút, câu dẫn muốn đoạt hồn người. Tuấn lãng phong lưu thì sao hử? Người ta nói đàn ông không hư thì phụ nữ không thương. Cái dáng vẻ lười biếng này, vào mắt các cô gái chính là cả một sự quyến rũ khó nói thành lời được.

- Thật? Giờ cậu ta không những biết trả treo với mày mà còn bắt đầu biết tính kế sao?

- Phải. - Lạnh lẽo đáp lại một chữ ngắn gọn, Namjoon xoa xoa thái dương, trong đầu không ngừng xâu chuỗi lại toàn bộ những điều kì lạ mà anh cho là nhỏ nhặt - hoặc là điều bình thường, đáy mắt càng ngày càng sẫm đến không thấy đáy. Vẻ mặt âm lãnh khó chịu kia khiến Hoseok ngửa cổ lên thành ghế mà cười khục một tiếng. Hóa ra đây là điều mà hai anh em nhà này dấu diếm anh sao? Chấp nhận dấu diếm điều nghiêm trọng này, để rồi bây giờ chính mình không thể giải quyết được. Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon, bị chính sự thông minh mà hồ đồ của mình hại có cảm giác thế nào?

Chậc chậc, Hoseok liếc về phía người kia, khi Namjoon đeo kính, đồng nghĩa với việc cậu thiên tài kia đang dùng toàn bộ khả năng của mình mà rà soát từ đầu đến cuối mục tiêu của mình, thế nhưng chẳng bao giờ đeo kính ở nhà cả. Hờ, trong cái tình huống này, có suy nghĩ đến sáng cũng chưa chắc đã rút ra được cái gì đâu.

Đừng tưởng Jung Hoseok nóng tính, vì tình mà ý chí cùng con mắt không rõ ràng. Thực tế, anh chính là kẻ tỉnh táo nhất trong những kẻ tỉnh táo, lí trí và thông minh đến đáng gờm. Vẻ mặt tươi cười, hay nóng giận bộc phát chỉ đơn giản là cái vỏ ngoài, đánh lừa những kẻ quá thông minh - thậm chí là cả anh em trong nhà. Đồng sinh cộng tử với Min thiếu con trai độc nhất Min gia, cái bản lĩnh này tuyệt đối không thể xem thường.

Người nóng tính nhất, không phải Taehyung mà là Min Yoongi.

Người dễ bị chi phối nhất, không phải Hoseok mà là Taehyung và Namjoon.

Sinh ra khác mẹ thì sao? Anh em nhà đó vẫn giống nhau ở độ quá thông minh cùng kiêu ngạo thượng thừa. Chỉ là, thông minh quá thì có ngày chính nó trở thành đòn trí mạng - như Namjoon lúc này chẳng hạn.

Len lén giấu anh một chuyện động trời là không tốt.

- Hờ, là cậu ta từ khi bị tai nạn liền thông minh tới mức bày ra ba cái trò vặt vãnh này, hay là Hwang Ami đứng giật dây đằng sau? Ông già Hwang Jungmyun đó tham vọng như vậy, mà con chuột chui từ trong cái cống đó như cô ta làm gì có khả năng từ chối? Huống chi...

Khóe môi cong lên tà mị, trong ánh đèn vàng nơi phòng Namjoon, gương mặt Hoseok càng trở nên băng lãnh mị hoặc chúng sinh. Xương quai hàm sắc ngọt như đòi mạng, nụ cười như có như không cùng núm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, làn da nhuốm màu vàm cam càng làm tăng sự nguy hiểm thấy rõ. Ánh mắt anh lóe sáng trong đêm tối, Hoseok tiếp lời, từng câu từng chữ cay nghiệt cùng chế nhạo vô cùng:

- Được ông ta nhặt một mạng từ cái ổ đó, con chuột nhắt đó ít nhất cũng phải biết vâng lời, như chó con với chủ chứ nhỉ?

Namjoon đẩy đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn bộ dáng ngả ngớn đầy khó chịu của hai người kia:

- Đừng nặng lời vô cớ như vậy, Hoseok. Dù không chắc từ khi nào cậu ta bắt đầu có cái suy nghĩ đó, nhưng tao chắc chắn rằng không phải có người giật dây, càng không phải Hwang Ami. Nếu là cô ta làm, mày nghĩ lợi dụng Jungkook cậu ta là hợp lí à? Không hề! Vô dụng như vậy, cô ta thà một phát bắn Yoongi như hôm nay đã làm còn hơn.

Dừng lại một chút, Namjoon như thở hắt ra một hơi sau khi nói ra một tràng dài - Hơn nữa, cái sự kiêu ngạo đến phát ghét của cậu ta vốn có từ hôm ấy rồi. Cái ánh mắt cậu ta dùng để nhìn chúng ta, ngay cả khi Hoseok nổi giận, đều là lãnh nhiên (lãnh đạm -thản nhiên) và khinh thường - quan trọng là chúng được che dấu đến cực kì cẩn thận.

- Ý chú mày là cậu ta, không lẽ cũng có cả cái thái độ đó khi đứng trước Yoongi? Và cả cảnh máu me gần một tháng trước? Cậu ta dám sao? - Ngũ quan đẹp như tượng tạc của Seokjin vì khó chịu cùng ngạc nhiên mà vặn vẹo, vô thức lớn tiếng. Con mẹ nó, nếu như đúng như những gì anh nói thì Jungkook cậu ta thực sự khó lường đến vậy sao? Đến cả anh và Min Yoongi còn qua mặt được, cậu ta... Thật không ngờ...

Nhớ lại nụ cười của người kia hôm đó, trong lòng Seokjin nổi lên một trận tức giận cùng lạ lẫm. Jeon Jungkook dám có thái độ đó, cái thái độ mà chỉ bọn anh mới được quyền có sao? Thật là nực cười, thực sự!

- Hử, mọi người là đang nói chuyện gì vậy?

Park Jimin bất thình lình xuất hiện xuất hiện trước cửa, mái tóc màu cam cùng ngũ quan thanh lãnh đầy mị lực được ánh sáng lập lòe hắt lên, vừa ôn hòa lại phi thường quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười mỉm kia, ai chắc chắn cũng sẽ không cho rằng con người âm lãnh nội trừng sáng nay và người này là một? Kể cả người trong cuộc còn không thể tin được cơ mà, huống chi...

Namjoon lần nữa đẩy đẩy kính, thở ra một hơi nặng nề. Cửa không mở, sao Jimin có thể vào? Hơn nữa, cái vẻ mặt ôn nhu như nước kia, ngày hôm nay mà bình thường được thì mới là nực cười.

Vẻ mặt ôn hòa đến cứng ngắc kia, đôi mắt sắc lẹm đỏ ngầu kia - điềm nhiên làm sao được.

Ôn nhu, đáng yêu, tốt bụng? Không không cưng à, nghĩ vậy là sai rồi đấy. Cái vẻ mặt tươi cười ấm áp dành cho ai cũng được, vẻ ân cần cũng vậy, đơn giản là chưa ai đụng đến người trong lòng thôi.

Vẻ ngoài càng vô hại, bên trong lại càng tàn độc. Người này thích thú vờn con mồi của mình đến mệt lả, một bên giằng xé người ta đến thân tàn ma dại, một bên lại ôn nhu lo lắng đến xót xa. Một bên ân cần chăm sóc toàn tâm, một bên lại tàn nhẫn đẩy người khác vào chỗ chết. Đến cuối cùng khi người ta hấp hối chới với vẫn không ngờ rằng người khiến họ thân tàn ma dại lại là anh, cũng không ngờ người kia nhẫn tâm đẩy mình xuống vực còn nở một nụ cười.

Tận hưởng người khác hi vọng rồi chết chìm trong tuyệt vọng, chính là một loại cảm giác vô cùng thỏa mãn và khoái hoạt.

Ôn nhu thực sự? Tất thảy đều dành hết cho Im Hayeon cả rồi.

Kim Seokjin giật mình nhìn ra cửa, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm vốn có, một chút tức giận vụn vỡ khi nãy biến mất không chút dấu vết - cứ như thể nó chỉ là ảo giác vậy.

- Không, chẳng qua bàn lại chút chuyện về hình thứ đối đãi cậu ta thôi. Cậu ta khiến bảo bối như vậy, ngại gì mà không tận hưởng?

Jimin nhìn chằm chằm người con trai tóc hồng vai rộng kia vài giây, sau đó cười rộ lên. Theo thói quen vuốt tóc, mắt đẹp nheo lại thành một đường, tiếu ý nồng đậm trả lời:

- Thật sao? - Cười rộ lên như thể có chuyện gì buồn cười lắm, Jimin nhếch môi, lập tức đánh gãy lời nói dối đầy lỗ hổng kia - Nói dối tệ lắm, Seokjin ạ. Đây là phong cách làm việc của chúng mày, trong khi bản thân suốt mấy năm qua nhắc đến tên cậu ta đã khó chịu? Hoàn toàn không có khả năng!

Ngừng lại một chút, Jimin một lượt quét qua ba người trong phòng, nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu khi bị lật tẩy kia mà nhếch môi.

- Đối đãi cậu ta như thế nào, không đến lượt các người nghĩ. Tao đến đây chỉ để nói cho chúng mày biết, Yoongi cách đây hai mươi phút đã ra lệnh trừng phạt rồi. Bệnh của bảo bối, tái phát.

Jung Hoseok vốn giữ dáng vẻ bất cần mà dựa người trên ghế, nhưng từ khi Jimin bước vào, mày kiếm liền nhíu chặt. Người kia như biết trước mà cười khẩy, lần nữa quay lại, giọng nói thanh lãnh lúc này lạnh đến buốt người, lại đầy tức giận chế giễu.

- Đừng dấu giếm tao bất cứ chuyện gì, cũng đừng ở đây vì thứ hạ đẳng đó. Taehyung bị gãy ba cái xương sườn vốn làm nháo nhào ở bệnh viện, ngay cả khi về đến Kim gia còn bỏ đi không rõ, Hayeon thì chỉ vừa mới tỉnh, vậy thì chúng mày lấy cái lí do gì mà ở đây?

Taetae bỏ đi? Namjoon thở hắt ra một hơi, đầu lại lần nữa đau nhức. Anh biết sau khi Ami nói ra hai từ đó, thế nào thằng bé sẽ có thái độ như vậy. Ai muốn người ngoài chạm vào vảy ngược của mình, lại còn xúc phạm bằng hai chữ vốn là cấm kị, vốn là hai chữ ám ảnh thằng bé suốt từ năm lên ba, lên bảy.

Taehyung... là con ngoài giá thú của Kim gia.

Vốn được coi là... thứ con hoang, thứ nghiệt súc, thứ dơ bẩn. Lúc còn ở đó, có ngày nào không nghe mấy chữ đó, có ngày nào mà không nhu nhược để bản thân bị những đứa trẻ khác đánh. Ngày được đón về Kim gia, những tháng đầu Taehyung vẫn bị đối xử tệ hại như người hầu trong nhà. Khổ sở mãi, tới lúc ông Kim bà Kim thực sự để tâm tới, Taehyung lên mười.

Mắt nhìn xa xăm, có lẽ lúc này, thằng bé sẽ về đó.

Về Daegu.

Xin lỗi Taehyung, ở đây có một chuyện quan trọng hơn và đáng lo hơn, hơn nữa lại càng không thể để cậu trai này cùng vị tóc màu mint kia biết. Nếu không, một là Jungkook chết không thấy xác, hoặc tệ hơn thì toàn bộ những người liên quan, bao gồm cả Jeon gia, Byun gia và Hwang gia sẽ bị thanh trừ.

Min Yoongi tàn nhẫn, Park Jimin lại có khả năng làm cho sự tàn nhẫn đó tăng lên theo cấp số nhân. Tốt nhất khi Namjoon chưa xác định rõ ràng chuyện gì thì mọi chuyện phải được giữ kín. Một màn huyết lệ tương tàn ấy thực sự sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm vô cùng đáng sợ, không ai bao che, không ai cứu được. Yoongi không sợ nguy hiểm, nhưng Hayeon thì sẽ vì chuyện này mà liên lụy, mà trốn tránh, sống trong lo lắng cả đời - cũng có khả năng em ấy sẽ hận anh, hận những người còn lại.

Chung quy, cũng chỉ vì sự an toàn, hạnh phúc của Im Hayeon.

Và sau này, Namjoon, Seokjin và Hoseok sẽ phải thầm cám ơn quyết định tưởng chừng nguy hiểm này.

ở Jeon gia, sau 30 phút càn quét đồ, Jungkook cuối cùng cũng có thể ở trong bộ dạng bình thường (vô cùng đáng yêu, phi thường xinh đẹp) mà ra ngoài. Xe của Baekhyun đã đậu sẵn ở cửa để cùng cậu đi thăm Ami, vừa bước ra khỏi cổng được ba bước, Jungkook bỗng nhiên hắt xì một cái.

Lạ nhỉ, trời mát mát chứ có lạnh đâu mà ˋ△ˊ?

-------------

Lần nữa đứng trước chiếc cổng vàng tinh xảo, Jungkook cầm cặp, tay còn lại xoa xoa chỗ phấn mỏng trên mặt, môi đỏ khẽ nhếch lên. Lần nữa? Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi nhỉ, vì ngày mai, hồ sơ của cậu lập tức được rút ra, và Jungkook cậu, có lẽ là cả Baekhyun nữa, sẽ rời xa thành phố này, tránh xa khỏi cái đám người chết tiệt đó. Aigoo, nghĩ tới thôi là cậu đã cảm thấy phấn chấn quá trời luôn rồi nè.

Có lẽ vì có Ami va Baekhyun ở ngay sau nên từ lúc cậu bước vào, gần như không có ai gây khó dễ cho cậu cả. Lee Jiyoo thì mất tăm không thấy, đám người còn lại chỉ mải vây quanh những kẻ đó, một số lại thì thầm to nhỏ, thậm chí còn cười khúc khích. Jungkook nghe loáng thoáng vài ba chữ "cặn bã", "bần tiện", xấu hổ cùng uất ức mà cắm mặt về phía trước, nhưng nội tâm lại khinh bỉ không thôi.

Jungkook biết họ là đang nói cái gì. Từ vụ hủy hôn kia, là những kẻ đó tung ra rằng cậu lẳng lơ, hư hỏng cùng ác độc đến mức năm lần bảy lượt hại người bạn thân kia - đồng thời cũng là người yêu của họ, nên họ đến Jeon gia để giải quyết, hử? Và rồi dưới miệng lưỡi của những cô cậu học sinh "chứng kiến tường tận mọi việc từ đầu đến cuối", nhờ ơn phước của bọn họ, lũ người nông cạn thiển cận ngoài kia phỉ nhổ, chà đạp nhân phẩm của cậu xuống tới mức nào rồi đây? Ôi, chắc chắn sẽ không phụ kì vọng của cậu đâu.

Nhìn cô gái kia, lại cái bộ dạng yếu ớt như thể gió thổi một cái cũng có thể bay mất nhìn cậu, cậu thực sự lắc đầu mà cười ra tiếng. Im Hayeon à Im Hayeon, giữ cái vẻ mặt này có cảm thấy mệt mỏi lắm không vậy? Ai nha ai nha, còn cậu thì chán ghét vẻ mặt này lắm rồi.

Lũ người ngu ngốc thiển cận này, từ ngày mai cậu không cần phải nhẫn nhịn nữa rồi.

Vâng, dĩ nhiên suy nghĩ ấy chỉ tồn tại được cho tới khi Jungkook bước vào lớp. Vừa đẩy cửa, cả một xô nước bẩn sóng sánh đổ ập xuống người, kéo theo một tràng cười - thứ tạp âm hỗn loạn, giễu cợt và đầy bẩn thỉu như chính con người chúng vậy.

"A ha ha ha ha... Nhìn kìa chúng mày "
"Thằng tởm lợm, giờ mày bẩn thỉu đéo chịu được... Thứ bốc mùi "
" Đáng đời... Ha ha ha ha..."
-----
Phờ ắccccc ˋ△ˊ lũ học sinh khốn nạn  thực sự aaaaaaaaaa _

Thân ái, năm mới đến rồi, chúc các ái phi của tớ có một năm 2019 thật tươi mới,  vui vẻ, hạnh phúc và thành công thật nhiều nèeeee :3 Năm mới tớ hứa sẽ chăm ra chương và ít tạo nghiệp (cắt đúng chỗ quan trọng :v) hơn, ít ngược Kookie hơn và ngược mấy bạn công nhiều hơn :))))) tớ hứa là tớ sẽ giữ lời đó, tin tớ điiiii =ω=

À nhưng mà chương này bị cắt gần 3k từ không tính nhennnn  :"> hong phải lỗi tại tớ, tại khúc sau ức chế quá thoiiii (╯▽╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro