Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua,

Tình trạng của Jungkook vẫn không khá lên được chút nào...

Các anh thì lo lắng cho cậu, cứ phải trông chừng cậu vì sợ cậu nghĩ quẩn làm điều dại dột...

Còn cậu vẫn chưa thể chấp nhận được đôi chân không còn chút cảm giác nào...

Cậu đã nhiều lần cố gắng đứng lên nhưng tất cả đều thất bại...

.

.

.

Cậu chả buồn ăn uống, bây giờ cậu cũng chỉ có thể nhờ vào các bác sĩ và các anh mới có thể thay quần áo làm vệ sinh cá nhân,... Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân cậu thật thừa thải nên chết đi cho rồi, sống chỉ tổ thêm chật đất mà thôi...

.

.

.

- Jungkook à! Tụi anh vào được không? - Tiếng các anh vọng từ ngoài cửa.

- À... Vâng! Các anh cứ vào đi! - Cậu vội nhanh tay quẹt những giọt nước mắt và lên tiếng trả lời.

.

- Bảo bối à! Em mau uống thuốc đi rồi còn ăn nữa dạo này anh chả thấy em ăn cái gì hết. - Jin xót xa nhìn cậu nói.

- Dạ! - Cậu ngoan ngoãn vịnh vào người Taehyung mới có thể ngồi dậy được.

- Ngoan lắm bảo bối! - Yoongi xoa đầu cậu.

.

.

Sau khi cậu ăn xong các anh bế cậu lên chiếc xe lăn, và đẩy cậu ra ngoài cho cậu hít thở không khí trong lành...

- Em đã thấy khoẻ hơn chưa? - Namjoon ân cần hỏi.

- Em đỡ nhiều rồi. - Cậu nói.

- Ở trong phòng riếc cũng ngột ngạt, vậy nên mỗi ngày tụi anh sẽ đưa em đi lòng vòng để hít thở khí trời cho khuây khoả chịu không nè? _ J-Hope vuốt má cậu.

- Dạ... - Cậu gật nhẹ.

.

- Kookie à! Em đừng giận bọn anh nữa được không? Em cứ lạnh nhạt như vậy tụi anh đau lắm đó! - Jimin mặt ủ rũ nói.

- Em đâu có giận các anh đâu! Các anh hiểu lầm rồi, em chỉ hơi mệt thôi đó mà! - Cậu vội xua tay nói.

- Nghe em nói như vậy là tụi anh thấy yên tâm rồi. - Taehyung nhéo nhẹ má cậu.

.

- Các anh à! Có phải hiện tại nhìn em rất giống một kẻ vô dụng đúng không? Đôi chân của em chả còn tí cảm giác nào cả, ngay cả nhúc nhích một ngón chân mà em cũng không thể,... - Cậu tự cười bản thân mình vừa nói.

- Bảo bối à! - Các anh bỗng kêu lên, thấy cậu như vậy các anh cảm thấy càng đau lòng hơn.

- Bây giờ đến việc đi lại cũng phải nhờ chiếc xe lăn này, phải nhờ các anh đẩy... Đến việc thay quần áo, làm vệ sinh cũng là do các anh giúp em... Có phải em đã quá vô dụng rồi không? - Cậu nói mắt bắt đầu rưng rưng.

- Em đừng nghĩ như vậy mà...dù em có sao đi chăng nữa bọn anh vẫn luôn yêu em. Với lại bác sĩ đã bảo chỉ cần em cố gắng luyện tập thì chân em sẽ đi lại được mà! Vậy nên em không được bỏ cuộc không được nghĩ bản thân em vô dụng, em phải cố gắng lên biết không? Tụi anh vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh em... - Các anh nói.

- Các anh nói thật sao? - Cậu ngước lên nhìn các anh nói.

- Tất nhiên là thật! Sẽ mãi mãi yêu em! - Nói rồi các anh ôm cậu vào lòng.

.

.

.

- Được rồi! Bây giờ chúng ta về phòng lại thôi! Ở đây lâu em sẽ bị cảm lạnh mất! - Jin ôn nhu nói.

Các anh nhẹ nhàng đẩy cậu trở lại phòng bệnh...

.

.

.

Sau khi bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, các anh từng người một bước đến hôn nhẹ lên trán cậu...

- Em nghỉ ngơi đi! Bọn anh chỉ ở bên ngoài thôi! Có cần gì em cứ gọi! Ngày mai bọn anh sẽ đưa em đi tiếp... - Nói rồi các anh lặng lẽ bước ra ngoài để cậu nghỉ ngơi.

.

Sau khi các anh rời khỏi, cậu khẽ gác tay lên trán nằm suy nghĩ những điều các anh đã nói với cậu ban nãy...

~ Jungkook pov ~

- Các anh nói đúng, mình phải cố gắng lên... Ngày mai, mình sẽ quyết định tập đi, có như vậy mình mới có hy vọng đi lại được...

~ End pov ~

Cậu hạ quyết tâm nhất định sẽ cố gắng để có thể đi lại bằng chính đôi chân của cậu...

.

.

.

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên cậu bắt đầu buồn ngủ...

Trong giấc mơ, cậu đã thấy cậu đang chạy nhảy với các anh bằng đôi chân của cậu...

Đôi môi cậu khẽ mỉm cười chìm trong giấc mơ tuyệt vời đó...

.

.

.

Trong đêm đó,

~Tại một căn nhà hoang nào đó~

- Á... Các anh tha cho hai chị em tôi đi mà! - So Rim và So Ra la hét nói.

- Tha sao? Sau những chuyện các cô gây ra cho chúng tôi và Jungkook chúng tôi có thể tha cho cô sao? - Yoongi giận dữ hét lên.

- Chúng tôi biết lỗi rồi mà! Xin các anh đừng...đừng...cho những tên đó lại gần chúng tôi... - So Rim nhìn những tên tay sai của các anh đang nhìn hai ả với con mắt thèm khát.

- Xử lí hai ả đó cho chúng tôi! Nhớ phải nhanh - gọn - lẹ... Nhưng cũng phải thật thú vị và đau đớn đó... - Các anh nhếch miệng cười sau đó rời khỏi về lại bệnh viện với Jungkook.

...

Sau khi các anh rời khỏi, mấy tên tay sai bắt đầu tiến lại gần hai ả...

- Các anh à xin tha...tha...cho chúng tôi... Làm ơn đi mà... - Hai chị em cô ta van xin thảm thiết.

- Muộn rồi cô em à! - Tên cầm đầu cười khẩy nhìn hai chị em.

Nói rồi bọn chúng lôi So Rim và So Ra ra xé sạch quần áo ra và bắt đầu bắt hai ả phải phục vụ nhu cầu thoả mãn của từng tên...

.

Đêm đó, hai ả bị bức đến chết đi sống lại...

Đến gần sáng, đám tay sai tạt axit lên người hai ả và bỏ đi...

- Á............

Bây giờ chỉ còn tiếng kêu la thất thanh của ai đó vang vọng trong nhà kho.

.

.

.

~ End Chap 21 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro