oneshot JinKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh khốc, vô tình, băng lãnh công x chiếm hữu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, có chút điên cuồng, cường thụ. 

Kim SeokJin x Jeon JungKook

Ta là một người cực tốt - tg

😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

Yêu người ko yêu mik đau đến nhường nào

Lần đầu tiên cậu gặp anh đã lỡ rơi mất trái tim mik rồi.

Còn nhớ ko lần đầu tiên năm cậu 6 tuổi, anh 8 tuổi ,ko biết anh còn nhớ hay ko .

Chắc anh ko còn nhớ đâu. Ko sao mik cậu nhớ là được. Đó là một ngày âm u, anh như là ánh mặt trời đem đến sáng vậy. Lúc ấy, anh chói mắt đến mức cậu muốn đem anh nhốt lại vào túi mik mà đem đi, ko cho bất kì ai được hưởng thụ ánh sáng đến từ anh. Ta là hai kể điên, một kẻ cuồng yêu, một kẻ vô tình đến đau lòng.

....................

Từ lần gặp đó cậu luôn đi theo anh trờ thành một cái đuôi nhỏ.  Và giờ người đang nằm kết cạnh cậu đây

Đang ngủ một cách say sưa, nhưng cậu lại ko dám chộp mắt, cậu sợ,   phải cậu sợ chỉ cần mik ngủ rồi anh sẽ đi mất, sẽ bỏ cậu lại một mik. Cậu ko muốn  biết làm sao giờ cậu yêu anh ,yêu một cách cuồng . Ôm chặt người trong lòng hơn. Ko bt qua bao lâu cậu mới ngủ được. 

Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời đã chiếu vào căn phòng, cậu khó khăn mở mắt, nhìn sang bên cạnh cậu hoảng hốt. 

Jinie... Jinie - cậu chạy ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống lầu. 

Thiếu gia, cậu cẩn thận - quản gia.

Bác có thấy Jinie đâu ko - Cậu

Cậu SeokJin đang ở ngoài vườn chăm sóc cho mấy chậu hoa cảnh - quản gia. 

Cậu chạy ra ngoài vườn, may mắn Jin vẫn còn đó, Jin của cậu vẫn còn ở đây. 

Tiến tới ôm lấy người vào lòng từ phía sau lưng , cậu nâng mặt lại gần hõm cổ của anh mà bắt đầu cọ xát.

.......- SeokJin đã quá quen với hành động này của cậu nên cũng ko có bất kì phản kháng. 

Ăn sáng chưa - cậu

Chưa - SeokJin thốt ra một từ ko thể nào lạnh hơn.

Hi, cùng em vào ăn sáng.  Ko ăn sáng sẽ ko tốt đâu - cậu

Ừm - SeokJin

Cả hai ăn sáng xong ,quản gia đưa cậu cùng SeokJin đến trường . Ko muốn anh để ý đến người khác cậu ko thể ko học cùng anh.  Ưm, cho dù ko hiểu cậu cũng phải học chung lỡ như có tên nào đó cướp mất lão công nhà mik thì làm sao. 

Trong trường ko ai ko biết Kim SeokJin là của Jeon JungKook.  Nếu dám lại gần thì phải kêu chừng lại tính mạng.  Jeon JungKook chính là một kẻ điên. 

Jinie anh nói xem hôm nay có vui ko - cậu

Ko biết - SeokJin

A, anh nói đùa một chút cũng được mà - Cậu lắc tay anh. 

Ko - SeokJin

Đây là câu cậu tưởng tượng nhưng đổi lại SeokJin chỉ im lặng ko hề lên tiếng, phất lờ lời cậu. Quen rồi, dù sao mấy năm nay cũng đều như thế, gia đình Kim gia phải ra nước ngoài nhưng do SeokJin sức khỏe ko tốt nên đành ở lại trong lớp.  Từ đó Kim SeokJin 8 tuổi đã ở nhà cậu. 

...... - SeokJin

Anh....... - cậu cứ tiếp tục luyên thuyên một mik.  Mặc kệ là anh có nghe hay ko cậu cứ nói. 

"..."-SeokJin

A - SeokJin đụng trúng người, là đàn em lớp 11 Kim Nam Joon. 

Em xin lỗi - Nam Joon đỡ SeokJin đứng dậy. 

Ko sao - SeokJin mỉm cười.  Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Kim SeokJin cười với người khác, mặt dù chỉ là nụ cười mang tính tượng trưng nhưng cậu ko cho phép..

Được rồi, ko sao thì chúng ta đi - Cậu

SeokJin đảo ánh mắt quanh một vòng người Nam Joon.  Nam Joon cũng quan sát người hiện đối diện mik. 

Rầm........ Cậu ép SeokJin vào trong góc tường..

Jinie đừng cười, đừng em đau lấm.  Đừng cười với người khác được ko - Cậu

JungKook cậu.... - SeokJin định bảo cậu buông ra nhưng nhìn thấy khóe mắt người kia đều đã đỏ, anu có chút ko nỡ.  Nhưng.... Ko yêu mà ko nói sẽ càng làm cho cậu thêm tổn thương. 

JungKook tôi cười với ai ko liên quan đến cậu - SeokJin

Kim SeokJin anh sẽ ko như vậy, lúc trước cho dù em thế nào anh cũng sẽ ko lên tiếng nói như thế với em - cậu

Khác rồi - SeokJin

Jinie, em xin lỗi, xin lỗi - Cậu ôm chầm lấy anh. 

Anh chậm rãi tháo tay cậu đam cầm chặt lấy mik ra. 

Tôi ko yêu em - SeokJin

Đừng.. Đừng - Cậu

Em, em...anh vào lớp học trước đi - Cậu

Đừng làm liên lụy đến người vô tội - SeokJin

Em là loại người đó hay sao - cậu

Yes - SeokJin

Hahaaaa - cậu cười một cách chua đắng.  Thì ra trong lòng anh cậu đã luôn như vậy. 

Cậu một mik đi lên sân thượng, ở trên đó cho đến khi trời tối cậu mới đi xuống.  Điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ đến từ quản gia, ko có một cuộc nào của anh. 

Alo - cậu gọi lại. 

Cậu chủ, SeokJin thiếu gia khi tôi đến đón đã ko thấy người đâu hết - quản gia. 

Ko... Ko thấy người - cậu xém chút  nữa làm rơi điện thoại xuống đất. 

Cậu yên tâm đi, tôi đã cho người đi tìm - quản gia. 

Cháu đi tìm anh ấy-cậu

Thiếu.. ....- Quản gia chưa nói xong thì cậu đã ngắt kết nói. 

Cậu cứ chạy xunh quanh tìm kiếm anh  cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng sao cậu chẳng thấy anh, khi chạy đến một con hiểm nhỏ, bên trong không gian hơi tối nhưng nhận diện được người thì ko khó.  Bên trong dường như vừa mới xảy ra một trận ẩu đã.  Một đám lưu manh nằm dưới đất, thở phì phò.  Có người ẩm người quần áo đã bị xé vài mảnh lên, bỏ đi, cậu nấm vào góc gần đó.  Đợi người đi rồi cậu mới bước ra. 

Mẹ nó, thằng nào nói đêm nay sẽ được vui chơi vui vẻ chứ - lưu manh 1

Tao làm sao biết được, lại xảy ra chuyện chứ - lưu manh 2..

Khốn khiếp, tao mà gặp lại thằng đó nhất định phải hiếm cho nó */****** mới được -lưu manh số sáu.  Cả đám đều nằm vật vã dưới đất.  Bọn chúng vốn dĩ nhìn thấy SeokJin đu một mik lại rất xinh đẹp nên nổi lòng tham muốn cướp rồi cưỡng dâm, ai ngờ lại có người xuất hiện phá vỡ kế hoạch, rồi bị đánh tơi tả thế này. 

Bọn chúng định đứng dậy đỡ nhau đi về nhưng nghe thấy tiếng  lạch... Cạch... Lạch... Cạch, tựa nhưa tiếng sắt ma sát với nền đường tạo ra. 

Ai cho tụi mày đi - Cậu

Mày... Mày... - lưu manh số 4

Ha, người của tao mà tụi dơ bẩn như tụi bây cũng dám đụng hay sau - Cậu trên tay là đang cầm một cây sắt ở đầu hiểm. 

Người... Người gì của mày - lưu manh số 5

Người gì, để tao cho tụi bây nhớ lại - cậu vừa dứt câu tên lưu manh số 1 đã trúng ngay một cây của cậu.  Chưa dừng lại ở đó cậu như điên lên vậy cứ tiếp tục đánh, đánh và đánh nơi đó xung quanh đều là một mảng máu lớn, mấy tên lưu manh đều cố gắng thở lấy những hơi thở cuối đời.  .

Cậu sau khi bình tĩnh lại, xoay lưng rơi đi .

Bộp......... Cậu vừa quay lưng lại đã bị một thứ gì đó đánh vào đầu cậu . Máu bắt đầu chảy xuống nhuộm đỏ cả tấm lưng cậu. 

Chó chết - cậu xoay người lại thì ra tên lưu manh số 7 trốn đi nảy giờ đã đánh lén cậu.  Hình ảnh trước mắt cậu mờ dần,thanh sắt trong tay cũng rớt xuống tạo tiếng động lạch.... Cạch...... 

...........

Sáng hôm sau cậu thức dậy đã thấy mik nằm trong bệnh viện. 

Cậu chủ - quản gia.  ..

Jinie đâu - cậu

SeokJin thiếu gia, cậu ấy từ hôm qua đã chưa thấy về - Quản gia.

Chưa.. Chưa về - cậu

Cậu chủ, cậu bình tĩnh một chút - quản gia. 

A........ Bác nhanh đi tìm cho cháu nhất định phải đem người về. Nhất định nhanh lên - cậu

Được được, cậu đừng kích động.  Để bác đi tìm - quản gia cấp tốc bảo người đi tìm. 

Kim SeokJin anh sau lại ko quan tâm em - cậu tháo dây truyền nước biển, nhân lúc quản gia chưa quay lại chạy đi tìm SeokJin.  Cậu biết Kim Nam  Joon nhà ở đâu bèn chạy đến đó.  Trên người cậu còn cả bộ đồ của bệnh nhân..

Seok....... - cậu chỉ đứng cách SeokJin vài bước, có một chiếc nhắm ngay SeokJin mà công kích tới. 

Rầm......................

Jung.... JungKook - SeokJin đỡ cậu.

Tại sao - SeokJin

Em... Em chính.. Khụ... Là... Yêu... - cậu chưa nói hết câu đã ko còn sức lực. 

Đừng ngủ - SeokJin

Nhưng... Nhưng... Khụ - Cậu cảm thấy tân trí mik mơ màng. Cậu ko muốn ngủ, cậu muốn nhìn thấy SeokJin cười với mik, nói chuyện với mik..

Cười... Với.. Với... Em.. Được.. Ko - cậu

SeokJin cố gắng nặn ra nụ cười nhưng nó vặn vẹo làm sau. 

Mãi... Mãi... Cũng... Cũng.... Ko... Ko... Thể - cậu dứt câu, cả đôi mắt đều ngắm lại.  Trời bắt đầu mưa, khóc cho cậu chăng yêu một người đến bất chấp tất cả nhưng đến cuối người đó cũng ko yêu mik. 

.................... .............

3 năm sau Kim SeokJin cùng Kim Nam Joon kết hôn.  Kim Nam Joon chính là lão công của Kim SeokJin. 

Vốn đã định sẵn thụ x thụ chẳng có kết quả. 

SeokJin mãi cũng ko thể quên được từng có người từng yêu mik nhiều đến thế, chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ở kiếp sau được hạnh phúc, gặp được người yêu mik  chứ đừng như kiếp này yêu người ko yêu mik. 

The END ONESHOT JINKOOK

1723
Từ

Lại là SE
Rất sợ một ngày nào đó mik sẽ bị nghiệp quật. 

Ta đi trốn đây. 

Tặng

Micomio

VyVy65863

KatoriNguyn5

Puntn4

menagisa

KTuyt43

NochuBunny19106

Arina139

Jungkookie_blackswan

Jena11022007

Ngày 12/52020

Giờ :14 giờ 20 '

Đăng tải : 16/5/2020

Giờ đăng : 10h 14'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro