7. Câu lạc bộ Mĩ Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ ngày gặp nam chủ thứ hai, 2 tuần sau đó chính thức nhập học. 

Nắng sớm chiếu bên vệ cửa sổ cạnh chiếc giường màu kem nhạt, chút ấm áp của mặt trời sáng và hơi sương lạnh còn đọng lại đêm qua mang đến không khí dễ chịu. Lúc này, Jungkook vẫn còn đang say giấc nồng bên chăn êm nệm ấm. Hai hàng mi nhíu lại đôi chút, và đôi mắt xinh đẹp mở ra. 

Thói quen dậy sớm dường như ăn sâu bám rễ vào tận tiềm thức sâu thẳm nhất của Jungkook, nên luôn luôn đúng giờ, Jungkook sẽ tự bò dậy dù cho đôi lúc Jungkook cũng không can tâm cho lắm.

Vệ sinh cá nhân nhanh chóng, mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò, nhìn sơ bộ dạng trong gương, không tự chủ tấm tắc tự khen mình bằng mấy cái tặc lưỡi.

 Thong thả xuống lầu, tiếng huýt sáo trong trẻo theo chân vào bếp, cái vị nồng ấm nơi góc bếp đã lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận. Trước khi vào bàn, Jungkook còn lễ phép sáng hảo với nhị vị phụ huynh và cả bác quản gia đứng gần đó. Bữa sáng đơn giản nhưng đầy chất dinh dưỡng lấp đầy cái bụng rỗng, Jungkook tấm tắc khen ngon, tay xoa bụng vào cái " Ây da, cứ thế này sẽ béo thành lợn mất!" .

Ngày đầu nhập học không tính đến việc vất vả tìm lớp thì còn lại đều nhẹ nhàng. Làm quen bạn mới, thầy cô mới, ngồi dưới nắng nghe bài nói đầu năm của hiệu trưởng, và sau đó là đi tham quan các câu lạc bộ của trường.

Dưới sân người người chen nhau đăng ký vào mấy câu lạc bộ sôi nổi, chỉ có Jungkook là ngu ngơ đứng mãi một chỗ chả biết nên đi đâu. Nguyên lai là suốt những năm cậu học đại học, Jungkook không hề tham gia câu lạc bộ nào cả. 

Lùi hai bước liền bị dòng người đẩy lên ba bước, tiến tiến lùi lùi vô tình dạt tới trước câu lạc bộ mĩ thuật lúc nào chẳng hay. Trời sinh Jungkook có tài nghệ mĩ thuật, cộng thêm chút yêu thích từ truyện tranh, thành ra tay nghề của cậu không tính là tầm thường. Suy đi tính lại, vẫn là muốn đột phá một chút. Trời cho cơ hội sống lại, dại gì mà không tận hưởng thêm một lần tuổi trẻ?

Rõ ràng có treo áp phích quảng cáo câu lạc bộ, nhưng phòng hoạt động của câu lạc bộ còn chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. Phía bên trong sáng đèn, vài âm thanh trầm thấp không nghe rõ. Hít sâu thở mạnh một cái, Jungkook quyết tâm mặc kệ, thẳng tiến vào bên trong.

Kéo cánh cửa một cách dứt khoát, ánh mắt dường như ánh rực lửa cùng ý chí quyết tâm, Jungkook chấp hai tay, cúi gập người chào lớn, mặc kệ có là ai trong phòng đi chăng nữa.

" Xin chào, em muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ!"

Nam sinh đang ngồi trên bàn vì bất ngờ mà bật ngửa, thiếu chút lăn từ trên xuống đất, vội vàng ôm tim. " Có cần phải dọa người thế không?"

Jungkook lúc này đứng thẳng người mà gãi đầu, bối rối đến chẳng biết nói gì thêm. " Em xin lỗi!"

Nam sinh bị làm cho hết hồn nhìn bộ dạng một lòng chân thành nhận lỗi của cậu trai nhỏ trước không khỏi buồn cười " Thôi được rồi, không sao. Mà em nói, em muốn đăng ký vào câu lạc bộ?

Tiếng cười khúc khích khác đến từ một nam sinh có phần cao hơn vang cả căn phòng, kìm không được liền thành tiếng ha hả khoái chí. " Park Jimin, một chút phong thái của học trưởng hoàn toàn không có! "

 Nam sinh được gọi Park Jimin kia đùng đùng tức giận, dùng một lực đạo không hề nhỏ giáng xuống lưng thằng bạn trời đánh của mình, tạo ra một  tiếng bốp nghe rõ mồn một. Quang cảnh bạo lực này thu hết vào tầm mắt của Jungkook, bất đắc dĩ thành người qua đường xem chuyện.

" Cái đó.. ừm.. phải. " Có chút thẹn thùng mà lên tiếng, Jungkook không ngờ tới lực chú ý được dồn lên người cậu. Một bên ánh mắt dò xét, một bên lại chẳng quan tâm tới. 

" Em có chắc mình không đi nhầm câu lạc bộ đi "

Được rồi, lúc này Jungkook tin rằng học trưởng tên Park Jimin quả nhiên giống như lời học trưởng kia nói, một chút phong thái ngầu lòi không hề có. Làm gì có chủ nhiệm câu lạc bộ nào hướng với người muốn tham gia mà hỏi câu ngớ ngẩn thế kia. Jungkook đành gật đầu cái rụp, kèm nụ cười dương quang đầy tự tin " Em không nhầm, em muốn vào câu lạc bộ mĩ thuật."

Đôi mắt học trưởng Park có chút gì đó long lanh, bất chợt nhào tới trước mặt, nắm lấy vai cậu mà lắc. " Ơn trời, cuối cùng cũng có người thèm vào cái câu lạc bộ chán phèo này!

"..." Jungkook cạn lời đến bảo toàn trầm mặc. Làm ơn thế giới này bình thường chút được không? 

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro