Chap 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả nhà hội tụ lại chỗ bé emma. Làm con bé sợ hãi mà khóc thét lên. Mọi người giật mình. Với kinh nghiệm làm mẹ của các phu nhân thì đã mau chóng dỗ bé. Còn mấy người kia thì lui về sau lại sợ bé khóc. Mặt hoang mang vẫn không biết tại sao bé khóc. Có ai làm gì bé đâu chứ.
     Nhưng bé cứ khóc mãi. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy áo bà ngoại ụp mặt vào người bà khóc. Các phu nhân dỗ kiểu gì cũng không nín. SB mạnh bước tới ý muốn dỗ bé.
    -" Ê được không mà làm!! Con né sợ đó!! "- Ami.
    -" Trước sau gì mình cũng có con!!  Coi như việc này là em tập trước!! "- SB. Câu nói này làm Ami câm nín nói không nên lời.
    Cậu đi lại đứng cúi xuống giơ 2 tay muốn bế bé. Mà bé ngồi ôm bà ngoại cứng ngắc. Cậu chọt chọt tay bé. Bé quay sang nhìn cậu.
    Thế mà cậu giơ tay lên bé lại ào người qua cho cậu bế rồi nín khóc luôn mới ghê. Cả nhà kiểu hoang mang tột độ.
    -" Ê!! Người yêu mày bị con gái tao cướp kìa!! "- JM. Anh nói với bà Ami.
    -" Cái gì mà người yêu!!  Bớt điên đi cha nội!! "- Ami. Nói vậy chứ mắt vẫn nhìn SB đang bế bé emma.
    -" Trời ơi con tui!! Papa nó bé thì không cho!! Mà chú nó giơ tay ra là nó cho bế liền!! "- TH.
    -" Rồi biết luôn!! Chưa đầy 1 tuổi mà rớt cục liêm sỉ rồi!!  Tương lai mê trai lắm đây!! "- JY.
    Cả nhà bất lực nhìn đứa cháu bé nhỏ mê trai. Bé nó ôm cổ SB im ru. Ngoan như con mèo con.
     -" Vậy là cưới chồng sớm mất!! "- Hope.
     -" Mày còn chưa cưới mà lo con mày cưới sớm!! "- ông Jung.
     -" À!! Nhắc mới nhớ!! 3 ngày nữa Kookie về là trùng ngày đó luôn!! "- Jin.
     Mọi người quay lại nhìn anh.
      ~~~~~
    3 ngày sau ~ ....
     Chiếc máy bay cuối cùng trong ngày vừa đáp xuống. Cậu bước xuống vừa đặt chân lên đất Hàn. Cậu hít một hơi bầu không khí này. Cũng một năm rồi. Nhanh thật. Cậu nhìn đồng hồ thì thấy 23h30 rồi. Sắp hết ngày rồi. Cậu liền đi vào đợi lấy vali của mình. Để nhanh chóng về gặp mọi người. Cậu đẩy xe vali ra sảnh. Cậu nhìn xung quanh.
    Không thấy ai. Bộ không ai ra đón cậu sao??  Cậu có nói trước rồi mà.  Mà thôi chắc mọi người bận quá nên quên thôi. Cậu đi ra đập vào mắt cậu ngay một chiếc taxi nên cậu lên đó luôn.
     Mà hơi xui gặp ngay ông taxi ăn gian. Chở cậu đi vòng vòng. Ra trung tâm chở cậu đi mấy vòng rồi mới chở cậu về nhà. Chém 1 đóng tiền của cậu. Mà cậu đâu phải dạng vừa đứng cãi lộn với ổng cho tới lúc ông nhận lỗi mới thôi. Sau khi ổng xin lỗi cậu mới vừa ý rồi xách đồ đi vô nhà.
     Chắc giờ mọi người ngủ hết rồi thôi để mai rồi đi thăm mọi người sau vậy. Cậu đi vào nhà nhẹ nhàng mở cửa. Sợ đánh thức mọi người dậy. Vì nhà tối quá cậu không thấy gì hết. Làm cậu vấp cái bật thềm ngã cái ầm. Vậy mà một luồng sáng hiện lên. Chạy một đường tới giữa nhà thì sáng bừng lên. Đèn trong nhà đồng loạt bật hết lên. Tất cả mọi người đều có mặt tại đây. Nhạc nổi lên pháo giấy bắn ra khắp nhà. Cậu ngơ ngác.
    -" Chúc mừng sinh nhật!! "- mọi người. Vừa la lên mọi người đều ngơ ra nhìn cậu.
    Vì cậu vẫn còn đang nằm dưới sàn. NJ và YG chạy lại đỡ cậu lên.
     -" Bảo bối em có sao không?? "-YG.
     -" Tại sao em lại nằm dưới đất vậy??! "- NJ.
     Và đây mọi người đã tạo sinh nhật bất ngờ cho cậu. Nào là bánh kem nhiều tầng. Bong bóng đầy nhà. Pháo rồi hoa đèn tất cả mọi thứ. Và đặc biệt chỗ cửa bước vô sẽ có một bàn đạp được thiết kế khi cậu bước vô nhà thì dậm lên nó. Nó là công tắc bật tất cả đèn trong buổi tiệc này. Vậy mà do tối quá cậu vấp té nằm đè lên nó thôi.
    -" Mọi người làm gì vậy?? "- JK. Cậu hoang mang.
    -" Tổ chức sinh nhật cho em đó bảo bối ~ thích chứ?? "-JM.
     -" Sinh nhật?? "- Jk.
     -" Em sao vậy??  Đừng nói tới ngày sinh nhật của mình mà em cũng quên nha!! "- YG.
      -" Trước giờ em chưa từng tổ chức sinh nhật!! Vậy sinh nhật là phải làm hoành tráng vậy sao??!!"- JK. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
    Mọi người chợt im lặng. Đúng là trước giờ cậu chưa tổ chức lần nào. Vì nó qua tốn kém cậu không đủ điều kiện để làm mấy thứ đó. Nên cứ thế trôi qua mười mấy năm. Cũng nhiều lúc cậu quên luôn ngày sinh nhật của mình. Vì đây là lần đầu tiên cậu biết một buổi tiệc của mình là như thế nào. Ông bà Jeon hơi đau lòng vì trước kia không lo được cho cậu.
    -" Bảo bối!!! Hôm nay chính là ngày sinh nhật của em!!! Và ngày hôm nay mọi thứ đều là của em!! Bắt đầu từ bây giờ !!"- Jin. Vừa nói xong chiếc đồng hồ lớn trong nhà kêu lên. Và đây là lúc một ngày mới đã bắt đầu. Và cũng chính là ngày cậu sinh ra.
     Cậu xúc động đến rưng rưng nước mắt. Mọi người bỗng nhiên chạy lại ôm cậu.
     -" Khóc gì chứ!! Sinh nhật mà phải vui!! Con mà khóc là ta khóc theo đó!! "- bà Park.
     -" Khóc nhiêu đó đủ rồi!! Nhập tiệc thôi!! "-Ami.
     Cô kéo cậu và các anh ra. Nhạc nổi lên xập xình. Mọi người vui chơi ăn uống vui vẻ. Các anh dắt cậu lên sân khấu chính thổi nến cắt chiếc bánh 3 tầng.  Được làm tỉ mỉ còn cả cả hình cậu. Và 1 con búp bê được thiết kế giống cậu gắn trên đỉnh. Và cả vài miếng vàng 24k .
    Rồi tới tiết mục tặng quà. Những món quà vừa giàu tình cảm vừa đắt đỏ. Trong lúc mọi người vui vẻ thì 2 ông chụp ảnh với 3 ông quay phim phải chạy qua chạy lại bắt mọi khoảnh khắc. Còn có cả ông MC đẫn chương trình. Mà không phải MC thường đâu mà là MC quốc dân của Đại Hàn đó.
     -" Giờ đã đến!!  Đã tới lúc mọi người trao tặng những món quà ý nghĩa và đầy lòng yêu thương cho chàng trai của chúng ta ngày hôm nay!! Mọi người chuẩn bị xong hết chưa nào!! Chàng trai của chúng ta đang mong chờ món quà từ mọi người lắm đây!!.....  Và người đầu tiên là những người có công lớn nhất trong việc giúp cậu xuất hiện trên cuộc đời này!!  Đó chính là ông bà Jeon!! "- MC 🎤.
     Ông bà Jeon bước lên với sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Trên tay ông Jeon cầm một cái hộp vuông màu đen trong rất bí ẩn và quyền lực. Mà trước khi trao món quà cho cậu thì ông Jeon có một màn phát biểu tràn đầy nước mắt.
     -" Tôi!! Jeon JungHoon!! Hiện tại là người đứng đầu gia độc Jeon!!  Chủ tịch tập đoàn Jeon thị!! "- Ông Jeon.
     -" Ông à!! Đây là sinh nhật thằng bé chứ không phải họp báo!!  Làm gì dữ vậy!! "- Bà Jeon.
     -" Phải nói vậy cho người ta biết!! "- Ông Jeon. Ông nhìn bà nghiêm nghị.
     -" Nhìn xem ở đây có ai không biết ông là ai không!!  Nói lẹ để mọi người còn lên!! "- bà Jeon. 
     -" À.... Rồi!!....Hôm nay là sinh nhật con trai tôi!! Tròn 25 tuổi!! Và đây là lần đầu tiên tôi tổ chức cho thằng bé sau hai mươi mấy năm!!  Lẽ ra là phải là năm ngoái!! Nhưng do trong lúc đó gặp khá là nhiều biến cố!! Nên không tổ chức được!! Tôi cảm thấy mình là một papa tệ hại!!  Tôi đã để hụt mất gia đình khi còn quá bé.!! Tuy nhà không có gì người tiền mà tôi lại để thằng bé sống khổ sở ngoài kia!! Tôi... "- ông Jeon. Lời nói đầy cảm động của ông Jeon làm mọi người ngơ cả người. Ông đứng trên sân khấu mà nước mắt lưng chừng.
     -" Ông ơi!!  Đi ra quá rồi!! Tém tém lại!! "- bà jeon.
      Mọi người ngơ ngác sinh nhật mà ông Jeon nói cái gì vậy. Rồi ông bà Jeon cầm cái hộp đi sang chỗ cậu. Bà Jeon mở nó ra.
      -" Đây là con dấu Jeon tộc xưa nay!! Giờ ta sẽ trao nó lại cho con!! Nó là thứ quyết định mọi thứ trong Jeon gia này!! Nó sẽ là con đấu để con giải quyết những việc lớn ở Jeon gia!!  Hay giữ nó cho cẩn thận!! "- Ông Jeon .
     Ông đưa qua tay cậu. Cậu ngơ ngác nhìn nó. Mới về nước được vài tiếng mà cậu được trao cho cả gia tộc.
     -" Không phải cái này là của chị Jiyeon sao?? "- Jk. Cậu nhìn cô.
     -" Không có nha!!! Nó là của em!!  Chị có cái khác rồi!! Con dấu gia tộc là phải cho cháu đích tôn!! "- JY. Ý cô nói cái khác là cái trụ sở của Jeon gia đó. Nó cũng đâu có nhỏ hơn mấy so với cái Jeon thị.
     -" Thôi nào chủ tiệc đừng có suy nghĩ dữ vậy!!  Thoải mái đi!! Giờ đến mọi người lên tặng nè!! "- Ami.
     Các phu nhân và lão gia kia cũng lên luôn 1 lần.
     -" Mọi người tặng một lần luôn ạ??? "- JK.
     -" À!!  Cái món quá của bọn ta thì nó ship từ nước ngoài về mà nó chưa về tới!! "- bà Kim ( NJ) 
     -" Nhưng mà con không cầm lo!!  Bọn ta có tận 2 món lận!! "- bà Min.
     -" Đó là gì ạ?? "- JK.
     -" Đó!! Bọn ta tặng tụi nó cho con!!  Con cứ tùy ý sử dụng!! Tụi đó hư chỗ nào thì cứ gọi bọn ta!! "- bà Jung chỉ về phía các Anh đang ở dưới.
     Trời ơi có thấy ba mẹ nào mang con mình ra làm quà tặng cho người khác như vậy không chứ.  Các anh còn chưa kịp hiểu sao mình lại được mang đi tặng cho cậu. Cậu thì đứng trên sân khấu nhìn xuống các Anh cười nham hiểm.
     -" Dạ vâng ~ Con sẽ sử dụng những món đồ của mọi người tặng thật nhiều.!! "- JK.
     -" Giờ tới tụi chị tặng!! "- YN.
     -" Hai chị tặng cái gì vậy?? "- JK.
     -" Chị thì cũng không biết lựa quà gì cả!! Nên chị tặng em cái TTTM ở gần sông Hàn!! Em thích gì cứ vào đó lấy!!  Vì tất cả trong đó là của em!! "- JY. Cô nhẹ nhàng đưa cho cậu một tập hồ sơ. Người chị quyền lực không biệt lựa gì tặng nên mua luôn cái TTTM tặng cho chất. Chị đây không có gì ngoài điều kiện. Cậu tươi cười nhận lấy nó rồi YN bước thới cầm 1 cái hộp nhỏ.
      -" Chị thì không có nhiều tiền như mọi người ở đây!! Kinh tế còn hạn hẹp khó khăn!!  Nên chị tặng em món quà nhỏ này!! "- YN. Cô đưa hộp quà qua cho cậu.
     -" Cái gì vậy chị?? "- JK. Cậu tò mò định mở nó.
     -" Em cứ mở đi!!  Không có gì nhiều!!  Chỉ là một chiếc du thuyền để mỗi chiều em đi dạo trên sông hóng gió thôi!! "- YN.
     Bả nói mà mọi người giật mình. Nói món quà nhỏ kinh tế không đủ ăn mà mở ra là chìa khoá nguyên 1 chiếc du thuyền sang trọng.
     -" Món quà này là nhỏ nhả chị ? "-JK. Cậu cầm giơ nó lên.
     -" Thì nhỏ nhất rồi!!  Mọi người tặng em cả gia tộc!!  Cả TTTM!!  Cả con trai mình còn tặng nốt thì cái du thuyền này chỉ có chút xíu!! "- YN.
    Trời người giàu suy nghĩ lạ quá.
     -" Thôi qua đi!! Tới bọn tui!! "- Ami. Bả chen lên.
     -" Em đây không như mọi người chỉ tặng cho anh 1 cái đồng hồ!! "- SB. Cậu đưa ra một cái hộp màu xanh.
      -" Cảm ơn nha!! "- JK. Cậu cười tươi nhận lấy nó. Mở ra thì đúng là 1 chiếc đồng hồ. Nhưng xung quanh nó được bọc kín bởi 1 lớp kim cương đen. Cậu tròn mắt nhìn.
      -" Đây là bản giới hạn đó!!  Sao em mua được vậy!!  Bữa anh tới họ bảo hết hàng!! "- JK.
      -" Em biết ngay anh sẽ thích!!  Nhưng mà nhận quà được rồi không cần hỏi lí do đâu!! "- SB. Rồi cậu lui về sau nhường chỗ cho bà Ami.
      -" Chị tặng cái gì vậy?? "- JK. Cậu nhìn cái hộp trên tay Ami khó hiểu. Nhìn nó như hộp socola vị trà xanh vậy. Nhưng mẫu mã này thì cậu chưa thấy bao giờ.
     -" Mọi người cái gì cũng tặng hết rồi!! Chị thì không có gì nhiều!!  Chỉ có hộp quà nhỏ này thôi!!  Chị nghĩ mọi người sẽ vui!!... "- Ami. Cô đưa cho cậu. Rồi nhón lên nói nhỏ với cậu.
      -" Mà nhớ chỉ được mở và sử dụng nó khi mấy ông kia đang giận em!!  Nó sẽ làm mấy ổng hết giận ngay lập tức!! Còn trở nên điên cuồng cưng chiều em đó!  Nhớ nha!! "- Ami. Rồi cô lùi lại đi xuống dưới. Cậu thì ngơ ra. Vậy là sao. Tặng quà xong không cho cậu mở mà phải chờ mấy ông kia giận. Khó hiểu.
     Mấy người ở dưới cũng khó hiểu.
     -" Nhỏ kia!!  Mày nói gì với em ấy đó hả!! "- TH.
     -" Chuyện bí mật!! "- Ami.
     Bả ngồi lại chỗ mình. Và buổi tiệc lại tưng bừng lại. Mọi người ăn chơi tới gần 4h sáng mới giải tán đi về nhà ngủ. Cậu với các anh cũng khá mệt và buồn ngủ rồi.
     Cậu nằm dài trên sofa thở. Thì bỗng ngồi bật dậy làm các anh đang ngồi xung quanh cậu giật mình.
     -" Con đâu!!??..... Emma đâu rồi?? Từ lúc về tới giờ em không thấy con!!  Con đâu?? "- JK. Cậu chớt nhớ ra một thứ quan trọng mà lại quên. Đó là đứa con gái bé nhỏ của mình.
     Appa gì kì cục. Đến con mình mà mãi chơi quên mất con luôn. Tới lúc chuẩn bị ngủ rồi mới nhớ là sao.
      -" Con bọn anh gửi bên nhà ngoại cho bác quản gia rồi!!  Em yên tâm đi!! "- Jin.
      -" Mà giờ em mới nhớ đến con à!! "- JM.
______________________________
     Hết chap 69~
   
    
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro