Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~Sáng hôm sau ~
Đang ngủ thì trường gọi tới làm cậu phải lết lên trường sớm. Tới trường thì cậu thấy học sinh bu khá đông ở cổng thì nghe thoáng qua là chuẩn bị có Park tổng tới mà hình như trẻ vì nghe mấy đứa con gái kêu là anh. Định đứng lại hóng xem nhưng nhớ là hiệu trưởng đang đợi cậu nên phải chạy lên.
    - phòng hiệu trưởng -
-" Thầy gọi em ạ?" Cậu mở hé cửa nói vọng vào. Ông hiệu trưởng đang chạy tới chạy lui chuẩn bị trà bánh. Nghe tiếng cậu rồi quay lại nói " Đến rồi à! Vào đây! " .
  Ông lại bàn của mình ngồi còn cậu thì ngồi 1 cái đối diện ông. " Thầy gọi em lên đây có chuyện gì không ạ? " Cậu hỏi thẳng vào vấn đề chính mà cậu biết cho dù nó là cài gì thì nó cũng liên quan đến tiền học thôi. " Tháng trước em chưa đóng tiền học và tháng này cũng sắp hết rồi!! Thấy biết là gia cảnh của em khó khăn nhưng đóng trễ quá thì không tốt! Sắp tới đây Park thị tạo điều kiện cho trường của chúng ta 3 suất du học Canada 3 năm. Thầy thấy em rất giỏi khả năng đi rất cao! Vậy nên em đồng ý đi chứ?? "  Ở trường cậu học rất giỏi lại ngoan hồi trước cậu được bầu là hội trưởng nhưng cậu không làm. Vì gia cảnh đặc biệt khó khăn nên nhà trường rất tạo điều kiện cho cậu đi học hay du học.
  Mà nghe tới du học thích thật nhưng cậu không muốn lắm, cậu chỉ có cô nhi viện là người thân mà nếu đi xa như vậy thì lúc cậu nhớ mọi người thì phải làm sao? " Em đồng ý chứ?? " Thầy thì rất muốn cho cậu đi còn cậu thì có chút không muốn " Em cần thời gian suy nghĩ về chuyện này! " .
  -" Tôi vào được chứ!!" Từ cửa phát ra tiếng của một người đàn ông. Ông hiệu trưởng và cậu quay lại nhìn thì ra là Park tổng chủ tịch tập đoàn Park thị,Park Jimin.
  -" Vâng mời ngài vào ạ!...em về suy nghĩ đi rồi bữa sau nhắn tin cho thầy!! " -" Dạ vâng! Em đi trước! " Cậu cuối đầu chào rồi đi ra ngoài.
   Còn anh và ông hiệu trưởng thì ngồi đó nói chuyện. Cậu thì ra ngoài đi vòng vòng trong trường rồi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây rồi suy nghĩ tiếp.
   Cậu cứ ngồi trầm tư mà không để ý ai đang đi đến ngồi bên cạnh cậu. " Có vẻ như nhóc không muốn đi du học? " .Bây giờ cậu mới giật mình khi phát hiện có người. " anh... À!  Park tổng! " .Cậu không ngờ người ngồi cạnh cậu là Park tổng.
  -" Làm gì bất ngờ vậy! Mà nhóc chưa trả lời câu hỏi của tôi!! " .Anh ngồi 2 tay chóng ra đằng sau nghiêng đầu hỏi cậu. " À.. Ừm.. Không phải là không thích mà là không nỡ đi!! Lỡ qua đó thì tôi nhớ mọi người thì phải làm sao!? "
  -"Tôi có nghe về nhóc rồi!! Nhóc rất giỏi!! Nếu mà đi du học thì sau này sẽ xin được vào các công ty lớn kiếm được nhiều tiền không phải rất có ích!! ..." Thế là anh đưa ra 1 đống lợi ích khi du học để cậu chịu đi. Cậu rất giỏi sau này anh muốn mời về công ty cuả mình nên cần cho cậu ra nước ngoài học hỏi thêm.
  -" Thật sao!??  Vậy.. Thì tôi sẽ đi! " Vậy là dụ dỗ thành công. Rồi anh và cậu ngồi nói chuyện tới trưa rồi 2 người về. Anh phát hiện cậu rất dễ thương nhưng hơi nhát. Còn cậu thấy anh rất hiền và tốt bụng.
  Và chiều hôm đó cậu quyết định ra công Viên đi dạo hít thở 1 chút không khí mới mẻ. Thì cậu thấy 1 rạp bán cá viên chiên nên tấp vô mua vài cây.  Đang ăn thì từ đâu có con chó chạy ra đu đu dưới chân cậu xin ăn. Với 1 người thương động vật như cậu thì cậu đã cho bé cún đó 1 cây xúc xích.
-" Bé cún này của ai mà thả đi như vậy ta?? Chủ em đâu!?  Cho em nè! " rồi cậu cầm cái dây của con cún đó dắt qua ghế đá ngồi đợi chủ nó đến. Một lúc sau có 1 anh trai cao lớn đi tới. Con cún cũng chạy đến bên anh đó. " Chó của anh hả?? " . Cậu phải xem tên này có phải chủ thật không.
-" à đúng rồi đây là chó nhà tôi!! Mới nãy tôi không để ý nó chạy mất!!  Nãy giờ tìm mới ra ! Cảm ơn cậu giữ nó giúp! " . Cậu đứng im nhìn từ trên xuống thấy ống quần và Áo anh có dính lông chó. Khi anh ẩm nó của không phản ứng gì. Chắc là chủ nó thật rồi.
  -" À không có gì! Anh dắt nó về đi! " Cậu cười nhìn anh nói rồi định quay lưng đi.       " Khoảng đã!! Tôi có thể mời cậu 1 chầu được không coi như trả ơn. "  nghe anh ngỏ lời mời đi ăn thì cậu ngại gì mà không đi ăn miễn phí mà!! " Được thôi!! Vậy mình ăn ở đây luôn đi khỏi đi đâu xa!! Đằng kia có quán kìa. !" Rồi anh đi theo cậu qua đó. Cậu gọi đồ ăn rồi anh trả tiền.
  -" Ở đây có quẹt thẻ không cô!? " Bà chủ quán khi nghe vậy liền ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó chịu. " Cậu quẹt vô nách tui nè!! Ăn lề đường mà đòi quẹt thẻ!! Hỏi nghe mà tức á!! " Bả la to làm con chó giật mình. Còn anh thì kiếm tiền trong túi trả bả.
  Rồi cậu thì ngồi ăn ,anh thì nhìn thôi vì anh đâu có ăn mấy cái này!! Rồi mua cho con cún kia cây xúc xích nữa.
   Sau khi ăn xong thì anh và cậu đi bộ về. Vừa đi vừa nói chuyện. Tới nhà cậu nên cậu về trước, cậu quay lại tạm biệt anh rồi về nhà. " Namjoon hyung~ em về trước nha ~" -" Tạm biệt ~" Anh cũng đáp lại rồi cậu chạy về nhà còn anh ra ngoài  gọi xe tới đón. Chứ nhà anh đâu có ở hướng này tại muốn đi cùng cậu nên đi thôi.
  -" Jungkook à ~ em dễ thương đó !" Vâng đây là Kim Namjoon, phó chủ tịch NJ. Nhìn ổng hiền lành dễ gần zậy chớ ông cũng gian lắm.

______________________________

Hết chap 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro