Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiều tối thì 4 người kia về. Không thấy cậu. Họ chỉ nghĩ cậu ra ngoài mua đồ chưa về. Còn bà Ami đâu thì không ai quan tâm.
     4 người họ sau khi thay đồ tắm thì xuống phòng khách ngồi chờ cậu. Nhưng tới 7h vẫn chưa thấy cậu đâu. Jin với Hope cũng chưa thấy về. JM lấy điện thoại gọi Hope thì nghe tiếng Anh trên lầu vọng xuống.
    -" Đừng gọi nữa tao ở đây! "- Hope. Mọi người quay lại nhìn thì thấy Hope mặc áo choàng tắm đi tới.
    -" Sao mày ở nhà mà nãy giờ không xuất hiện!! Còn Kookie với thằng Jin đâu?? "- TH.
    -" Em ấy với nó còn đang tắm ở trên lầu!! "- Hope.  Anh bình thản đi lại ghế ngồi.
    -" Tắm chung!! Vậy 3 người đã..... "- NJ. Chưa nói xong thì Hope trả lời luôn.
   -" Đúng vậy!! "- Hope.
   -" Vậy tụi mày nghỉ làm à?? "- JM.
   -" Em ấy cho sao??  Bữa còn nói sợ đau mà!! "- YG.
   -" Ẻm trúng xuân dược!!  Con nhỏ kia làm xong vứt lung tung nên em ấy uống nhằm!! "- Hope.
   -" Các anh đang làm gì vậy?? "- JK. Cậu từ ngoài chạy vào chỗ các anh. Jin thì đi vào bếp.
   -" Kookie ~ lại đậy "- JM. Anh đập đập xuống ghế bên cạnh mình. Cậu cũng nghe lời chạy lại chỗ đó ngồi.
   -" Kook!!  Sao mắt em sưng lên vậy??  Em khóc à?? "- NJ. Anh ngồi đối diện cậu nên anh nhìn thấy mắt cậu có chút sưng.
   -" À.... Dạ 1 chút ~"- Jk.
   -" Tại sao lại khóc??  Em đau ở đâu hả??  Hay ai làm gì em ??"- TH. 4 người lo lắng nhìn cậu.
    Còn cậu như nắm được thời cơ chỉ tay về phía Hope đang ngồi. Làm ổng giật mình. 4 cặp mắt đồng loạt nhìn qua phía người đàn ông kia. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Định đứng lên chạy thì bị người anh em tốt ấn lại xuống ghế.
    -" Làm thì chịu đi chứ chạy đi đâu!! "- Jin. Người đàn ông im lặng nhưng nguy hiểm này đã xuất hiện. Nãy giờ không ở trong bếp đi ra  đây làm gì không biết. Đang lo lắng nhìn ông Jin thì 4 ông kia đi tới. 5 người đã có một khoảng thời gian nói chuyện riêng với nhau.
    -" Dám làm bảo bối của tao đau nè!! Chết mày với tao!! "- 4 người.
    -" Aaa!!!... Jungkookie!! Em nói tha cho anh rồi mà!! Aaa!! "- Hope. Và rồi Jung Tổng của chúng ta đã bị những người bạn tốt dí đánh cho 1 trận.
    -" Em tha thôi ~ còn mấy ảnh có tha không thì sao em biết được ~ "- JK. Cậu nhún vai 1 cái.
    -" Được rồi bảo bối vào ăn tối thôi ~"- Jin. Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi vào bếp ăn tối. Còn 5 người kia thì chơi trò chơi mèo bắt chuột nhưng lần này là bản nâng cấp hơn nên có tới 4 con mèo và 1 con chuột.
   ~~~
   Sau 1 buổi bị dí đánh thì anh Jung đã được tha và lết cái thân vào ăn tối. Bữa tối của anh là 1 tô mì với vài cọng rau.
    -" Đồ ác độc!!  Đã đánh t rồi mà còn bắt tao ăn mì tôm!! Đúng là không có lương tâm!! "- Hope
    -" Không ăn thì thôi lỡ mang tiếng rồi thì cho mày nhịn luôn vậy!! "- Jin. Anh đi tới bưng tô mì đi vào trong.
   -" Ê!!  Dừng mà!! "- Hope. Níu Jin lại.
   -" May cho mày là t còn lòng từ bi nên cho mày ăn đó!!  Nhưng ăn xong nhớ rửa bát.!! "- Jin.
   -" mày quá đáng vừa thôi!! "- Hope.
   -" Lúc nãy tao còn chưa đánh mày đấy!! Có tin tao lôi mày xuống hầm nhốt không!! "- Jin.
   -" Kookie à ~ Họ hùa nhau ăn hiếp anh kìa!!  Em làm gì đi chứ!! "- Hope. Anh nhận ra giờ người cứu được anh thì duy nhất chỉ có cậu. Nên anh đưa cặp mắt long lanh nhìn cậu đang ngồi ăn. Nhưng ai ngờ cậu thù dai nên không thèm để ý anh.
    -" Em không biết ~ Anh Jin nấu ngon nên ảnh quyết định!! "- JK. 2 tay cầm 2 miếng thịt lên vừa ăn vừa nói. Cậu đã nói vậy rồi thì giờ không còn ai giúp anh nữa. Thế rồi anh ôm cục ấm ức ngồi ăn tô mì rồi đi rửa bát.
   Trong khi họ đang vui vẻ với nhau xem tivi ăn tráng miệng thì trong bếp xuất hiện bóng dáng của người đàn ông đang cấm cúi rửa bát kia. Vì hôm nay Jin nấu rất nhiều món ngon cho cậu nên giờ anh phải rửa rất nhiều.
    -" Đồ thứ độc ác!!  Nó cũng có phần làm bảo bối đau mà sao không bị phạt!!  Đợi đó có ngày tao sẽ báo thù!! "- Hope.
    -" Để em giúp anh nha ~" - Jk. Cậu từ ngoài đi vào đứng cạnh anh.
    -" Không cần đâu em qua kia ngồi đi. "- Hope. Anh không thèm nhìn cậu.
    -" Giận em à?? Em giỡn thôi mà~ "- JK.
    -" Giỡn vậy đau lắm đó!! Em nhìn đi!!  Tụi nó đánh anh bầm luôn nè!! "- Hope.
    Cậu không nói gì cười một cái rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh.
    -" Hết đau chưa?? "- Jk. Cậu làm anh đơ ra một lúc.
    -" Không đủ!! "- Hope. Anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại xát mình rồi hôn cậu. Cậu cũng phối hợp với anh 2 tay câu cổ anh xuống.
   -" ừm!! "- YG. Anh ở ngoài cửa đứng nhìn chằm chằm 2 người. Cậu giật mình đẩy anh ra. Hope thì cười một cái rồi quay lại rửa chén.
    -" Lên ngủ sớm đi ~ anh làm xong sẽ lên sau. "- Hope.
    -'' lo rửa chén đi!! "- YG. Anh liếc Hope 1 cái rồi kéo cậu lên đi. Ra ngoài vừa ra khỏi tầm nhìn của Hope là cậu bị YG ép vào tường.
    -" Anh muốn gì đây? "- JK.
    -" Lâu rồi em chưa hôn anh!! "- YG.
    -" Mới hồi sáng mà!!? "- JK. Cậu ngơ ngác nhìn anh. Rõ ràng mỗi sáng cậu đều hôn các anh mà giờ anh lại nói vậy.
    -" Nhưng từ lúc anh về tới giờ thì chưa~ "- YG.
    -" Anh đang làm nũng đó à!! "- jk. Từ lúc họ thân thiết với nhau thì cậu thấy các anh nhiều lúc rất trẻ con. Có lúc còn làm nũng với cậu để được cậu chiều nữa. Nhưng chỉ khi có không gian riêng họ mới như vậy. Và cậu cũng rất chiều các anh nữa.
   YG nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. Cậu cũng câu cổ anh xuống mà hôn. Anh thì 1 tay kéo eo cậu lại. 1 tay để sau gáy . 2 người trao nhau một nụ hôn sâu. Cho tới lúc cậu không thở được nữa thì anh buông cậu ra và 2 người tạo ra sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.
    Sau khi buông anh ra cậu dựa vô tường thở hổn hển .
    -" Em nên tập cách vừa hôn vừa thở đi ~"- YG. Trước giờ mỗi khi hôn cậu đều nín thở nên nó cũng không kéo dài được bao nhiêu. Các anh cũng nhiều lúc chỉ câu nhưng cậu không làm được.
   Rồi hai người định lên lầu thì YG nhận được điện thoại xong phải vào thư phòng làm việc. Trong thư phòng còn có Jin và Namjoon nên cậu cũng ngồi trong đó chơi một chút rồi mới về phòng.
    Lúc đang đi ngang phòng JM tự nhiên anh mở cửa kéo cậu vào làm cậu giật mình. Ngơ ngác nhìn anh.
    -" Gì vậy!!??  "- Jk.
    Cậu bị anh kéo vào trong đóng cửa lại.
    -" Anh thấy hết rồi nha!! "- JM.
    -" Thấy gì?? "- Jk. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Không biết anh đang nói về vấn đề gì.
    -" Em hôn 2 đứa kia!! "- JM.  Cậu nói của anh làm cậu ngơ người. Anh lại  ỷ những thứ như vậy rồi giận hờn.
    -" Muốn em bù cho anh cái gì?? "- Jk. Cậu đã quá hiểu cái tính này của anh rồi nên nói luôn.
    -" Anh cũng muốn~ "- JM. Cậu biết anh anh sẽ như vậy mà. Nhưng cậu không từ chối được thế nên chiều thôi.
    -" Tới đây!! "- Jk. Cậu dang 2 tay về phía anh. Anh nhào tới ôm lấy cậu đè xuống mà giường mà hôn. Anh như muốn nuốt cậu luôn vậy không chừa cho cậu một chút nào để thở.
     Anh quen tay liền mò vào trong áo cậu mà đùa giỡn hạt đậu nhỏ kia. Đây cũng không phải chuyện lạ gì. Nó như thói quen của các anh vậy. Ai cũng vậy khi hôn cậu họ hay mò vào trong áo cậu. Nhưng tới khi cái tay kia định mò xuống dưới thì cậu chặn lại. Đẩy anh ra.
    -" Như vậy đủ rồi. Em còn đau lắm không được đâu! "- JK.  Cậu ngồi dậy chỉnh lại quần áo.
    -" Không chịu đâu!! Bọn nó được mà sao tới giờ anh vẫn chưa được!! "- JM.
    -" Lần sau em cho được chứ? Giờ thì không được ~" - JK.
    -" Em hứa đây. "- JM. Sau khi thoả thuận với anh xong thì cậu cũng được thả cho về phòng .
    Cuối cùng cũng về phòng. Tự nhiên thấy quảng đường từ bếp lên phòng xa tới lạ thường. Cậu mở cửa đi vào phòng bật điện lên thì thấy TH nằm trên giường làm cậu muốn rớt cái con tim bé nhỏ ra ngoài.
    -" Ô mô!!  Trời ơi TH!! Anh làm cái gì vậy?? "- JK. Cậu giật mình mà la lên.
    -" Thì anh qua ngủ với em nè ~ "- TH.
    -" Rồi sao không ngủ đi!! Tính hù chết em à!! "- JK.
    -" Tại không có em ngủ không được mà ~"- JK.
    -" Thật lạ!! Anh làm người ta sợ đây!! Vào phòng cũng không bật điện nữa!! "- Jk.
    -" Thôi nào ~ lại đây ngủ thôi bảo bối ~"- TH. Anh dùng tông giọng trầm ấm nam tính quyến rũ cậu. Nhưng lại bị cậu phũ. Quay người đi vào nhà tắm. Anh chỉ nhìn theo cậu.
    Một lúc sau thì đi ra . Cậu đã thay bộ đồ ngủ bằng lụa rất là dễ thương. Rồi leo lên giường nằm với anh. Anh ôm cậu vào lòng rồi với tay tắt điện.
    -" Bảo bối ~"- TH.
    -"Lại chuyện gì nữa?? "- JK.
    -" Em chưa hôn chút ngủ ngon anh. "- TH. Nói xong anh cuối xuống nâng cầm cậu lên hôn một chút rồi buông ra.
    -" Được rồi ngủ đi ~"- JK .
    Rồi cậu nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thì cảm nhận được một bàn tay đụng vào mông mình. Vì đồ cậu là đồ ngủ mà còn làm bằng lụa nên anh chỉ cần luồn một cái là đụng ngay mông cậu. Bàn tay của anh ôm trọn 1 bên mông cậu.
    -" Nè nha... "- JK.
    -" Chỉ để tay thôi không làm gì đâu ~"- TH. Nói xong anh bóp mông cậu một cái . Cậu giật nảy lên.
    -" Ya!!  Anh còn giỡn nữa là em đuổi anh ra ngoài đó nha!! "- JK. Cậu đẩy anh ra. Nhưng anh nhanh tay kéo lại.
     -" Rồi rồi ~em ngủ đi . Anh không làm gì nữa!! "- TH. Anh vừa cười vừa nói. Rồi anh ôm chặt cậu trong lòng rồi ngủ. Cậu thì quá mệt mỏi khi chiều mấy ông người yêu này rồi. Đã vậy còn biến thái. Đang buồn ngủ mà cứ giỡn làm người ta quạo à.
    Vậy đó nhưng cậu vẫn luồn tay qua ôm eo anh. Rồi 2 người ôm nhau ngủ.
   ~~~
   Tới khuya thì có người đang lục lọi đồ ăn dưới bếp. Đó là anh Hope. Tô mì đó không đủ để làm no anh. Nên giờ anh mới phải đi lục đồ ăn.
   -" Ông đang làm cái gì đó!! "- Ami. Bả từ đằng sau lên tiếng làm ông Hope sợ giật mình. Quay lại thấy bộ dạng tàn tạ của bả làm ổng sợ nữa phải một lúc mới nhận ra bả là nhỏ em mình.
   -" Trời ơi mày giết tao luôn đi con quỷ!! 2h sáng rồi mà làm cái trò gì mà xuất hiện sau lưng người khác vậy hả !! "- Hope. Ổng giật mình nhưng không dám la to sợ mấy làm mấy người kia tĩnh.
    -" Ông giết tui mới đúng đó!!  Giết tui đi!! Tui khổ quá mà!!  Trong khi mấy người vui vẻ ở nhà thì tui phải đi làm việc cho 2 người muốn điên đầu!!  Tui hỏi thiệt nha mấy bà thư ký ở công ty!!  Bộ mấy bả là robot hả!!  Bây giờ mà còn bắt tui ở công ty giải quyết hồ sơ!!  Ông có biết tui phải trốn về không!! " - Ami. Bả như bị bấn loạn tinh thần sau khi làm việc cho mấy ổng.
    -" Ủa zậy là từ chiều giờ mày ở công ty hả?? "- Hope. Anh như quên sự tồn tại của bả trong ngôi nhà này cho tới khi thấy bả.
    -" Trời ơi !! Zậy là không ai quan tâm tới tui luôn!!  Tui khổ quá mà!!  Muốn trầm cảm!! Tui quá mệt mỏi rồi!!?mấy người quá là quá đáng mà!! "- Ami. Vừa nói bả vừa đi vô phòng. Vào trong là bả lăn ra giường ngủ luôn. Vì quá là mệt mỏi rồi.
   Ông kia thì vẫn không nhớ là bả ở nhà mình và đã làm việc cho 2 ông từ sáng giờ. Nhưng rồi ổng cũng kệ ôm mấy cái bánh lên phòng ăn đỡ rồi ngủ.
______________________________
  Hết Chap 46~
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro