Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả tuần đó Jeon thị rơi vào khủng hoảng. Nhưng vì sự nỗ lực của tất cả nhân viên nên Jeon thị đang dần ổn định lại. Lấy lại vị trí đang lung lay của mình trong giới. Mọi viện đã ổn định hơn. Nhân viên của các anh đã về lại công ty và nhận được số tiền thưởng không nhỏ.
  Sự cố gắng hết mình trong công việc của Jang Saeung khiến ông Jeon rất hài lòng và tin tưởng. Ông chi cậu về Jeon thị làm việc với chức giám đốc phòng nhân sự. Anh khá được lòng ông. Anh và cậu cũng thân với nhau hơn. Anh giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu rất kính trọng anh.
   Mọi chuyện ở Jeon thị đã ổn. Nhưng chưa hết!! Mọi chuyện chưa yên ổn được bao lâu thì lại có chuyện lớn tiếp tục xảy ra.
    Cách đây mấy ngày khi cậu về nhà thì nghe được tin là công ty của mấy anh gặp chuyện. Các hợp đồng lớn bị lộ làm các anh đền bù rất nhiều. Cậu cũng muốn giúp các anh nhưng cậu chỉ có một mình không thể giúp 1 lần tận 6 công ty được. Nên cậu đã gọi về cho ông Jeon.
   Ông cũng đã đồng ý giúp đỡ. Cho nhân viên ở Jeon thị và các chi nhanh ở cả nước về giúp các anh. Dù gì cũng là người nhà cả. Với lại lần trước các anh giúp Jeon thị rất nhiều nên ở Jeon thị cũng có nhiều người tự nguyện đi.
   Sau khi nói chuyện với ông Jeon xong cậu chạy lên thư phòng báo tin cho các anh. Bây giờ cũng khuya rồi mà các anh làm việc từ lúc ở công ty về tới giờ. Đồ ăn tối cậu cũng bưng lên. Nhiều người thương như vậy cậu xót lắm chứ.
   Vào thư phòng thì thấy 3 người trong số họ đã ngủ trên bàn làm việc luôn rồi. 3 người còn thức là Jin, Namjoon và Yoongi.
  -" Các anh nghỉ ngơi chút đi!! Em đã nói papa cho người qua bên các anh giúp 1 tay rồi!! Đừng làm quá sức nữa!! 3 người kia ngủ rồi để em đi lấy mền qua!!! 3 anh cũng đừng làm nữa nghỉ đi muộn rồi!! Các anh làm như vậy 4 ngày rồi đó!! " - Jk. Cậu đứng trước mặt các anh nói rồi quay lưng đi. 3 anh chỉ biết nhìn cậu cười trừ rồi lại làm việc tiếp.
   Một lúc sau cậu đi vào với 6 cái mền. Nó che cả mặt cậu, ba anh phải chạy ra giúp. Vì chỉ có 3 người kia ngủ nên cậu qua đặp cho họ còn 3 người kia không chịu đắp nên để tạm nó trên ghế.
  Ổn định xong cậu đi kéo 1 cái ghế lại chỗ bàn làm việc của Jimin ngồi rồi bắt đầu đọc những thứ trên màn hình. Các anh nhìn hành động của cậu là biết cậu đang muốn giúp họ rồi.
                ~~~~~~~~
   Giờ đã 2 giờ sáng  chỉ còn mình Jin thức. 3 người kia cũng ngủ nốt rồi. Cậu đã giúp được một phần lớn trong văn kiện của Jimin và Taehyung còn Hoseok thì Yoongi giúp nốt. Anh thấy cậu làm nhiều rồi nên dành làm phần của Hoseok. Cậu thì không giỏi xuất sắc tới mức làm hết nên khi cậu làm có nhờ sự giúp đã của 3 người kia. Cậu làm xong là họ qua kiểm tra lại và làm tiếp. Cũng vì lo qiups người khác nên Jin là người xong cuối cùng. 6 người kia ngủ hết.
  Jin tuy là mệt nhưng vẫn rất tranh thủ. Lấy mền đấp cho Namjoon và Yoongi rồi bế cậu về phòng mình ôm ngủ :))
             • • • • • • • • • • • •
  Sáng hôm sau. Chuông báo thức vang lên. Cậu mơ màng tỉnh dậy và phát hiện đây không phải phòng mình mà là phòng Jin. Đưa mắt nhìn xung quanh kiếm cái điện thoại thì Jin từ nhà vệ sinh đi ra tắt nó.
  -" Còn sớm mà ~ em ngủ chút nữa đi ~" - Jin. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi xoa đầu cậu.
  -" Tối qua sao em lại vào được đây?? " - Jk. Cậu hơi hoang mang nhưng hành động của anh làm cậu đỏ mặt.
  -" Anh bế em vào ~ Sao vậy?? Không thích à?? "- Jin.
  -" B... Bế??.... Rồi anh ngủ với em??...... Xin lỗi em đã làm phiền. ~" - Jk. Cậu tụt xuống giường định chạy ra ngoài thì em kéo lại. Cậu mất đà té ngửa ra sau ngồi thẳng vào trong lòng anh. Hiện tại anh đang ôm trọn cậu từ phía sau. Hơi thở của anh liên tục phà vào gáy cậu. Khiến cậu rùng mình và mặt cậu càng ngày càng đỏ. Đỏ từ mặt lên tới tai . Tim cậu đập nhanh tới nổi muốn nhảy ra ngoài.
  -" Ngủ cùng người mình thương mà gọi là phiền sao!! "- Jin. Với 1 tông giọng trầm anh thì thào vào tai cậu. Nó khiến cậu như muốn bùng nổ tâm trí bấn loạn. Thấy cậu bất động nên anh quay người cậu lại để đối mặt với mình.
   Cậu muốn xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu lên xỉu xuống. Cái gương mặt tỉ lệ vàng của anh đang phòng cực đại trước mặt cậu. Cậu như muốn bốc khói vậy .quá ngại nên cậu lấy tay che mặt lại.
  Anh phì cười rồi cầm 2 tay cậu kéo ra. Nhưng cậu gồng cố không cho anh thấy khoảnh khắc xấu hổ này. Nhưng cậu đâu có mạnh bằng anh.
  Anh kéo 2 tay cậu ra rồi đè xuống giường. !!! Tình huống gì đây chứ!!  Cậu chưa gặp tình huống này bao giờ!! Ai giúp cậu với ~ Trong lúc đang bấn loạn thì anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi ngồi dậy buông cậu ra. Nhìn cậu cười một nụ cười hết sức nuông chiều.
  -" Anh sẽ không làm gì khi chưa cơ sự cho phép của em nên em đừng lo ~"- Jin.
  Cậu như 1 khúc gỗ màu đỏ nằm bất động.
  -" Jungkookie!! "- Jin .
  -" N.....Nae??? "- Jk.
   Đang đơ thì anh kêu 1 cái làm cậu giật mình. Định hình lại tình huống.
  -" Anh yêu em!! "- Jin.
  -" Dạ? ....cái gì!!? "- Jk.
   Cậu không tin vào tai mình. Anh thích...à không!! Mà là yêu cậu. Cậu cũng yêu anh!! *Aaa~ làm sao đây ~ * nội tâm cậu gào thét.
  -" Em yêu anh chứ??.... Nếu chưa thì cho anh cơ hội được chứ?? "- Jin.
  -" Không cần!!!..... Em cũng yêu anh ~''- Jk. Giọng cậu nhỏ lại khi nói 4 chữ cuối. Và cậu quay mặt sang chỗ khác.
  -" em nói gì??  Nói lớn lên anh nghe không rõ!! "- Jin. Nghe thì đương nhiên nghe rồi. Nhưng anh muốn nghe lại lần nữa. Anh vui tới nổi không giấu được nụ cười sung sướng đó. Anh quay mặt cậu lại nhìn vào mặt cậu với ánh mắt thích thú muốn nghe câu đó nữa.
  -" Em... Cũng yêu anh ~ ..." - Jk. Cậu ngại ngùng nói từng câu. Nhưng nhờ sự ngại ngùng đó của cậu làm anh vui sướng biết bao.
______________________________
Hết chap 30~
  Em dynamite ra mắt rồi~ hết sức xịn sò ~ cày view thôi mấy chế ơi ~ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro