Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này cậu kia!!  Đi xe mà không biết nhìn đường à!! " Anh ta quát thẳng vào mặt cậu ,làm cậu sợ không dám ngẩn mặt. Mới nãy khi xuống xe cậu có nhìn sơ thì thấy bộ đồ anh ta mặc có vẻ đắt tiền.
-" Tôi.. tôi xin lỗi... Anh có sao không?? " cậu sợ hãi ngước mặt lên nhìn anh xin lỗi. Ai ngờ gương mặt ấy lại làm Anh đứng hình mất 5s. Gương mặt này dễ thương quá mức cho phép mà. Đôi mắt to tròn nhìn anh có chút sợ sệt, chiếc mũi nhỏ đỏ  lên, đôi môi đỏ mọng nước chu chu ra nói lời xin lỗi. 2 cái má nhìn muốn cắn 1 phát cho vừa lòng.
  Thấy anh cứ nhìn chầm chầm mình cậu bắt đầu sợ hơn. Sợ Anh đánh cậu nếu cậu không đền tiền. Anh thấy như sắp khóc tới nơi nên giật mình nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Thấy anh càng đáng sợ và giọt nước mắt đầu tiên đã rơi. " Tôi làm gì cậu mà khóc!?? " Cậu lấy tay quơ đi giọt nước mắt rồi nói " Tô..i làm dơ đồ anh... Anh không đánh tôi chứ??  " .
  Nhìn cậu thật mắc cười, anh rất muốn cười nhưng phải nhịn . " Sao tôi phải đánh cậu!! Tôi không độc ác tới thế!!  Tôi chỉ cần cậu đền tiền thôi!! Bộ này phải đặt may riêng từ Ý tổng cộng tiền vải, thiết kế, may hết 10 triệu won đền nổi không!!? " Anh nhướng 1 bên mày lên nhìn cậu. Còn cậu thì há hốc mồm. Gì chứ 10triệu !!! Có bộ đồ mà làm gì ghê vậy!!  Tiền đâu à đền!!  Nó đủ tiền ăn tiền ở cho của cậu mấy tháng luôn đó.
-" Tôi không có tiền ~…hic ~ Sao nó lại đắt thế chứ!! " Nước mắt cậu ngày càng tuôn ra. Người đàn ông trước mặt cậu thật đáng sợ!!  Cứ như xã hội đen vậy. Còn to cao hơn cậu nữa. " Vậy tên, tuổi, số điện thoại là gì??  Sau này tôi còn đòi nợ!! " anh được nước làm tới hù cho cậu sợ vậy đó. " K.. Không được đâu ~" .Vì từ nhỏ cậu đã được dạy không được cho người lạ biết thông tin cá nhân nên cậu không cho được. " Nhanh!! Không tôi bắt cậu đi ngay bây giờ đấy!!!"
  Cậu sợ muốn xỉu tại chỗ luôn thôi liều 1 phen. Cậu cho anh ta bik sao đó leo lên xe chạy thục mạng. Anh nhìn cậu chạy đi mà nhếch mép tạo lên 1 đường cong hoàn hảo. Thì cửa sổ của 1 chiếc xe đứng gần đó hạ xuống có 1 người đàn ông khác ngồi trong đó đang cười muốn lộn ruột ra ngoài. " Haha!! Mày còn đi chọc con người ta nữa à!!  Nhìn nhóc đó bị hù thấy tội luôn !!mà nhìn cũng dễ thương phết. " anh đưa ngón tay lên quẹt đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều.
  Người nãy giờ hù cậu là Kim Taehyung, phó chủ tịch tập đoàn KTH. Còn người ngồi trong xe cười là Kim Seokjin,phó chủ tịch tập đoàn  SJ. Lúc nãy là do thấy cậu dễ thương nên chọc chút với muốn tìm cách liên lạc thôi chớ đâu cần cậu đền bộ đồ này đâu. Còn Seokjin thì nãy giờ anh ngồi trong xe chứng kiến hết nhưng không dám cười lớn.
-" Thôi lẹ đi!! Trễ làm tao rồi!!" anh ngồi trên xe hối thằng bạn của mình. " Trễ sao không tự mà đi!! Đi ké mà còn cái giọng mẹ kiểu đó là tao đá mày xuống xe giờ!! " Nói rồi anh mở cửa xe đi vào. Sự thật là tối qua anh Jin đã đi đua xe nhưng hăng quá thắng không kịp nên cái đuôi xe tông vào vách đá nát luôn rồi. Nhớ ra nhà anh Taehyung gần đó nên qua ở nhờ á mà.
         --------------------------
        Jeon gia
Mọi người đang ăn sáng thì ông Jeon lên tiếng " Ji Yeon con đã nghĩ kĩ về việc thừa kế chưa??! " Đang ăn mà nghe ông nói về vấn đề này cô nuốt không trôi.
-" Con nói rồi!!  Con sắp tìm được Jungkook rồi!!Nên người thừa kế sẽ là em ấy không phải con!!  Và con sẽ nói lần cuối là con không thừa kế!!" Cô nhấn mạnh từng chữ.  " 23 năm rồi!! Kết quả ta nhận được là gì!! Mọi thứ vẫn đứng ở con số 0 !!!" Bà Jeon như muốn khóc nấc lên khi nhắc đến Jungkook.
-" Ngoài cái tên vs sợi dây chuyền thì còn gì nữa chứ!! Từ khi truyền thông có tin thằng bé mất tích!! Con có biết đã có bao nhiêu người tới với những đứa bé khác và nói đó là thằng bé không!! Giờ còn không rõ thằng bé sống hay chết!!" Ông Jeon nói với giọng đau buồn .
-" Em ấy còn sống mà!! Con đã tìm được bà cô năm đó canh em ấy khi ngủ!! Bà ta nói là em ấy chưa chết!! Con sẽ tìm được em ấy về!!" Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi. Thế là buổi sáng chỉ còn 2 ông bà Jeon. Sau khi ăn xong ông Jeon thì tới tập đoàn, bà Jeon thì lên phòng.
Còn bên Ji Yoen sau khi ra khỏi nhà cô nhận được cuộc gọi của bạn thân nên đã hẹn ra quán cafe gặp.

______________________________

Hết chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro