Chap 31: Không đi không bỏ, Không ly không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cảnh báo có cảnh H, cân nhắc trước khi đọc/

Giáng sinh cuối cùng cũng tới, Jungkook cẩn thận xếp từng chiếc khăn vào túi nhỏ được trang trí tỉ mỉ. Chạy thật nhanh xuống nhà giúp Viên quản gia trang trí cây thông Noel.

Nghe mấy người trong nhà nói đây là lần đầu tiên các thiếu gia cho người chuẩn bị lễ giáng sinh trong nhà. Những năm trước bọn họ đều đến các bữa tiệc xa hoa hoặc ở  tập đoàn làm việc, coi nó như một ngày bình thường. Sự xuất hiện của cậu có lẽ đã dần dà phá vỡ các quy tắc sẵn có.

Jungkook cười mỉm rồi bỗng nhớ ra, có  vẻ như vẫn có gì đó thiếu thiếu. Jungkook khoác áo khoác lớn mở cổng ra ngoài. Dừng lại trước cửa hàng đồ ngọt, đẩy mạnh cửa đã trang trí họa tiết giáng sinh, chân rảo bước vào trong.

Hai mắt to tròn ngắm nhìn những chiếc bánh xinh đẹp rồi rạng rỡ. Cậu nhờ người bán hàng lấy ra chiếc bánh phủ kem mịn màu tím xen trắng hài hòa. Cầm trên tay lược qua mấy quả cầu nhỏ:
-Đẹp quá. Nhưng hình như chỉ có một chiếc.
-Hay là chiếc này nhé, có nhiều lắm.

Jungkook gật gù theo như sự góp ý của người bán hàng, lấy đủ 7 quả. Đóng gói  xong xuôi, hai tay vui vẻ lên xe nhờ tài xế trở về biệt thự.

Trời chuyển tối, Jungkook ngồi trên bàn trang trí bánh kem cùng mấy dàn lấp lánh. Làm xong  cậu ôm Yeontan vào lòng  vuốt ve đùa nghịch. Thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng nè nheo:
-Chán quá. Sao các anh ấy chưa về.

Mắt chạm phải tủ rượu được trưng bày trong góc. Vốn dĩ cậu không có hứng thú với nó đâu. Nhưng mà nhớ đợt cậu đi trượt tuyết không uống được cốc rượu  gì đó thì bị bọn họ cười cho. Jungkook thầm nghĩ: Không được. Không thể thua bọn họ. Mình phải uống được nó, chỉ là rượu thôi, có gì to tát.

Bỏ Yeontan ra rồi chạy đến mở tủ, lấy một chai rượu vang cùng một cái ly bắt đầu uống thử. Môi đỏ mọng tự nhiên nhấp một ngụm, sắc hồng nhuận trên môi càng đậm. Ngọt quá, không phải vị đắng như trước. Jungkook càng uống càng thích, Viên quản gia vội ngăn lại:
-Thiếu phu nhân, cậu đừng uống nữa, sẽ say mất.
-Không có, cháu không say.

Hai má đỏ ửng, cậu lắc đầu rồi lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt. Chân lại chạy ra ngoài cửa kêu lớn:
-Jeon Jungkook yêu các anh.
-Ông già Noel không được cướp họ đi...
Viên quản gia lắc đầu gọi người hầu đến đỡ, Jungkook lại mặt xụ xuống nức nở:
-Không muốn... muốn các anh...

Sáu người đàn ông vừa bước xe xuống đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, tưởng cậu có chuyện vội chạy vào. Jungkook hất tay cô người hầu , chạy đến ôm chặt Min Yoongi không buông. Kim Seokjin nhíu mày:
-Viên quản gia, Jungkook làm sao vậy.
-Thiếu phu nhân uống rượu thưa Kim đại thiếu.

Jungkook dựa vào vai Min Yoongi mè nheo: Ôm, ôm. Cả người  Jungkook nóng rực, cơ thể  ma sát mạnh vào Min Yoongi. Trong nhà rất ấm nên cậu mặc quần áo thun vừa đủ giữ nhiệt. Hắn cảm thấy phía dưới bắt đầu rục rịch qua lớp vải. Nhìn khuôn mặt trắng mịn ửng hồng hai gò má của Jungkook, yết hầu người đàn ông đẩy lên cao rồi hạ thấp sau một tiếng nuốt khô khan. Hắn không kìm chế được...Những người còn lại, cũng không kìm chế được! Quần áo của cậu xộc xệch chỗ hở chỗ che cấm dục, xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của đèn sợi. Một loạt ý nghĩ sâu xa được bắt đầu thực hiện khi Kim Namjoon kêu người hầu ra ngoài khu biệt thự, sau một đêm mới được phép trở lại.

Kim Taehyung cười trừ gian xảo lắc lắc chiếc chìa khoá của căn phòng trên lầu gác cao nhất, rộng  nhất, và cách âm mạnh nhất...

Chẳng mấy chốc cơ thể non mềm của Jungkook được đặt cẩn thận xuống chiếc giường kingsize, Min Yoongi thì thầm ảo mộng:
-Bé con, có nhận ra bọn anh là ai không.
-Yoongi, các anh về rồi. Muốn, muốn ôm vào lòng.

Jungkook dướn người cố chạm môi lên chóp mũi của Min Yoongi.  Kim Seokjin không nhịn được nữa, cởi vest lớn cùng cà vạt vứt mạnh sang một bên. Tay miết nhẹ bờ môi của cậu:
-Jungkook, cho bọn anh, được không.

Jungkook mê mẩn nhìn những người đàn ông cao lớn trước mặt. Cậu mơ hồ vì rượu, vì tâm trí đã bị thao túng, gật đầu khẽ đáp
-Muốn, muốn thuộc về riêng các anh.
Xoẹt. Park Jimin xé áo cậu ra thành hai miếng vải nhàu vứt bay xuống đất.
Jung Hoseok đưa ngón tay quỷ dị siết nhẹ xuống hõm eo Jungkook. Cậu lập tức kêu lên một tiếng mê hoặc : Ưm.
Kim Taehyung cười mỉm, hắn ghé môi cắn cậu một cái ngọt lịm: Yêu tinh.

Điều hòa vẫn chạy hết công suất nhưng nhiệt độ trong phòng càng cao lên mang theo sự kích thích tột độ.

Kim Namjoon hôn lên lòng bàn chân thơm vị sữa, bé con ậm ừ muốn rụt lại, Kim Seokjin nhướng mày chạm đến nơi tư mật e thẹn, Jungkook triệt để hết phòng bị:
-Ưm, không, đừng...
Hắn không buông tha, ngược lại càng xoa nắn vật nhỏ hồng hào nhạy cảm lên xuống.

Thân trên bị Kim Taehyung giữ chặt, hắn nút hai đầu nhũ đến đỏ ửng. Jungkook vặn vẹo khó chịu như con rắn. Cậu quá nhạy cảm, còn đám người kia thì mặc sức tung chiêu, bé con sắp liệt giường rồi:
-Ưm, nóng quá. Em chịu không nổi nữa.
Min Yoongi liếm môi, oh, Kookie của hắn chịu không nổi nữa, hắn phải cứu cậu. Ngón tay xương khớp rõ ràng bắt đầu di chuyển đến cúc huyệt phía sau. Hai chân Jungkook bị đẩy dơ lên cao, vùng tay thô ráp xoa xoa một cái rồi ác ôn cắm mạnh vào, dịch non chảy ra ngoài hậu huyệt. Jungkook thở gấp rồi nhăn mặt. Min Yoongi hắn...
- Aaaa..
Hắn tiến vào trong một cách dứt khoát. Lần đầu tiên của cậu, đau đến chảy nước mắt. Min Yoongi căng lông mày, gọn gàng chính xác, cậu đau một lần rồi sẽ không đau kéo dài. Nhưng mà nhìn nước mắt yếu ớt của cậu, hắn xót bé con nhà hắn quá:
-Jungkook, ngoan. Đau thì cắn lưng anh.
Jungkook không kiêng dè ngoạm một cái, cmn vai của Min Yoongi chảy máu. Kim Seokjin nhếch môi: răng thỏ mà. Min Yoongi đẩy lực thở dốc:
- Khít quá, haa...
- Bé con thả lỏng, ngoan.

Sau một trận tận lực đâm rút. Jungkook cũng đã mơ màng, chất lỏng tràn ra, hậu huyệt bắt đầu tiếp nhận được cảm giác kích thích. Cậu thều thào:
-Ha...um..em muốn nhiều hơn ..

Người đàn ông bóp chặt hai chân cậu để lên cao, cắm mạnh dương vật tiến sâu vào trong. Các nếp nhăn nhanh bao quanh lấp đầy khoảng trống khiến cậu ban đầu có chút đau nhưng sau đó lại cảm thấy  thỏa mãn. Cơ thể Jungkook nảy liên hồi kèm tiếng nhớp nháp của dục vọng.

Park Jimin thẳng tay đưa dương vật xanh tím đến miệng cậu khẩu giao. Jungkook không cảm nhận được gì hết ngoài những cái thúc liên tục mạnh mẽ từ phía dưới. Bờ môi tự chủ chạm vào vật to lớn trước mặt, ngậm lấy mà ậm ừ rên rỉ. Hắn sướng tê tái trước sự ấm nóng chặt chẽ từ miệng nhỏ, tay giữ chặt vai cậu đẩy sâu xuống cổ họng.

Hai bàn tay của Jungkook  còn bị bắt phải nắm lấy hai cự vật cương cứng khác từ  Kim Taehyung và Kim Namjoon.  Jung Hoseok chạm nhẹ lên thân phân hồng hào của cậu đã rỉ chút tinh dịch, ma sát mạnh với quy đầu của mình.

Kim Seokjin không nhịn được trước cảnh tượng nóng bỏng này, rải rác khắp người cậu những nụ hôn xanh tím trên nước da trắng bóc vô cùng bắt mắt.

Không chịu được nữa, tinh dịch của Jungkook bắn lên vô cùng đặc sệt, thân phân bắt đầu nhỏ dần về như ban đầu.
Cảm nhận được sự chặt chẽ hơn cả, thân phân to lớn càng ra sức chạm đến chỗ nhạy cảm nhất. Min Yoongi gầm một tiếng, Jungkook rên lớn:
-A.. Chậm.. Chậm lại.. Sâu quá.. Ưm..
Dương vật đâm chọc xuyên sỏ vào nơi sâu nhất. Sự co rút ngày càng mạnh, Yoongi nhấp vài cái cuối rồi bắn dòng tinh dịch ấm nóng vào trong cậu. Chất lỏng nhày nhụa tràn ra cả mép ngoài xuống đùi thon.

Cùng lúc đó, những người còn lại  cũng phóng thích lên người cậu. Jungkook xụi lơ xung quanh đống tinh dịch trắng khiến bọn họ có chút hài lòng Jungkook là mị lực to lớn hút bọn họ vào sự khoái cảm đến thỏa mãn đỉnh điểm của kích tình nóng bỏng.
Cậu thuộc về bọn họ, là người của bọn họ, cả thể xác lẫn tinh thần.

Những tưởng cuộc mây mưa sẽ dừng lại, nhưng không. Jung Hoseok lật người cậu lại, để lộ bóng lưng trần cùng bờ mông căng tròn no đủ. Hậu huyết vẫn khép mở đều đặn cùng chất lỏng trắng. Phản ứng dữ dội nhục dục cho cuộc làm tình tiếp theo.  Hoseok đẩy sâu dương vật vào cơ thể cậu, Jungkook úp mặt xuống gối, miệng lại bắt đầu rên rỉ. Sự va chạm từ những cánh tay khác cùng tiếng thở dốc thỏa mãn... Đêm vẫn còn dài , tiếng lạch bạch trong phòng vẫn chưa ngớt cho đến khi rạng sáng mới dừng hẳn...

______________________________

Hôm sau, Jungkook mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Khẽ cử động thì cơn đau nhức bắt đầu. Jungkook cố dướn người nhưng không đủ sức, phó mặc nằm im trong chăn. Quần áo cũng sạch sẽ nhưng những dấu hôn trên người vẫn in đậm dày đặc.

Jungkook cố nhớ lại ngày hôm qua. Cậu hình như đã uống rượu, lúc say còn làm nũng nói nhảm. Sau đó, sau đó... Kí ức đêm qua tràn về, hai má cậu đỏ ửng xấu hổ. Cậu thực sự đã phát sinh quan hệ với bọn họ. Hơn nữa còn biểu cảm vô cùng ham muốn trong tiếng rên rỉ. Jungkook chùm trăn muốn trốn...
Min Yoongi mang bữa sáng vào phòng một cách tự nhiên, cũng tự nhiên mở chăn rồi hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ :
- Bé con, anh ôm em ăn sáng.

Jungkook ngẩn người, cậu mím môi:
- Yoongi, hình như trưa rồi.
- À, vậy thì ăn trưa.
Cậu bất lực gục đầu vào bờ ngực săn chắc của người đàn ông. Ngón tay chỉ chỉ rồi vẽ vòng vòng khẽ giọng:
- Yoongi, em sẽ chịu trách nhiệm với các anh.
- Khụ...khụ...
Min Yoongi đặt bát cháo sang một bên, hắn nhìn cậu trái phải nghi hoặc. Jungkook hổ thẹn nói lớn:
- Em nói muốn lấy các anh.
Min Yoongi ngưng một đoạn rồi bật cười ha hả:
- Lấy, anh lấy.
Jungkook bĩu môi. Vì sự việc hôm qua là do cậu ngốc nghếch tự chuốc lấy. Cậu sĩ diện uống rượu mới say không biết trời đất gì, tự lọt vào hố , trở thành miếng mồi ngon cho bọn họ ăn sạch sành sanh . Hơn nữa còn mất luôn buổi giáng sinh chuẩn bị chu đáo. Cậu chủ động chịu trách nhiệm, ý chính là, cậu trân trọng giá trị của mình, cậu muốn họ, nên họ bị cậu cưỡng ép, bọn họ thiệt, cậu phải chịu trách nhiệm.

Min Yoongi muốn cười tiếp lắm, nhưng hắn bị cậu lườm. Thật ra hắn hiểu suy nghĩ của cậu, hắn không nỡ trước sự hiểu chuyện của cậu, nên hắn phải cười để khiến cậu bớt căng thẳng. Đáng lẽ cậu phải làm nháo đòi thế này thế kia như phản ứng của những người từng muốn gài hắn. Một câu chịu trách nhiệm, hai câu muốn lấy, hắn triệt để xót xa. "Jungkook, đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo đâu. Jungkook, rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì. Bảo bối của anh."

Jungkook ngồi ăn cháo ngon lành, thấy Min Yoongi cứ ngắm cậu mãi, đứa nhỏ nghi hoặc:
- Anh tưởng em phát ốm nên mới nói như vậy hả? Không đâu, em rất tỉnh táo đó. Hết cháo rồi nè.
Người đàn ông khẽ động đáy mắt. Bỏ bát cháo rỗng sạch sang một bên rồi ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
- Bé con, nói anh nghe, tâm nguyện lớn nhất của em là gì?
- Ở bên các anh...
Cậu quay người lọ mọ với túi khăn ở góc giường bị che kín. Min Yoongi kiên trì im lặng, hắn thấy cậu đeo chiếc khăn màu tím lên cổ hẳn, ngọt ngào bên tai:
- Suốt đời suốt kiếp, không đi không bỏ, không ly không rời...
Người đàn ông vuốt nhẹ chiếc khăn trên cổ, nghiêng đầu giữ chặt vai cậu đặt xuống một nụ hôn dịu dàng đến mãnh liệt.
- Jungkook, cả đời này, hãy hạnh phúc bên bọn anh.

——————————————————————-

Jungkook ngủ đến chiều, vừa mở mắt thì nghe thấy tiếng thuộc hạ của Min Yoongi báo cáo:
- Min tổng, Oh Nahyeon vừa bị tai nạn giao thông.
Hai mắt to tròn động đậy, có nghĩa là Oh Nami và Song Dongsuk đã bị phát hiện. Vẫn theo tình tiết cũ, Oh Nahyeon bị xe tông. Nghiêm trọng hơn , Oh Nami muốn khiến em mình thành người thực vật. Jungkook cố gắng lê khỏi giường đi ra ngoài ban công nói lớn:
-Yoongi, đưa em đến chỗ Nahyeon.

- Min tổng, cô ta đã phẫu thuật thành công, giờ đang trong phòng hồi sức. Chúng ta có...

Min Yoongi ngừng nghe điện thoại, hắn cau mày nhìn cậu, người đau nhưng chân trần xuống đất. Hắn định quở trách, nhưng chỉ thấy Jungkook mấp máy môi:
-Xin anh, vì em, cứu Oh Nahyeon.
Cậu xuống nước với hắn, cậu sắp khóc. Min Yoongi xót ruột gan trực tiếp bế cậu đi vào xe, thẳng tiến đến bệnh viện.

Vừa đến nơi, người đàn ông đã cho người phong tỏa toàn bệnh viện. Jungkook tính toán thời gian, lúc Min Yoongi bế cậu đi đến phòng Oh Nahyeon đã vô tình lướt qua với một y tá. Cậu vô thức quay đầu lại nhìn, lòng bồn chồn vội giục Min Yoongi đi nhanh tới nơi cần tới.

Vừa vào trong, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi. Jungkook nhăn nhó quan sát tình hình, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của kiếp trước. Bị tiêm thuốc, xuất huyết vòm họng. Cậu thoát khỏi người Min Yoongi một cách nhanh chóng, đến bên cạnh Oh Nahyeon bóp miệng cô gái lên, chảy máu không ngừng. Jungkook lùi về sau mấy bước, cậu sốc: Oh Nami không phải muốn biến Oh Nahyeon thành người thực vật, cô ta muốn giết em gái mình. Nữ chính đời sau vặn vẹo quái dị đến mức nào rồi. Min Yoongi giữ Jungkook run lẩy bẩy ôm vào lòng trấn an. Hắn sai người đến cứu Oh Nahyeon, lặng lẽ ôm cậu ra ngoài.
- Bảo bối, bình tĩnh, nói anh nghe, em đã gặp và biết những gì?
Jungkook ngước mắt nhìn người đàn ông. Cậu nghẹn ngào:
- Yoongi, em trùng sinh...
Câu chuyện từ kiếp trước, bị đối xử, hành hạ thế nào, Min Yoongi vừa nghe cậu nói vừa siết chặt tay. Năm người kia đến rồi, nhưng họ lặng lẽ đứng phía sau, nhìn cậu khóc đến phế liệt tâm can mà không biết làm gì.

Jungkook kể xong, cậu lại vô thức đưa tay lên miệng cắn. Min Yoongi lập tức bỏ tay cậu ra, để cậu cắn tay hắn. Hắn hiểu hết rồi, hắn đời trước ác độc. Đời này vẫn thế, hắn ác độc và có cậu ở bên. Nâng trứng hứng hoa, suy cho cùng bù đắp được bao. Máu cậu khó đông, là vì hắn bảo Seokjin thí nghiệm trên người cậu. Hắn đau cho hắn một, nhưng đau cho cậu mười.
- Trùng sinh một kiếp, hạnh phúc một đời. Jungkook, em, có tin tưởng anh không?
Cậu nức nở ôm lấy người đàn ông:
- Tin, Yoongi, kiếp trước kiếp này, em đều tin, chỉ cần các anh không rời bỏ em, em đều tin.
- Ngốc, sẽ bị mắng là lụy tình, điên rồ đấy.
Kim NamJoon nhẹ nhàng từ phía sau đi lên.
Jungkook như cún con nức nở không thôi:
- Chẳng phải các anh cũng bị người bên ngoài mắng rồi đây.

Park Jimin nhếch môi, oh, bé con nhà hắn biết, người đời chỉ trích bọn hắn vì củng cố quyền lực mà cùng lấy thiếu gia của nhà Jeon, chỉ trích bọn hắn vì người mình yêu mà tàn sát diệt Song gia.
- Jeon Jungkook, về nhà bọn anh nuôi béo.

- Không đi với anh, Taehyungie, em muốn ăn mì tương đen.

- Được được, kệ bọn họ, anh ôm bé đi ăn mì.
Kim Taehyung bẫng tay trên bế cậu ra khỏi bệnh viện.

Jung Hoseok lạnh mắt trở lại, từ từ nhìn đám người còn lại, đưa ra con chip điện tử:
- Oh Nahyeon, loại bỏ.
Min Yoongi hừ lạnh một tiếng rồi rời đi ngạo nghễ. Kim Seokjin lắc đầu:
- Nó lại phát cơn điên rồi.

- Tất cả cùng đi, gọi Taehyung về, đến phòng rèn luyện.
Chỉ thấy tiếng Min Yoongi vọng lại từ hành lang. Park Jimin nhún vai:
- Khổ thân anh em trong đoàn.
Kim Namjoon chẹp miệng. Min Yoongi gọi bọn hắn lại, để tay không đánh với đội huấn luyện cấp cao của tứ gia tộc. Tự trừng phạt mình, có đáng gì so với mỗi đau của Jungkook, haizz...

——————————————————————
Hôm sau tin tức của Oh gia và Song gia lên sóng truyền hình toàn quốc: Chuyện Oh Nami và Song Dongsuk qua lại, mối quan hệ của Oh Nami với Song Dongwoo, chuyện Oh Nami muốn hãm hại giết chết em gái mình. Oh gia sup đổ, Song gia ráo riết tìm đương lui. Oh Nami bị truy nã, hiện không rõ tung tích... Jungkook thở phào khi nhận được tin báo Oh Nahyeon đang trong giai đoạn hồi phục. Kiếp trước đến kiếp này, thật sự chính là một câu chuyện.

" Jungkook, con mau về nhà, cha mẹ về rồi, quản gia đã đợi sẵn ở trước cổng, mẹ rất nhớ con."
Tin nhắn điện thoại vừa gửi tới, Jungkook lập tức gọi điện cho Kim Namjoon:
- Anh, hôm nay cha mẹ em về nước sao?
Người đàn ông nhìn lại vé máy bay ông bà Jeon gửi vào mấy hôm trước trong hội thoại tin nhắn, dịu dàng gật đầu:
- Họ muốn tạo bất ngờ cho em.
Jungkook vui vẻ dạ một tiếng rồi  xếp đồ ra khỏi biệt thự. Nhìn thấy xe của Jeon gia, cậu mỉm cười ngọt ngào. Nhưng vừa lên xe, nhìn thấy cha mẹ và bác quản gia bị trói dây bịt miệng, Jungkook phản ứng nhanh đẩy cửa nhưng cửa sớm đã bị khóa. Oh Nami cười sắc lạnh đem khăn ngấm thuốc mê đưa lên miệng cậu. Jungkook mê man trong ánh sáng nhập nhòe, đầu cậu xoay vòng trở về kí ức kiếp trước:

"Seokjin, tiêm thuốc của em ấy vào tay tao"

"Min Yoongi, mày điên rồi, mày sẽ bị nghiện, sẽ chảy máu vòm họng,.."

"Sẽ sao? Mày nhìn những thằng con lại đi, chết mòn trong bệnh ung thư dạ dày, tàn phế, cơ thể mục ruỗng thối nát. Ngay cả mày, máu không thể đông, mày hiện giờ có khác gì củi khô sắp gãy không. Chúng mày hiểu được đau đớn em ấy phải chịu, còn tao thì không xứng sao?"

" Vậy thì tìm em ấy đi..."

"Oh Nami, cô ta là kẻ giả mạo. Jungkook, anh xin lỗi, bọn anh xin lỗi. Năm đó là em cứu bọn anh, bọn anh sai rồi. 5 tuổi bọn anh gặp em, 13 năm sau gặp lại, là bọn anh tự tay hủy hoại em. Jungkook, bọn anh tìm em đây."

Bọn họ tự sát rồi, kiếp trước đối xử độc ác với cậu, nhưng cậu chết rồi, bọn họ cũng đi theo cậu luôn. Thì ra câu chuyện này cậu với họ là nhân vật chính trong truyện tình ngược kết Se.

Kiếp này, cậu muốn kết HE.

———————————-———————————

Note: Bản đã qua chỉnh sửa
Xin chào mình là Mono, leader của Mono Team. Các bạn có thể thấy thông báo do thành viên team đăng về chuyện mình drop fic do mình sáng tác. Vì lí do cá nhân, mình sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian, các thành viên khác vẫn sẽ hoạt động bình thường .
Nhưng mà đọc tin nhắn mn rep lại trên wattpad, mình rất là áy náy. Cho nên mình tìm lại tác phẩm của mình để đọc và lấy lại chút cảm hứng trong thế giới fanfic.
"Nam phụ lãnh tâm" là tâm huyết đầu tay, mình đã hoàn lần 1, sau đó mình chỉnh sửa lần 2 và thay đổi tình tiết truyện. Bản lần 2 đã khác đi khi tay nghề của mình lên, mình cảm thấy thật nuối tiếc nếu không đưa bản lần 2 hoàn chỉnh trong khi chỉ còn 5 chương nữa, hơn nữa tình tiết bản 2 đã hay và trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều so với bản 1 .
Vậy nên, mình quyết định, sẽ cố gắng hoàn bộ Nam phụ lãnh tâm lần 2. Những truyện còn lại mình xin phép được drop. Cảm ơn mn rất nhiều. Xin hãy cho mình ý kiến về bản Nam phụ lần 2 này để mình rút kinh nghiệm và thay đổi hợp lí.
Thank you so much
#mono

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro