Chap 20: Mùa của yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió gào rít ngoài trời, mây đen giăng mắc kèm tiếng sấm chớp ầm ĩ, Jungkook giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cậu mơ thấy Lee Eujin đến giết mình, nói muốn đòi lại công bằng cho đứa con trong bụng.

Min Yoongi từ trong phòng tắm đi ra, hắn nhìn cậu bơ phờ ngồi trên giường khẽ xót xa:
"Không ngủ được sao?"

"Yoongi, chuyện đứa bé..."

"Anh không để ý nữa, là anh sai."
Người đàn ông nhanh chóng ngắt lời.

Khuôn mặt cậu tái xanh, mi mắt cụp xuống, môi mọng mím chặt đầy ủy khuất, Min Yoongi thở dài. Hắn nằm lên giường ôm cậu vào lòng trấn an:
"Có phải còn ám ảnh chuyện hồi sáng không?"

"Yoongi, sau này, em sinh cho anh một đứa con khác, nhé!"

Người đàn ông sững sờ, nhìn đôi mắt long lanh kiên định của thiếu niên xinh đẹp trước mặt, hắn không nhịn được hôn vào hai má hây hây mềm mịn, giọng nói nghe qua cũng biết thập phần mừng rỡ náo nức.
"Sẽ có, chúng ta nhất định sẽ có."

"Anh có biết anh bây giờ trông ngốc lắm không?"
Jungkook bật cười.

Min Yoongi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, hiện tại, hắn chỉ biết cậu mở lòng và tha thứ cho hắn, hiện tại, hắn chỉ biết cậu còn muốn bù đắp cho hắn, vậy là đủ rồi.

"Sao người anh lại có vết thương."
Jungkook sớm đã tinh ý nhận ra. Dù Min Yoongi không biểu cảm gì, nhưng lúc sáng cậu bám chặt vào lưng hắn, hơi thở của y không đều, còn cả tiếng gừ nhẹ.

"Đều xứng đáng. Vì em."
Min Yoongi dịu dàng hôn lên môi cậu.
"Cũng là vì anh."

Jungkook ngượng ngùng rúc vào lồng ngực y, khẽ một tiếng trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu:
"Vì tất cả chúng ta."

____________________________________

Lee Eujin tinh ranh chạy trốn khỏi phòng giam, cô ta liền tính kế làm hại cậu. Nếu không phải Kim Seokjin dặn dò kĩ lưỡng không được uống gì ngoài nước lọc, kể cả sữa tươi, cậu chắc chắn đã mắc bẫy. Ly sữa kia có thuốc ngủ nồng độ cao, rất có hại cho người vừa mới phẫu thuật xong, thậm chí nếu không phát hiện sớm, sẽ rất nhanh dẫn đến tử vong.

Bọn họ trừng mắt nghe người của mình báo cáo lại mọi việc. Kim Taehyung đập mạnh chén trà xuống bàn gằn dữ:
"Chết rồi thì hết chuyện sao, đem thi thể cô ta ném xuống vực Ám cho tôi. Khốn kiếp!"

"Làm đi."
Park Jimin tự nhiên rót lại chén trà khác đưa đến chỗ hắn.

"Vâng, lục tổng."

"Jung Hoseok, mày đưa Jungkook đến chỗ BamBam."
Kim Namjoon hạ giọng.

Trước những cái nhíu mày không vui, y chỉ nhàn nhạt giải thích:
"Jungkook nhờ tao đặt lavender từ Pháp về, còn muốn tìm lại sách vở, và tất cả những món đồ liên quan đến BamBam khi còn ở bên cạnh em ấy."

"Những chuyện trước kia, nên kết thúc một cách trọn vẹn rồi."

____________________________________

Chiếc xe men theo con đường đất đá gồ ghề rồi ngừng lăn bánh trước khu mộ hoang vắng đầy cỏ dại. Jung Hoseok ân cần đỡ cậu xuống xe, hắn dịu dàng một tiếng:
"Anh đợi em ở ngoài."

"Tin em."
Jungkook khẽ giọng rồi đi sâu vào bên trong.

Dừng lại trước ngôi mộ heo hút hương khói, đập vào mắt là cái tên đẹp đẽ rõ nét cùng khung ảnh của nam nhân đẹp trai anh tuấn. Đặt bó lavender xuống, cậu mỉm cười nhu hòa:
"BamBam, em đến rồi."

"Hôm nay em mặc vest trắng, còn đeo cả vòng tay mà anh tặng, có đẹp không?"

"Kookie muốn được anh cõng đi khắp thế gian, BamBam ngốc cũng gật đầu rồi. Vậy mà anh chẳng giữ lời gì hết."

"Xin lỗi, em sai rồi."
Từ khóe mi ươn ướt, giọt lệ trong suốt trào ra.

Cơn gió lành lạnh thoảng qua làm lăn tăn những sợi tóc óng mềm, một con bướm từ đâu bay đến đọng lại trên đầu cậu. Jungkook mở mắt đỏ ửng, cậu nghẹn ngào:
"BamBam, là anh có đúng không?"

Cánh bướm dập dờn quanh người, cậu xoay vòng nở nụ cười hồn nhiên như thời niên thiếu.  Jung Hoseok từ bên ngoài nhìn vào cũng bị cảnh này làm cho ngây ngốc.
"BamBam, bọn tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

Chiếc vòng trên tay trở về với chủ nhân ban đầu, Jungkook lặng lẽ xoay người. Nhìn thấy cậu đi ra, Jung Hoseok nhanh chóng cởi áo vest khoác lên người nhỏ. Bóng lưng xinh đẹp mờ dần, cánh bướm đằng sau vẫn dập dờn rồi đọng lại trên chiếc vòng sáng lấp lánh, bên cạnh là đóa lavender thuần khiết trong nguyên đẹp đẽ.
"Không sợ con đường phía trước chông gai bao nhiêu, chỉ sợ rằng chúng ta không cùng chung một thế giới. Anh và em, câu chuyện tình ngắn ngủi, đợi chờ kiếp luân hồi một đời an yên..."

____________________________________

Bốn tháng sau.

"Kim Taehyung, mau thay tã cho Taeho."

"Kim Taehyung, mau pha sữa."

"Kim..."

"Jungkook à, anh mệt muốn chết rồi."
Người đàn ông phụng phịu ủy khuất.

"Yaa, Kim Taehyung, anh còn phàn nàn? Jimin và Hoseok lau nhà, Yoongi cùng Seokjin nấu cơm, Namjoon còn biết gọt khoai hỗ trợ, anh chỉ có mỗi việc thay tã pha sữa cho con cũng không làm nổi sao. Tên chết bầm này."

"Đau, đau, anh làm liền, bảo bối, đừng đánh nữa."

365 ngày nữa trôi qua.

"Aaaaaaaa."
Tiếng hét inh tai từ căn phòng tắm lan ra khắp khu biệt thự xa hoa rộng lớn.

Jung Hoseok xém sặc cà phê, Yoongi bỏ tờ báo, Namjoon làm rơi chậu hoa vừa mới mua, Taehyung bị Taeho đạp chân lên mặt. Kim Seokjin lườm nguýt:
"Park Jimin, cờ đang hay, mày sợ thua nên mới xáo trộn đúng không?"

"Không có, tao bị giật mình."

"Âm thanh vừa rồi, là của Jungkook?"
Bọn họ nuốt nước bọt nhìn nhau.

Quả nhiên, người vừa được nhắc tới, liền đứng sờ sờ ở đằng sau.

"Bảo bối, bình tĩnh."

"Lại có rồi."

"Có gì?"
Dấu hỏi chấm trải dàn trên đầu của sáu người đàn ông.

"Thai."

"À, ừ.."

"Có thai." Lần này là tiếng hét của bọn họ.

Cậu đỏ mặt, mấy tên đại ngốc.
"Cái đó.. Namjoon."

Người đàn ông họ Kim nở nụ cười ngạo nghễ đắc ý dù xung quanh tràn ngập tia giận dữ cuồng nộ.

"Chúng ta, làm đám cưới thôi."

____________________________________

Xuân dịu, hạ nồng. Bên bờ biển rì rào sóng vỗ, pháo nổ rực rỡ trên trời cao, sắc hoa lung linh tỏa ngát mọi miền, tiếng người reo kẻ hò ầm ĩ, tứ gia tộc sum vầy đón trọn niềm vui.

Taeho tròn một tuổi rưỡi cầm giỏ hoa hồng chập chững từng bước đi vào khu vườn cổ tích. Jungkook xinh đẹp trong vest trắng khoác tay ba mình ở phía sau khẽ nở một nụ cười ngọt ngào trìu mến.

Sáu người đàn ông tràn ngập ôn nhu sủng nịnh đón lấy cậu từ tay ông Jeon. Tiếng cha xứ vang lên rành mạch rõ ràng.

"Ta tuyên bố, các con chính thức trở thành vợ chồng."

"Bảo bối, vui không?"
Bọn họ dịu dàng. Jungkook nhòe nước mắt.

"Chúng ta trải qua những ngày mưa mùa hạ, để đón những ngày của yêu thương hạnh phúc."

"Jungkook, bọn anh thương em."

____________________________________

                    HOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro