33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang chủ tịch không nói gì thêm nữa, lặng lẽ ôm Jung Kook vào lòng. Cậu vừa mới tỉnh lại đã phải tiếp nhận những chuyện này, có lẽ là quá sức rồi. Ông nghĩ thế. 

- Con xin lỗi... xin lỗi...

Đều là do cậu. Nếu cậu không xuất hiện trên đời này, có phải tốt hơn không? Bố mẹ cậu không phải rời xa nhau, mẹ cậu cũng sẽ không chết. Đều là tại cậu.

- Thằng nhóc này, nói linh tinh gì chứ. Bố mới phải là người xin lỗi con và mẹ con. Đã để cho hai người chịu khổ nhiều rồi...

- Không... không...

Cậu nghẹn ngào nói. Ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi:

- Thôi nào. Chẳng phải con muốn khóc sao? Vậy thì cứ khóc đi, đừng nói gì cả. 

Cậu không kìm được. Cậu siết lấy áo bố, gào khóc thật to. Tưởng chừng như có thể khóc luôn cho một quá khứ đau thương của bố, của mẹ và của cả cậu nữa. 

Mãi đến khi xế chiều, cậu mới sụt sịt mũi. Nước mắt thì đã không còn chẳng được nữa, nhưng dư âm còn lại vẫn còn - chính là nước mũi thần chưởng. Hại cậu bây giờ nếu không há miệng chắc cũng 'ngủm củ tỏi'. 

- Có mệt không? Khóc lâu như vậy...

Bang Shi Hyuk rút khăn giấy ở đầu giường đưa cho cậu xì mũi, dịu dàng hỏi. 

Nhận tờ giấy từ tay bố mình, cậu lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy sao? Được rồi. Để ta đi chuẩn bị đồ ăn tối cho con. 

Ông quay người, chuẩn bị rời đi, gấu áo lại đột nhiên bị cậu nắm lấy. Ông không hỏi gì, đợi cậu tự nói ra. 

- Con... từ giờ... có thể gọi là 'bố' phải không... ạ? 

Jung Kook lí nhí, ngước mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt mình. Cậu muốn chắc chắn. Cậu muốn chắc chắn rằng, mình có bố, có người thân, không phải cô độc một mình trên cái thế giới này. 

- Bố cũng chỉ mong được nghe con gọi như thế thôi! 

- Vâng, bố!

Hai người nhìn nhau cười. 

Cuộc gặp gỡ giữa họ cứ như tiết trời vào xuân, lành lạnh nhưng vẫn ấm áp đến dễ chịu. 

...

- Bố, bố từ từ hãy công bố con với báo chí có được không?

Jung Kook đang nhai đồ ăn, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức nói với bố. Bang Shi Hyuk ngừng gắp thức ăn vào chén cậu, hỏi:

- Sao thế? Con không thích à?

- Dạ không phải. Con chỉ là muốn mình xứng đáng là con bố - chủ tịch tập đoàn BigHit hùng mạnh nhất thế giới. 

- Nhất thiết phải vậy à? Con hiện tại có gì không xứng đáng?

Nếu nói đến xứng hay không xứng thì ông mới là người không nên làm bố cậu, để cậu chịu nhiều tổn thất về tình cảm như thế. 

- Nhất thiết phải vậy ạ. Con nghỉ lâu như vậy, bài vở cũng quên sạch. Con muốn tự ở nhà học cho kịp chương trình ở trường, sau đó sẽ đi học lại. Con còn muốn cải thiện vẻ bề ngoài nữa. Con hiện tại quá mức thiếu sức sống, ra đường với bộ dạng này,  lại nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. 

Jung Kook kiên quyết nói. Dù chẳng ai ép cậu nhưng cậu tự muốn thế. Cậu phải giỏi hơn nữa, thì mới xứng đáng với thân phận cao quý hiện tại.

- Cho con hai tháng, à không, chỉ một tháng thôi. Xong một tháng đó thì mọi chuyện con để bố quyết.

Sợ không đủ sức thuyết phục, cậu vội vàng nói thêm. Bang Shi Hyul trầm ngâm hồi lâu mới từ tốn lên tiếng:

- Ừm. Chỉ là con đừng làm gì quá sức. 

- Dạ! 

Cậu vui vẻ đáp.

- Con mau ăn đi, sau đó đi nghỉ sớm. Tuần này tạm thời nghỉ ngơi đã, nghe chưa.

- Bố thật là, đừng gắp thức ăn vào chén con nhiều thế. Với cả con nghỉ hơn một tháng trời rồi, còn cần phải nghỉ nữa sao?

- Bố nói thì mày cứ nghe đi.

Ông làm mặt khó ở, nhấn mạnh từng chữ. Jung Kook phì cười, cảm thấy mình có được một ông bố đáng yêu quá thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro