30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà 'Jung Kook' dẫn cậu đến là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh được trồng rất nhiều loại hoa và... có vài chậu hoa mặt trời. Nội thất bên trong không có gì nhiều. Chỉ là những đồ dùng sinh hoạt cần thiết nhất. Sở dĩ, Jung Kook có thể tự do ra vào mà không gặp cản trở gì bởi vì cậu đã kiểm chứng được một điều rằng, không ai có thể thấy cậu và cậu cũng không thể chạm vào bất kì đồ vật gì. Nói một cách dễ hiểu, cậu chỉ có quyền quan sát mọi thứ mà thôi. 

Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. 

Điều quan trọng bây giờ chính là tìm hiểu xem cậu với 'Jung Kook' có phải là một hay không. Và... còn rất nhiều điều khác cậu muốn biết nữa. 

"Mẹ ơi, con về rồi." 

'Jung Kook' vừa về nhà đã ngay lập tức chạy vào nhà bếp, không quên cầm theo chậu xương rồng. Cậu bé hớn hở khoe:

"Mẹ ơi, Tae Min và Bi tặng con nhân dịp sinh nhật này." 

"Ối chà, thích nhé!" 

Trong bếp có tiếng đáp lại. Là giọng của một người phụ nữ tầm ba mươi. Nghe quen quá. Chết tiệt, lại là cái cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nó sắp khiến cậu phát điên rồi! 

Jung Kook tò mò bước vào nhà bếp. Cậu muốn nhìn thấy người phụ nữ đó. 

A?

Vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp của người phụ nữ ấy... Đó chẳng phải là người vừa mới ôm cậu, an ủi cậu đấy sao? Hơn nữa, còn gọi cậu một tiếng 'con trai'...

Tuyệt nhiên không thể là trùng hợp được! Chắc chắn hai người là một! Vậy, nhóc 'Jung Kook' đó, phải chăng...?

Không! Kết luận như vậy vẫn còn quá sớm!

Chút nữa, phải quan sát thêm một chút nữa.

"Mẹ ơi, mẹ có quà cho Kookie không?"

'Jung Kook' hỏi, đôi mắt tròn xoe long lanh chờ đợi. Những tưởng nếu mẹ nó trả lời "không", nó lập tức sẽ khóc ngay. Mẹ nó có vẻ cũng không nỡ. Bà mỉm cười hiền lành, xoa đầu nó.

"Đương nhiên là có chứ. Hôm nay ở nhà, ăn uống ngủ nghỉ đủ. Ngày mai, mẹ chở con đi chơi. Vậy đã chịu chưa?"

"Dạ!"

Thằng bé toe toét. Hẳn là đang rất hạnh phúc. Nhưng, tại sao, Jung Kook cậu cũng cảm thấy rất vui? Kiểu vui vẻ hoài niệm, giản dị, như thể đang hồi tưởng lại một kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Lại nữa...

"Mẹ ơi, con thay đồ xong rồi này!"

Jung Kook khẽ giật mình nhìn 'Jung Kook' lon ton chạy ra khỏi nhà. Thoáng nhìn lịch treo tường, đã là 2-9. Thời gian và không gian lại một lần nữa bị thay đổi. Phải rồi, hôm nay hai mẹ con 'Jung Kook' sẽ đi chơi. Không hiểu sao nhưng cảm giác bất an cứ sôi sục trong cơ thể khiến Jung Kook bất giác muốn ngăn cản họ.

Không thể. Cậu chỉ được quyền quan sát mà thôi.

Jung Kook lại vội vàng đuổi theo, từ đằng sau.

Đi được khoảng chừng 100m, mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường. Nhưng càng đi, Jung Kook lại càng cảm thấy bất an. Cậu cẩn thận theo dõi, cẩn thận xem xét từng bước chân của hai mẹ con. Sắp có, sắp có gì đó...

"Ha?"

Một chiếc xe đột ngột lao đến, thoáng nhìn thấy bên trong, tài xe đang ngủ gật. Chiếc xe, lao thẳng đến, không phanh.

"Coi chừng!!"

Jung Kook hét lên nhưng đã muộn rồi. Mẹ 'Jung Kook' đã nhìn thấy, nhưng vì tốc độ của xe quá nhanh nên không kịp tránh. Điều bà kịp làm duy nhất lúc ấy chính là ôm 'Jung Kook' thật chặt trong lòng.

Máu tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đường. Máu của mẹ, máu của con. Máu của sự hy sinh, máu của tình mẫu tử.

Máu.

Ra vậy. Những kí ức đẹp đẽ về một tuổi thơ đẹp đẽ đã kết thúc bằng một màu đỏ kinh hoàng.

Jung Kook nhớ rồi. Nhớ lại hết rồi. Thì ra cậu đã từng có một cuộc sống hạnh phúc như vậy... Ha, ha, ha ha...

Đau lòng cái gì chứ, khóc cái gì chứ?! Chẳng phải, đều đã qua rồi sao?

"Jung Kook. Con đừng nhìn nữa. Con sẽ đau lòng."

Một bàn tay dịu dàng che đi hai mắt đang giàn giụa nước mắt của cậu. Hơi ấm quen thuộc này, là mẹ!

"Mẹ... Đều là do con...do con..."

"Bậy nào. Mẹ chết, không phải do ai cả, được chứ?"

"Nhưng...!"

"Nghe mẹ nói đây. Giờ không phải lúc con dằn vặt bản thân mình. Mau mau tỉnh dậy, sống tốt, và rồi nhớ rằng, mẹ luôn ở bên con, nhé? Jung Kook của mẹ."

...

- A...chủ tịch! Cậu chủ, cậu chủ tỉnh rồi!!

- Mau gọi bác sĩ!

Nền nhà trắng lờ mờ xuất hiện. Bên tai vang lên tiếng hô. Nghe rất rõ nhưng lại hoàn toàn không hiểu được nghĩa.

Không quan tâm.

Mẹ, mẹ đâu rồi? Mẹ lại bỏ cậu đi nữa sao?

Cổ họng khô quá. Không thể cất thành tiếng. Miệng vô vọng mấp máy "M...mẹ".

Mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro